Bùi Phượng Chi mở chiếc máy tính trên tủ đầu giường ra, tuy một tay không thể cử động, nhưng tay còn lại lại nhanh chóng lướt trên bàn phím, tốc độ gần như tạo thành bóng mờ, khiến người ta hoa mắt.
Cuối cùng, khoảng hơn 40 phút sau, cuộc tấn công bên kia dừng lại.
Giang Ứng Lân ngồi bên cạnh theo dõi toàn bộ trận chiến im lặng này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dần dần hồi phục lại nhịp thở.
Thật sự quá kích thích.
Nhìn Bùi Phượng Chi tiếp tục tìm kiếm tung tích của đối phương, Giang Ứng Lân cẩn thận hỏi một câu.
"Đối phương là ai?"
Bùi Phượng Chi nhíu mày, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình laptop, khẽ lắc đầu.
"Tung tích của đối phương dừng lại ở khách sạn InterContinental khu Ngô Đông, không thể định vị được nữa."
Giang Ứng Lân đứng dậy, hăm hở.
"Bây giờ tôi sẽ cử người đi kiểm tra thông tin khách trọ!"
Bùi Phượng Chi ngăn anh ta lại.
"Không cần, tôi cảm thấy đối phương không có ác ý, hơn nữa..."
Nói đến đây, Bùi Phượng Chi hơi dừng lại một chút.
Giang Ứng Lân sốt ruột hỏi dồn.
"Hơn nữa cái gì?!"
Bùi Phượng Chi nghi ngờ nói.
"Hơn nữa, từ thủ đoạn của đối phương, hình như tôi nhìn thấy dấu vết của hacker king K năm xưa."
Mắt Giang Ứng Lân sáng lên, hỏi đầy mong đợi.
"K thần không phải đã giải nghệ nhiều năm rồi sao? Chẳng lẽ K thần tái xuất giang hồ rồi? Ông ấy là thần tượng của tôi!!! Ngoài Cửu gia ra, người tôi bội phục nhất chính là ông ấy!"
Bùi Phượng Chi không khẳng định, cũng không phủ nhận.
Anh không chắc chắn thân phận của đối phương có phải là K thần hay không, tuy rất giống, nhưng anh lại cảm thấy phong cách hành sự của đối phương có chút trẻ con.
Không giống người trưởng thành, ngược lại giống trẻ vị thành niên hơn.
...
Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn InterContinental, Diệp Ninh Uyển một tay xách một đứa, lôi Diệp Cảnh Dực và Tiểu Tinh Tinh vào phòng tắm.
Hai nhóc con bị ném vào bồn tắm đầy nước nóng, Diệp Ninh Uyển tắm rửa cho bọn trẻ, sau đó lau khô, ném lên giường, bắt bọn trẻ đi ngủ.
Diệp Cảnh Dực thì ngoan ngoãn, luôn hợp tác, dù không ngủ được cũng yên lặng nằm im ở đó, dựa đầu vào cánh tay, âm thầm suy nghĩ về hacker đã đối đầu với mình trên mạng hôm nay.
Còn Tiểu Tinh Tinh thì trái ngược hẳn.
Bé lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn 2m2, lúc thì sờ chỗ này, lúc thì nắm chỗ kia, lúc lại chui vào lòng Diệp Ninh Uyển cọ cọ, nhất quyết không chịu ngủ.
Ngón tay nhỏ của bé móc vào ngón tay út của Diệp Ninh Uyển, nhẹ nhàng lắc lư, làm nũng bằng giọng trẻ con.
"Mami, để con kể chuyện cho mami nghe nhé."