Châu Anh bước đến trước cửa phòng Gia Nguyên như mọi khi, tay nhẹ gõ lên cánh cửa. "Cao Gia Nguyên”.
Nhưng lần này, không có tiếng trả lời. Cô đợi vài giây, vẫn không nghe động tĩnh gì. Cô đẩy cửa nhẹ nhàng rồi bước vào, đôi mắt khẽ liếc qua khung cảnh quen thuộc của căn phòng.
Gia Nguyên vẫn đang nằm trên giường, hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, trông anh như đang mơ một giấc mơ yên bình.
Châu Anh ngừng lại, không muốn đánh thức anh. Cô đặt khay thuốc và bữa sáng lên bàn, cẩn thận để không gây tiếng động. Sau đó, cô quay lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt thanh tú của Gia Nguyên.
“Thật ra... anh cũng đâu có tệ lắm...” Cô thì thầm trong lòng, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chiếc mũi cao chót vót, đôi mắt hai mí khi mở ra chắc chắn sẽ rất sâu và cuốn hút, chân mày rậm, sắc nét. Cô khẽ cười, “Nếu không phải vì bệnh, có lẽ bao nhiêu người sẽ theo đuổi anh đấy... Đẹp trai thế cơ mà, lại còn vẽ đẹp nữa chứ...”
Châu Anh ngồi đó, ngắm nhìn Gia Nguyên trong vài phút nữa, cảm giác như đang khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, thú vị về anh.
Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở cửa sổ, nơi có một khung tranh được phủ lại bằng tấm vải trắng. Khung tranh hôm trước, lúc anh đang vẽ dở...
Châu Anh nhướng mày, tò mò. “Tôi xem một chút thôi, sẽ không làm hỏng của anh đâu” Châu Anh thì thầm như đang xin phép. Cô đứng dậy, bước đến gần khung tranh, tay khẽ vén tấm vải trắng kia lên.
Ngay khoảnh khắc đó, cô sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra người được họa trong tranh là mình. Từng đường nét sống động chân thật đến mức chính chủ cũng phải giật mình.
Gia Nguyên đã vẽ cô và anh vẽ rất đẹp.
Châu Anh đứng thừ người ra, không biết phải nói gì. Bức tranh này không chỉ đẹp mà còn chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt. Cô nhìn vào đôi mắt trong tranh, cảm thấy như đang đối diện với chính mình.
“Đinh Châu Anh...mày đẹp vậy sao?” Cô tự hỏi, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
Châu Anh khẽ liếc nhìn về phía Gia Nguyên, cảm thán “Cao Gia Nguyên...giờ thì tôi hoàn toàn không còn nghi ngờ vào khả năng hội họa của anh nữa rồi!”
Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mép khung tranh, cảm nhận từng nét vẽ tinh tế của anh.
Châu Anh lấy điện thoại ra, chụp lại bức tranh ngay lập tức. Cô thực sự thích nó quá rồi. "Vẽ cứ như hiểu được mình nghĩ gì vậy.”
Cô cứ đứng đó, ngắm nhìn bức tranh trong yên lặng, những suy nghĩ trong đầu cứ xoay vần. “Nếu ngày nào đó... tôi cũng có thể hiểu anh như cách anh hiểu tôi qua từng nét vẽ này... thì tốt biết mấy.”
Rồi cô nhẹ nhàng đặt lại tấm vải che lên khung tranh, quay lại chỗ ngồi, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt vẫn ngủ say của Gia Nguyên. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, pha lẫn chút gì đó ấm áp, mơ hồ.
“Gia Nguyên...anh đúng là một bí ẩn lớn.” Cô nói nhỏ, rồi lặng lẽ ngồi xuống, đợi anh tỉnh giấc.
Châu Anh ngồi lại vào ghế, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Gia Nguyên. Thông thường, đến giờ này anh đã dậy rồi.
Mỗi sáng, cô vẫn quen với hình ảnh anh lặng lẽ ngồi dậy, gấp gọn mền gối, rồi chào cô bằng một cái gật đầu nhẹ trước khi ăn sáng. Nhưng hôm nay đã gần 8 giờ sáng, và anh vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh.
Sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng Châu Anh. Cô cúi người xuống, gọi khẽ, giọng nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng. “Gia Nguyên... dậy ăn sáng đi.”
Nhưng vẫn không có phản hồi. Gia Nguyên nằm yên, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi, khóe môi hơi khô. Châu Anh nhìn anh thêm một lúc, rồi quyết định lay nhẹ tay anh. “Gia Nguyên...”
Khi bàn tay cô chạm vào tay anh, cảm giác nóng ran lập tức truyền qua da thịt, khiến cô giật mình. Tim cô đập mạnh, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nhanh chóng đưa tay lên trán anh và phát hiện ra anh thực sự rất nóng. “Sốt rồi!” Cô thì thầm, lòng đầy hoảng hốt.
Châu Anh vội vã đứng dậy, tay cô vẫn đặt trên trán anh để kiểm tra lại một lần nữa, nhưng cơn sốt rõ ràng không thể nhầm lẫn. “Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ?” Cô tự trách mình, rồi lập tức chạy ra ngoài tìm cách giúp anh hạ sốt. Bàn chân cô bước đi vội vàng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
------------------------------
Gia Nguyên đã tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.
“Bác sĩ...tôi không sao...” Gia Nguyên khẽ nói, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn cố gắng cứng cỏi.
Bác sĩ Như mỉm cười nhẹ, bước đến gần giường, tay đưa lên trán anh kiểm tra. “Đừng cố gắng quá, cậu cần nghỉ ngơi. Để tôi kiểm tra chút nhé.”
Gia Nguyên nhắm mắt, không nói gì thêm, để bác sĩ Như làm việc của mình. Châu Anh đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi anh, lòng cô như muốn thở phào nhưng vẫn chưa thể yên tâm.
Sau khi kiểm tra nhiệt độ và tình trạng của Gia Nguyên, bác sĩ Như quay lại nhìn Châu Anh. “Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị sốt thông thường thôi. Châu Anh cứ cho Gia Nguyên uống thuốc theo toa của chị, kết hợp với nghỉ ngơi là ổn.”
Châu Anh gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. “Dạ chị!”
“Chị kê thuốc cho Gia Nguyên đây. Châu Anh cứ cho cậu ấy uống đúng giờ, nhớ cho cậu ấy uống nhiều nước và giữ ấm cơ thể. Nếu có gì bất thường, em báo cho chị ngay nhé.”
“Dạ, em cảm ơn chị!” Châu Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ Như, rồi nhìn theo bóng bác sĩ rời khỏi phòng. Cô thở nhẹ một hơi, cảm giác lo lắng đã giảm bớt phần nào.
Gia Nguyên cố mở mắt, nhìn về phía Châu Anh “Chỉ là sốt thông thường thôi...tôi không chết được đâu.”
Châu Anh liếc nhìn anh, khẽ trách nhẹ. “Chết chốc gì! Anh im đi, uống thuốc!”
Gia Nguyên nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng pha lẫn bướng bỉnh. “Cô lo cho tôi thế sao?”
Châu Anh lườm anh, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia dịu dàng. “Lo lắng thì sao chứ, trách nhiệm của tôi mà? Anh cứ nằm yên đó!”
Châu Anh bước đến bên bàn, lấy thuốc ra và rót một ly nước. Cô đưa thuốc cho anh, giọng vẫn nghiêm nghị nhưng không che giấu được sự quan tâm. “Uống thuốc đi, rồi ngủ thêm một chút. Đừng có mà cứng đầu.”
Gia Nguyên nhíu mày nhẹ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống thuốc.
Anh nằm xuống, khẽ nhắm mắt, những suy nghĩ chạy trong đầu mãi không được nói ra. “Đinh Châu Anh...chỉ là trách nhiệm thôi sao...?”
----------------------------
Gia Nguyên từ từ mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ. Anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy kim chỉ đã là 3 giờ chiều. “Mình đã ngủ lâu thế này sao?” anh nghĩ thầm, rồi ngồi dậy, xoa mắt một chút để tỉnh táo hơn.
Căn phòng im ắng, không một tiếng động. “Châu Anh đi đâu rồi?” Gia Nguyên tự hỏi, cảm giác hơi trống trải khi cô không còn ở bên cạnh.
Anh vừa định bước xuống giường thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Châu Anh bước vào, trên tay là một bát cháo còn nghi ngút khói. Cô tiến lại gần giường, ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn dịu dàng nhìn anh.
“Ăn cháo đi.” Cô nói, giọng trầm nhưng ấm áp, đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
Gia Nguyên gật đầu “Cảm ơn…” Anh cất giọng khàn khàn, cảm nhận được cổ họng khô rát.
Châu Anh nhìn anh, rồi bỗng nhiên cất lời “Để tôi đút anh…” Cô ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy chiếc thìa trong bát cháo.
Gia Nguyên hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Anh nhìn cô, hơi cúi đầu, không muốn để lộ vẻ yếu đuối.
Châu Anh từ tốn khuấy cháo trong bát, rồi nhẹ nhàng múc lên một thìa. Cô thổi từng hơi nhẹ nhàng để cháo nguội bớt, ánh mắt chăm chú, cẩn thận như thể sợ làm rơi bất kỳ giọt cháo nào.
“Há miệng ra.” Cô nói nhỏ, giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày.
Gia Nguyên nghe lời, mở miệng ra để cô đút thìa cháo vào. Hơi ấm từ cháo lan tỏa, xua tan đi chút lạnh lẽo từ cơn sốt.
Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này, dù cảm thấy ngượng ngùng khi được chăm sóc như thế.
“Ngon không?” Châu Anh hỏi, đôi mắt sáng lên, đợi phản hồi của anh.
Gia Nguyên mở mắt, gật đầu nhẹ.
Châu Anh cười nhẹ, tiếp tục múc thêm một thìa nữa. Lại một lần nữa, cô thổi từng hơi cẩn thận, rồi lại đưa lên miệng anh. Cứ như vậy, bát cháo từ từ vơi đi, từng thìa, từng thìa một.
“Mà cô… tự nấu cháo à?” Gia Nguyên hỏi, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí có phần ngượng ngùng.
Châu Anh lắc đầu “Không, cháo của nhà bếp. Nhưng mà… tôi đã chọn loại ngon nhất cho anh rồi.” Cô cười nhẹ, ánh mắt có chút trêu đùa. “Tôi mà nấu chắc anh ốm nặng hơn!”
Gia Nguyên đáp lại “Cũng đâu có tệ ,giảm muối lại một chút là được...”
“...Tôi lỡ tay thôi...anh im lặng mà ăn đi!”. Châu Anh càu nhàu, bĩu môi nhẹ.
Châu Anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục công việc chăm sóc của mình. Cô chú tâm vào việc đút cháo cho anh, từng thìa một, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Nhưng ánh mắt dịu dàng của cô và cử chỉ chăm sóc ân cần lại khiến Gia Nguyên cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Cuối cùng, khi bát cháo gần hết, Châu Anh đặt thìa xuống, đôi mắt vẫn nhìn anh. “Anh cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng.
“Đỡ hơn nhiều rồi...” Gia Nguyên gật đầu.
“Vậy thì tốt”. Cô khẽ thở phào, nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi anh, như thể sợ nếu cô quay đi, anh lại không ổn nữa.
Không gian giữa họ yên tĩnh, chỉ còn lại những tia nắng chiều lấp ló qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng ấm áp.
Cả ngày hôm nay Châu Anh luôn túc trực bên Gia Nguyên. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Gia Nguyên, kéo nó lên vừa đủ để giữ ấm mà không làm anh cảm thấy ngột ngạt. Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, làm dịu đi cơn sốt.
Khi thấy anh có vẻ không thoải mái, cô nhanh chóng lấy một chiếc gối mềm và kê dưới đầu anh để nâng cao phần đầu, giúp anh dễ thở hơn. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, cảm giác nóng ran làm cô khẽ thở dài lo lắng.
Châu Anh rót nước từ bình ra một cốc nhỏ, đưa cho Gia Nguyên uống từng ngụm. “Uống từ từ thôi”. Cô khuyên, tay giữ chắc cốc để anh không phải lo lắng về việc đổ nước.
Cô cũng kiểm tra hộp thuốc, đọc kỹ hướng dẫn trước khi chuẩn bị cho anh uống thuốc.
Cô cẩn thận mở vỉ thuốc, lấy đúng liều lượng và đưa cho Gia Nguyên, nhẹ nhàng giải thích từng viên thuốc để anh hiểu rõ hơn. “Thuốc này giúp hạ sốt và giảm đau”. Cô nói, đảm bảo rằng anh cảm thấy yên tâm.
Khi Gia Nguyên uống thuốc xong, Châu Anh sắp xếp lại hộp thuốc và lau sạch tay anh bằng khăn mềm.
Gia Nguyên nằm trên giường, cảm giác cơ thể đang dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Châu Anh.
Nhìn cô không rời mắt khỏi mình suốt cả ngày, anh chợt nghĩ về những gì đã xảy ra. *Đây là lần đầu tiên có người lo lắng và chăm sóc cho mình khi mình ốm như thế này* anh tự nhủ *Liệu có phải chỉ vì trách nhiệm của cô ấy không?*
Dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, anh không thể phủ nhận sự ấm áp và chăm sóc chân thành mà Châu Anh đã dành cho mình. *Nhưng dù sao... cũng cảm ơn cô* Gia Nguyên nghĩ, cảm giác biết ơn dâng trào.
Anh cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ cô, điều mà trước đây anh chưa bao giờ trải qua. Cảm xúc này làm cho anh cảm thấy không chỉ là sự nhẹ nhõm về sức khỏe mà còn là sự ấm áp từ một mối quan hệ mà anh chưa từng nghĩ có thể tồn tại.
-------------------------------
“Không! Đừng đến gần!” Gia Nguyên la hét, đôi tay ôm chặt đầu, như thể cố gắng giữ cho những bóng đen đang vây quanh mình không thể xâm nhập vào tâm trí.
Trong cơn ác mộng, những hình ảnh mờ nhạt và ám ảnh từ quá khứ bắt đầu ùa về, đan xen với những bóng đen ma quái đang tiến lại gần, như thể muốn kéo anh xuống một thế giới tăm tối.
Những bóng đen không hình thù cụ thể, nhưng chúng vươn tay ra, như thể sắp sửa kéo anh ra khỏi thế giới hiện tại.
Gia Nguyên cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Anh quằn quại trên giường, cố gắng thở gấp, tiếng la hét của anh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
“Mau đi đi! Đừng bắt tôi!” anh gào thét, mắt nhắm chặt, nhưng hình ảnh đau thương và những ký ức mờ nhạt vẫn hiện ra trước mặt, xoáy sâu vào tâm trí anh.
Cảm giác bị vây quanh bởi những ký ức cũ và những bóng đen đáng sợ làm anh gần như không thể thở, chỉ còn lại những tiếng gào thét tuyệt vọng và cơ thể run rẩy không ngừng.
Những hình ảnh ám ảnh cứ lướt qua như những cơn sóng, lấp đầy tâm trí anh, trong khi những bóng đen tiếp tục tiến gần hơn, như một ám ảnh không thể tránh khỏi.
Gia Nguyên la hét thêm một lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nặng nề, và cảm giác tuyệt vọng ngày càng lan rộng trong tâm trí anh.
“Gia Nguyên! Chỉ là mơ thôi, tôi đây rồi, đừng sợ!” Châu Anh hối hả nói, giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn tràn đầy lo lắng. Cô nhanh chóng đến bên giường, ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Gia Nguyên.
Cô đặt tay lên trán anh, cảm nhận được hơi ấm và sự căng thẳng từ cơ thể anh. “Bình tĩnh...mở mắt ra đi!”. Cô nhẹ nhàng khuyến khích “Mở mắt ra nhìn tôi này... Đây chỉ là mơ thôi. Tôi không cho phép ai bắt anh đi cả...Đừng sợ!”
Châu Anh vỗ về tay anh, cố gắng tạo ra sự an toàn và ổn định. Cô hít một hơi sâu, giữ cho giọng nói của mình thật nhẹ nhàng và an ủi. “Hãy thở đều, từ từ thôi.” cô nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt của anh.
Khi Gia Nguyên từ từ mở mắt, vẻ hoảng loạn trong ánh nhìn của anh dần giảm đi. Châu Anh mỉm cười nhẹ, giữ lấy tay anh chắc chắn, như một điểm tựa vững chãi giữa cơn bão tâm trí. Cô tiếp tục vỗ về và nói “Anh an toàn rồi!”
Gia Nguyên tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, cảm giác an toàn tràn ngập khi anh nhận ra Châu Anh đang ở bên cạnh mình.
Anh ôm chầm lấy cô, như thể muốn giữ chặt sự an toàn đó và không để nó trôi qua. Lúc này, anh cảm thấy một cảm giác an ủi khó tả khi có cô ở bên, như một bến đỗ vững chắc.
Nhưng khi ánh sáng từ đèn trần chiếu lên đồng hồ, Gia Nguyên nhận ra đã là 12 giờ khuya. Anh dần lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Châu Anh và lùi lại một chút. “Sao giờ này còn ở đây?” anh hỏi, giọng có chút lo lắng. “Về phòng đi!”
Châu Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm “Tôi không muốn để anh một mình.”
“Tôi nói về phòng! Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?”. Gia Nguyên gằn giọng, giọng nói của anh không còn mềm mại như trước. Anh biết rõ chỉ còn 30 phút nữa, sự kiểm soát của mình sẽ dần biến mất. Anh không muốn bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra với Châu Anh khi anh không còn là chính mình.
Châu Anh vẫn giữ ánh mắt kiên định, không lùi bước. “Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh bình tĩnh lại”. Cô nói, tay vẫn nhẹ nhàng giữ tay Gia Nguyên.
Gia Nguyên cảm thấy sự kiên quyết trong lời nói của cô, nhưng anh biết rằng sự an toàn của cô là điều quan trọng nhất lúc này. “Về phòng ngay!”
Anh gằn giọng lần nữa, dù trong lòng anh hiểu rằng cô chỉ muốn giúp đỡ, nhưng sự lo lắng và cảm giác mất kiểm soát làm anh không thể chấp nhận sự đồng hành của cô trong tình trạng này.
Châu Anh từ từ đứng dậy, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Cô vẫn giữ ánh mắt lo lắng và bước chậm về phía cửa.
“Tôi sẽ về phòng...” Cô nói với giọng kiên nhẫn nhưng vẫn đầy tình cảm “Nhưng nếu cần gì, anh phải gọi tôi ngay lập tức.”
Gia Nguyên cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng khi thấy cô lùi lại. Ngay giây phút đó, anh dường như muốn thời gian ngừng lại, muốn ôm chầm lấy cô mà phó mặc mọi thứ.
Anh không muốn cô rời xa, nhưng anh cũng hiểu sự lo lắng và tình trạng của mình không cho phép anh để cô ở gần. Anh nhìn theo cô, ánh mắt chứa đựng sự đấu tranh nội tâm.
Châu Anh quay lại lần cuối trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn chứa đầy sự quan tâm. “Tôi luôn sẵn sàng giúp anh, đừng sợ!”. Cô nhắc nhở, rồi từ từ khép cửa lại.
Khi cửa phòng đóng lại, Gia Nguyên thở dài, cảm giác căng thẳng trong cơ thể từ từ lắng xuống. Anh tựa lưng vào giường, nhìn đồng hồ một lần nữa và cố gắng lấy lại sự kiểm soát.
Cảm giác an toàn mà Châu Anh mang lại vẫn còn vương vấn trong lòng anh, nhưng anh biết mình cần phải đối mặt với điều sắp xảy ra một mình.
Anh ngả người ra giường, nhắm mắt lại, tự nhủ rằng anh phải giữ mình bình tĩnh. Hơi thở của anh dần ổn định, và mặc dù cảm giác lo lắng vẫn còn, anh cảm thấy chút yên bình hơn khi biết rằng có người sẵn sàng ở bên mình, dù không thể ở gần trong lúc này.