Buổi sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Châu Anh đang tập trung ghi chép lại hồ sơ bệnh nhân thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Trưởng khoa Hạ Minh, với gương mặt đầy lo lắng, nhanh chóng bước vào, không chờ lời mời.
“Châu Anh, cô có thể giúp tôi một việc được không?” Ông nói, giọng khẩn trương khiến cô lập tức ngừng tay, ngẩng lên nhìn.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Châu Anh hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của ông.
“Tôi vừa nhận được thông báo từ Bộ Y Tế, chiều nay họ sẽ gửi một lô thuốc đến bệnh viện. Cần được bảo quản trong kho lạnh.” Ông nói, mắt nhìn Châu Anh đầy hy vọng. “Cô có thể giúp tôi nhận và cất vào kho bảo quản lạnh dưới hầm được không?”
Châu Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp “Dạ được, tôi sẽ cẩn thận không để hỏng đâu, trưởng khoa đừng lo.”
Trưởng khoa Hạ Minh thở dài, đôi mắt dường như có thêm chút lo âu. “Hôm nay nhà tôi có chuyện gấp, tôi phải về ngay. Tôi không thể đợi đến chiều được.”
Châu Anh gật đầu lần nữa “Được rồi, trưởng khoa cứ đi đi. Để tôi nhận.”
Hạ Minh nhẹ nhàng mỉm cười, cảm ơn sự trách nhiệm của cô. “Đó là một lô thuốc mới, được bảo quản trong các hộp lạnh. Cô chỉ cần nhận, kiểm tra nhanh, rồi chuyển vào kho bảo quản là xong. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần làm đúng quy trình.”
“Khi nào họ sẽ đến vậy trưởng khoa?” Châu Anh hỏi, cẩn thận ghi lại vào sổ tay của mình.
“Tầm 6 giờ chiều nay”. Ông trả lời, giọng dịu lại đôi chút. “Họ sẽ báo trước cho cô qua điện thoại khi đến nơi. Tôi đã để số của cô trong danh sách liên hệ.”
Trưởng khoa Hạ Minh cầm lấy tay cô, bóp nhẹ, như một lời cảm ơn chân thành. “Cảm ơn cô nhiều lắm, Châu Anh.”
“Không có gì ạ! Trưởng khoa đi đường cẩn thận.” Châu Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Trưởng khoa Hạ Minh gật đầu rồi vội vàng rời khỏi phòng, có lẽ gia đình ông đang có chuyện nên mới phải gấp rút như thế.
Châu Anh ngồi đó nghĩ ngợi linh tinh một lúc, cô chưa từng đến khu vực dưới tầng hầm. Kho bảo quản thuốc chỉ dành cho những y bác sĩ có chuyên môn, chuyên gia tâm lý như cô không thường xuyên đến đó.
Lát sau cô đứng dậy rời khỏi phòng rồi đi đến chỗ Gia Nguyên như thường lệ.
Châu Anh bước chậm rãi về phía phòng Gia Nguyên, đầu óc vẫn còn lơ lửng với những suy nghĩ về nhiệm vụ chiều nay.
Khi dừng lại trước cửa phòng, cô ngần ngại không gọi tên anh như mọi khi. Cô biết anh vẫn còn sốt, có lẽ chưa thức dậy. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển, bàn tay khẽ mở cửa phòng, tránh phát ra tiếng động lớn.
Cánh cửa từ từ mở ra, và cô bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua giường nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
Châu Anh hơi nhíu mày, lòng thầm hỏi “Liệu đêm qua anh ấy có gặp ác mộng nữa không? Ngủ có ngon không?”
Những suy nghĩ cứ tiếp nối khi cô quay mặt vào phía trong phòng. Đột nhiên, trước mắt cô là một hình ảnh khiến trái tim cô như ngừng đập.
Ngay giữa phòng, Gia Nguyên đang đứng cởi áo. Anh vừa cầm gấu áo, tay kéo từ từ lên.
Thời khắc ấy như dừng lại trong một giây ngắn ngủi nhưng đủ để cô kịp nhận ra... Cơ thể rắn chắc với những đường nét rõ ràng của anh hiện ra trước mắt.
Từng múi cơ bụng gọn gàng, săn chắc. Bờ vai rộng mạnh mẽ và đôi tay cường tráng. Mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên làn da nâu khỏe khoắn, làm nổi bật thêm từng cơ bắp.
Mặt Châu Anh ngay lập tức đỏ bừng, nhiệt độ trong người như tăng vọt.
Ánh mắt Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên khi phát hiện có người vào phòng, nhưng khi nhìn thấy đó là Châu Anh, nét mặt anh chuyển sang bối rối. Tay anh vẫn giữ lấy chiếc áo đã kéo ngang ngực, còn chưa kịp mặc lên lại.
Đôi mắt họ chạm nhau trong tích tắc, nhưng khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Châu Anh không biết phải làm gì, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Xấu hổ đến nỗi cô chỉ muốn chui xuống đất để trốn.
Trong cơn bối rối, Châu Anh hét toáng lên “Aaaaa! Sao anh lại thay quần áo ở đây, sao không vào nhà vệ sinh?!”
Tiếng hét vang vọng khắp phòng khiến Gia Nguyên sững người, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Châu Anh đã nhanh chóng quay người, chạy thẳng ra cửa, đóng sầm nó lại sau lưng.
Bên ngoài, cô dựa lưng vào cửa, thở dốc, tim đập thình thịch đến mức cô cảm tưởng như nó sắp phản chủ mà nhảy ra ngoài. Hình ảnh vừa rồi như khắc sâu vào tâm trí cô, không cách nào gạt đi được.
“Sao lại đến vào lúc này...”. Châu Anh nghĩ thầm, hai má vẫn nóng bừng.
Gia Nguyên đứng yên tại chỗ, vẫn chưa hết ngơ ngác sau tình huống vừa rồi. Tiếng hét của Châu Anh còn vang vọng trong đầu anh và hình ảnh cô nàng mặt đỏ bừng, vội vã chạy ra khỏi phòng khiến anh không khỏi bật cười nhẹ.
"Không cần phải la lớn vậy đâu”. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy thích thú.
Gia Nguyên nhìn xuống chiếc áo mình vẫn còn cầm trong tay, nhận ra mình cần phải nhanh chóng chỉnh trang lại. Anh vội mặc áo vào, kéo thẳng vạt áo, rồi hít một hơi thật sâu, như để trấn tĩnh lại cảm xúc vừa rồi.
Đứng trước gương, anh nhìn lại chính mình, tự hỏi “Cũng chỉ là da với thịt thôi mà, có gì đặc biệt hả?!”
Gia Nguyên thở ra một hơi dài rồi tiến đến phía cửa. Tay anh vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Anh nhíu mày, thử lại lần nữa, nhưng vẫn không mở được. *Gì vậy* anh nghĩ. Đúng lúc đó, anh nhận ra có gì đó bất thường bên ngoài. Dường như... ai đó đang giữ tay nắm cửa từ bên ngoài.
“Châu Anh, mở cửa.” Gia Nguyên gọi lớn, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.
Bên ngoài, Châu Anh nghe thấy, nhưng chỉ đáp lại bằng một giọng ấp úng “…Mở cửa làm gì… Anh thay xong chưa?”
Gia Nguyên cười nhẹ, cảm nhận được sự ngượng ngùng trong giọng nói của cô. Anh cố tình trêu chọc “Xong rồi. Cô định nhốt tôi ở trong này luôn hay sao?”
Châu Anh bên ngoài chần chừ một chút, rồi từ từ nới lỏng tay nắm cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Gia Nguyên bước ra ngoài và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Châu Anh đứng đó, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào anh.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, giống như đang cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. Rõ ràng là cô vẫn còn rất ngại ngùng đây mà.
Cô vội vàng đưa khay thuốc và đồ ăn sáng ra trước mặt anh, giọng nói lí nhí, “…Thuốc của anh. Ăn sáng rồi hãy uống… Tôi về phòng đây.”
Châu Anh không chờ anh đáp lời, vội quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp đi xa thì Gia Nguyên đã nhanh chóng giữ tay cô lại. “Đi đâu!”
Châu Anh giật mình, quay lại đối mặt với anh, lúng túng giải thích “...Đi về phòng. Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm lắm. Phải là người có trách nhiệm chứ.”
Gia Nguyên nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc, có vẻ anh thích nhìn cô những lúc bối rối thế này. “Trách nhiệm hả? Trách nhiệm của cô là chăm sóc tôi, chính cô nói vậy mà!”
Anh kéo nhẹ tay cô vào phòng. “Bệnh nhân còn chưa khỏe, định đi đâu hả?”
Châu Anh nhìn Gia Nguyên, cố gắng tỏ ra cương quyết “Tôi...anh...anh đâu phải con nít, đâu cần chăm 24/24 chứ.”
Cô cố rút tay về, nhưng Gia Nguyên vẫn không buông. Thấy cô vẫn có ý định rời đi, anh bất ngờ đổi giọng, giọng nói trầm hơn, nhỏ nhẹ hơn. “Châu Anh...tôi mệt lắm...nhức đầu nữa...Cô định bỏ tôi thật sao?”
Anh giả vờ ho vài tiếng, tỏ ra mình đang không khỏe.
Châu Anh ngẩn ra, nhìn lên anh, đôi mắt bối rối và có chút lo lắng. Gia Nguyên thấy rõ sự dao động trong cô, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Cô cắn môi, cảm giác trách nhiệm lại trỗi dậy trong lòng. “Nhưng...nhưng mà...tôi còn phải...”
Gia Nguyên kéo cô lại gần hơn, giọng anh vẫn trầm ấm nhưng mang theo chút nghiêm nghị “Việc khác để sau đi. Tôi chỉ cần cô ở lại đây một chút thôi, có được không?”
Châu Anh không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cô đập nhanh, không hẳn vì bối rối nữa, mà vì cảm giác thân thuộc, ấm áp từ anh.
Cuối cùng, cô thở dài một hơi, rồi gật đầu nhẹ “Được rồi. Nhưng anh phải nằm nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn sáng đàng hoàng. Tôi sẽ ở lại chăm sóc anh.”
Nụ cười hiện lên trên môi Gia Nguyên, anh buông tay cô ra và quay người ngồi lại giường, nhưng vẫn không quên để mắt đến cô.
Châu Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. *Có lẽ... chăm sóc anh ấy thêm chút nữa cũng không sao.*
Cô đặt khay đồ ăn sáng trước mặt Gia Nguyên, nhưng ánh mắt vẫn chỉ dám nhìn vào khay đồ ăn.
Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bối rối từ lúc nãy. Gia Nguyên nhìn cô, thấy vẻ ngại ngùng rõ ràng, liền không kiềm được mà muốn trêu chọc.
“Sao vậy... Ngại hả?” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ý cười.
Châu Anh hơi ngước mắt lên, chạm đúng ánh mắt trêu chọc của Gia Nguyên, rồi nhanh chóng quay sang hướng khác, cố tỏ ra bình tĩnh. “Ngại gì... Không có!”
“Ừm...” Gia Nguyên kéo dài giọng, nhếch mép nhẹ. “Tự nhiên đỏ mặt, cơ địa cô hình như có vấn đề đó. Đi khám đi!”
Châu Anh cắn môi, cố gắng không nổi giận, nhưng không thể kìm lại sự bực dọc. “Anh... Là tại anh mà... Tự nhiên lại thay đồ ở đây... Anh là người gây chuyện!”
Gia Nguyên cười khẽ, đôi mắt tinh nghịch. “Tôi gây chuyện hả? Hay là Châu Anh vào không gõ cửa...” Anh bất ngờ ghé sát lại, thì thầm ngay bên tai cô, giọng nói trầm ấm khiến Châu Anh không khỏi rùng mình. “Ai mới là người gây chuyện đây?”
Châu Anh rụt lại, hơi né sang một bên, trái tim đập loạn xạ. “…Tôi... tôi sợ đánh thức anh thôi... Gia Nguyên, anh đừng nói nữa... Tôi về phòng đấy!”
Gia Nguyên thấy cô lúng túng càng thích thú, nhưng cũng không muốn làm cô khó xử thêm. Anh giơ tay lên như đầu hàng, cười nhẹ. “Được rồi, được rồi. Không nói nữa!”
Châu Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi đẩy khay đồ ăn về phía anh. “Ăn đi. Thuốc tôi đã để sẵn ở đây rồi, nhớ uống đúng giờ.”
Gia Nguyên nhìn xuống khay đồ ăn, rồi lại liếc lên Châu Anh, thấy cô vẫn đang cố tránh ánh mắt mình.
Anh dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, “Cô định về phòng thật à? Tôi nghĩ cô còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi mà.”
Châu Anh lườm nhẹ, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. “Chăm sóc chứ không phải ngồi đây nghe anh nói nhảm.”
“Có khác gì đâu!” Gia Nguyên nhún vai, cầm thìa lên ăn một miếng, rồi nheo mắt nhìn cô.
“Nhưng mà... lần sau vào phòng nhớ gõ cửa đấy.”
Châu Anh đỏ mặt thêm lần nữa, gật đầu nhẹ, lẩm bẩm như tự nhủ với mình “Sẽ không có lần sau đâu.”
Gia Nguyên nghe thấy, nhưng chỉ cười thầm. Anh cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Châu Anh qua từng hành động nhỏ nhặt và điều đó khiến lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết. “Thôi được rồi, nếu cô thật sự muốn về phòng thì đi đi. Nhưng mà...” Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào cô “Nhớ quay lại sớm nhé. Tôi vẫn còn cần người chăm sóc.”
Châu Anh đứng dậy, vừa đi vừa nói lí nhí “Anh nghỉ ngơi đi, lát tôi quay lại.”
Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng cô rời đi *dễ giận thật*
----------------------------
Châu Anh quay lại phòng Gia Nguyên, tay cầm theo hồ sơ cho buổi điều trị tiếp theo. Khi bước vào, cô bắt gặp anh đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh sáng ban ngày len qua khung cửa sổ, chiếu lên người anh, tạo nên một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng đến lạ thường.
Gia Nguyên đang tinh chỉnh lại từng chi tiết trên bức tranh anh vẽ cô.
Châu Anh bất chợt muốn ghi lại khoảnh khắc này. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, cố không gây tiếng động, chụp lại hình ảnh Gia Nguyên ngồi vẽ dưới ánh nắng. Sau đó, cô bước tới sau lưng anh, gõ nhẹ lên vai, giả vờ nghiêm nghị “Có xin phép tôi chưa mà vẽ thế?”
Gia Nguyên không quay lại, chỉ đáp lời bằng giọng điềm nhiên “Không cần xin phép.”
Châu Anh nhíu mày, nửa đùa nửa thật “Vì sao không?”
“Vì tôi biết cô sẽ không từ chối.” Gia Nguyên đáp nhanh, không chút do dự.
Cô khẽ mỉm cười, nhưng vẫn có chút thắc mắc “…Sao không giấu nữa vậy? Hôm trước anh đâu chịu cho tôi xem.”
Gia Nguyên dừng tay, quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại. “Cô biết rồi mà, giấu làm gì nữa. Tôi chắc chắn hôm qua kiểu gì cô cũng tò mò mà mở ra xem.”
Châu Anh ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận. “…Tôi có xin phép rồi đấy nhé.”
Cô kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bức tranh đã hút hồn cô hôm trước, phải công nhận nó rất đẹp, cô còn xém không nhận ra mình mà.
“Có định tặng tôi không vậy?” Châu Anh đột nhiên hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút mong chờ.
“Không!” Gia Nguyên đáp ngắn gọn, không mảy may suy nghĩ.
Châu Anh ngớ người, rồi lắc đầu cười nhẹ. “Thôi không sao. Cứ để ở đây đi, để khi nào không có tôi bên cạnh thì anh vẫn không cô đơn.”
Gia Nguyên không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú vào bức tranh của mình, nhưng trong lòng anh vẫn lưu giữ từng lời cô nói.
Châu Anh ngồi đó, luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, từ những việc nhỏ nhặt trong bệnh viện cho đến những suy nghĩ vu vơ.
Gia Nguyên thỉnh thoảng gật đầu, hoặc đáp lại bằng một tiếng “ừ” nhẹ nhàng. Cô nói rất nhiều, nhưng không hề làm anh khó chịu. Ngược lại, sự hiện diện của cô, giọng nói vui tươi ấy, khiến anh cảm thấy bình yên và thoải mái hơn bao giờ hết.
Những khoảnh khắc yên bình như thế này, với cô ngồi bên cạnh và giọng nói ấy văng vẳng bên tai, chính là điều mà anh đã dần quen thuộc và cũng không muốn đánh mất.
-------------------------
Trong lúc Châu Anh đang nói chuyện cùng Gia Nguyên, điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, nhận ra là từ bộ phận giao thuốc. Lập tức nhớ ra việc mà trưởng khoa đã dặn ban sáng, cô nhấn nút trả lời, nghe vài câu rồi cúp máy.
“6 giờ người ta giao thuốc đến. Tôi sẽ ra nhận và cất vào kho. Anh cứ ở đây, tôi quay lại ngay” Châu Anh nói, giọng có chút gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng.
Gia Nguyên gật đầu, dõi theo khi cô rời phòng. Nhưng sau vài phút chờ đợi, anh lại thấy mình đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân bệnh viện. Khi thấy Châu Anh chạy ra ngoài nhận lô thuốc, ánh mắt anh bất giác dõi theo mọi cử động của cô.
Cô nhận từ nhân viên vận chuyển những thùng thuốc lớn, kiểm tra từng kiện hàng. Thấy chúng khá nặng và nhiều hơn dự đoán, cô lắc đầu, rồi bắt đầu mang từng thùng vào khu vực kho lạnh.
Nhìn thấy Châu Anh vất vả với những thùng thuốc, Gia Nguyên không thể đứng yên nữa. Anh bước nhanh ra cửa, tiến đến gần chỗ cô.
“Để tôi giúp cô.” Gia Nguyên nói khi thấy cô loay hoay với một thùng thuốc khá lớn.
Châu Anh ngạc nhiên nhìn anh, thoáng chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Thôi cũng được, anh mang giúp tôi mấy thùng đằng kia. Cẩn thận đấy.”
Gia Nguyên bước tới, cầm lấy một thùng thuốc khác, cảm nhận sức nặng trong tay. Anh bước chậm rãi theo sau Châu Anh, cả hai cùng đi về phía kho lạnh dưới tầng hầm.
Cầu thang dẫn xuống hầm hơi tối, nhưng Gia Nguyên vẫn kiên định bước đi, không chút ngần ngại.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân và âm thanh của những chiếc thùng chạm vào nền nhà vang lên, nhưng không khí giữa họ lại đầy sự phối hợp ăn ý.
Không ai nói gì, nhưng mỗi cử động, mỗi động tác đều có sự hòa hợp, như thể họ đã quen thuộc với điều này từ lâu.
Gia Nguyên lấy thùng hàng cuối cùng, cảm thấy nhẹ nhõm khi công việc sắp hoàn tất. Anh bước lên khỏi tầng hầm, nhưng khi vừa đến bậc thang đầu tiên, anh dừng lại.
Châu Anh vẫn còn loay hoay với vài hộp thuốc, cố gắng kiễng chân để đặt chúng lên thanh cao nhất của kệ.
Thấy cô chật vật, Gia Nguyên nhanh chóng quay lại. Anh bước xuống, đến gần cô, nhẹ nhàng đỡ lấy hộp thuốc từ tay cô. “Để đấy!” Anh nói với giọng chắc chắn, rồi dễ dàng nâng hộp thuốc lên, đặt gọn trên kệ cao nhất.
Châu Anh đứng gần anh, cô chỉ cao đến vai anh. Từ góc độ này, Gia Nguyên có thể nhìn rõ vẻ căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt cô, ánh mắt đầy tập trung khi làm việc.
Cảm giác muốn che chở bất chợt dâng lên trong lòng anh, khiến anh đứng lặng vài giây, ngắm nhìn cô mà không nói gì.
Nhưng sự tĩnh lặng không kéo dài lâu. Một tiếng động vang lên phía sau, âm thanh chát chúa của kim loại va chạm khiến cả hai giật bắn người.
Họ quay lại, nhìn thấy thiết bị cửa tự động của hầm đang từ từ đóng lại. Cánh cửa kim loại nặng nề từ từ khép kín, cắt đứt lối ra duy nhất.
Không phải do mất điện, nhưng có vẻ như hệ thống tự động đã bị lỗi khi cảm biến nhận nhầm tín hiệu rằng kho lạnh đã đủ nhiệt độ cần thiết, kích hoạt việc đóng cửa để bảo toàn nhiệt độ trong kho.
“Chuyện gì thế này?” Châu Anh kêu lên, giọng lo lắng khi nhận ra cửa đã đóng sập. Cô bước nhanh về phía cửa, nhưng dù có cố đẩy hay nhấn nút mở lại cũng không có kết quả.
Gia Nguyên bước đến bên cạnh cô, thử mở cửa nhưng vô ích. Cánh cửa vẫn im lìm, không chút nhúc nhích. Anh thở dài, rồi quay sang nhìn Châu Anh. “Có lẽ hệ thống gặp trục trặc rồi. Chúng ta phải chờ ai đó phát hiện ra sự cố hoặc gọi hỗ trợ từ bên ngoài.”
Châu Anh cau mày, vẻ lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt. “Nhưng... Nếu không ai đến ngay thì sao? Bên ngoài không có sóng điện thoại trong khu vực hầm này...”
Gia Nguyên nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay lên vai cô, trấn an. “Bình tĩnh đi, sẽ có người đến sớm thôi. Không ai để chúng ta ở đây quá lâu đâu.”
Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, bị nhốt trong không gian lạnh lẽo của tầng hầm.
Không còn cách nào khác, họ đành ngồi xuống một góc, chờ đợi và hy vọng có người sớm nhận ra sự cố này.