Đêm Trắng

Chương 20: Giấc ngủ dài


Châu Anh mở mắt, thoáng chốc cảm thấy đầu óc quay cuồng như tất cả đang đảo lộn. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, rồi dần dần cô lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng bệnh trắng toát, với thiết bị y tế xung quanh.

Ánh đèn trên trần chiếu xuống, làm chói mắt cô. Khi hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, cô thấy Lưu Tuyến đang ngồi cạnh giường, gương mặt ánh lên vẻ mừng rỡ khi thấy cô tỉnh lại.

“Châu Anh, em tỉnh rồi!” Lưu Tuyến thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cô thật chặt.

Nhưng ngay lập tức, Châu Anh lo lắng bật ra lời hỏi “Gia Nguyên... Gia Nguyên đâu rồi? Em phải đi tìm anh ấy!” Cô vội vã muốn bước xuống giường, nhưng đôi chân loạng choạng vì cơ thể như đang phản bội mình.

Những cơn đau nhức và cảm giác lạnh buốt từ lúc ở kho lạnh vẫn còn ám ảnh , khiến cô phải cắn chặt môi để không ngã.

“Châu Anh, bình tĩnh lại đã!” Lưu Tuyến cố giữ cô lại, giọng trầm ấm. “Gia Nguyên không có ở đây đâu... ban nãy cậu ấy được chuyển lên bệnh viện đa khoa trong trung tâm thành phố rồi.”

Lời nói của Lưu Tuyến như một cú sốc nặng nề, Châu Anh đứng sững lại, đôi mắt ứa nghẹn. “Em phải đến đó!” cô cương quyết, dù trong lòng sợ hãi điều tồi tệ có thể xảy ra với Gia Nguyên.

“Em không được đi, Châu Anh!” Lưu Tuyến kéo cô ngồi xuống giường, ánh mắt lo lắng. “Em còn chưa khỏe, vừa mới tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi trước đã. Khi nào em khỏe lại, chị sẽ đưa em đi!”

“Không, không thể để Gia Nguyên một mình được!” Châu Anh khẩn thiết, giọng nghẹn ngào. “Em khỏe rồi, chị Tuyến, đừng lo cho em.”

Lưu Tuyến nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, nhẹ nhàng nói “Nghe lời chị, em còn yếu lắm. Gia Nguyên bị hạ thân nhiệt vì ở trong môi trường lạnh quá lâu khi đang bị sốt, nhưng tình trạng của cậu ấy không quá nặng đâu, em yên tâm.”

Dù nghe những lời an ủi của Lưu Tuyến, Châu Anh vẫn không thể dập tắt ngọn lửa lo lắng trong lòng. Cô nhất quyết muốn đi tìm Gia Nguyên, không thể an lòng nếu không tận mắt thấy anh an toàn.

Lưu Tuyến nhìn Châu Anh, ngập ngừng một lúc trước khi giải thích. “Châu Anh... về chuyện cửa kho lạnh bị hỏng... thật ra, đó là do sự cố từ trước nhưng chưa được sửa chữa triệt để. Bệnh viện đã gửi yêu cầu bảo trì, nhưng bộ phận kỹ thuật chưa kịp xử lý,...”

Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục với vẻ hối lỗi. “Ban đầu, mọi người nghĩ nó chỉ là vấn đề nhỏ, nên không ai để ý kỹ. Nhưng sau lần này, sẽ phải rà soát lại toàn bộ hệ thống, không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.”

“...” Châu Anh ngồi yên trên giường, ánh nhìn xa xăm.

----------------------------

Minh Đức và Hạ Minh đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt họ dán chặt vào cánh cửa nơi Gia Nguyên đang được điều trị.

Không khí xung quanh căng thẳng, từng giây phút trôi qua dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch” bác sĩ bắt đầu nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự mệt mỏi sau ca cấp cứu.

“Cậu ấy bị hạ thân nhiệt khá nghiêm trọng, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, hiện tại Gia Nguyên vẫn đang hôn mê. Chúng tôi chưa thể xác định chính xác khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, nhưng người nhà cứ tích cực, nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút.”

Minh Đức thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. “Cảm ơn bác sĩ... Tôi có thể vào thăm cháu mình không?”

Bác sĩ gật đầu. “Anh có thể vào, nhưng lúc này nhớ giữ yên lặng. Thời gian này không nên làm ồn, đợi sau hôm nay thì người nhà có thể từ từ nói chuyện với bệnh nhân.”

Minh Đức và Hạ Minh chậm rãi bước vào phòng bệnh. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng máy móc đều đều vang lên. Gia Nguyên nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh tái nhợt và mệt mỏi, làn da trắng xanh như bị rút cạn sức sống.



Những vết bầm nhẹ trên người do va đập cũng rõ rệt hơn dưới ánh đèn phòng. Từng hơi thở yếu ớt của anh được theo dõi qua máy thở, còn dây truyền dịch kéo dài từ tay anh đến những thiết bị xung quanh.

Minh Đức đứng bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn Gia Nguyên. “Thằng bé kiên cường thật... nhưng lần này chắc đã quá sức rồi.” Hạ Minh, đứng kế bên, đặt tay lên vai Minh Đức như để truyền thêm chút hy vọng.

Họ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, dõi theo từng hơi thở đều đặn của Gia Nguyên, lòng cầu nguyện anh mau chóng tỉnh lại. Trong không gian, mỗi nhịp đập của máy theo dõi dường như càng làm nặng thêm bầu không khí.

Hai ngày trôi qua, Minh Đức vẫn kiên trì túc trực bên giường Gia Nguyên. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc đều đều vang lên, nhịp tim và hơi thở của Gia Nguyên vẫn ổn định, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, chìm trong cơn hôn mê sâu.

Minh Đức ngồi bên cạnh giường, ánh mắt trĩu nặng, không còn vẻ lạc quan như ban đầu. Anh đã thử mọi cách, cố gắng nói chuyện với Gia Nguyên, kể về những kỷ niệm, những câu chuyện hài hước hay chỉ là những lời động viên giản đơn. Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng đầy ám ảnh.

“Gia Nguyên, tỉnh lại đi, con nghe thấy cậu nói gì không?” Minh Đức khẽ thì thầm, giọng anh lạc đi. “Con đã vượt qua nhiều thứ rồi... lần này cũng sẽ như vậy, phải không?” Anh mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng dậy lên nỗi lo lắng không dứt.

Mỗi lần Minh Đức nói, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của Gia Nguyên, nhưng tất cả vẫn yên lặng như ban đầu. Chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi và nhịp thở nhẹ nhàng của Gia Nguyên là câu trả lời duy nhất.

Hạ Minh thỉnh thoảng bước vào phòng, mang theo nước và đồ ăn, nhưng Minh Đức dường như không còn để ý đến những thứ đó nữa. Mọi tâm trí của anh đều dồn vào cậu cháu trai đang nằm đó, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Gia Nguyên sẽ tỉnh lại.

Minh Đức ngồi bên cạnh giường bệnh, vẫn không ngừng nói chuyện với Gia Nguyên, hy vọng giọng nói của mình có thể đánh thức cậu cháu trai từ cơn hôn mê. Sau khi kể hết những câu chuyện trong quá khứ, anh nhắc đến Châu Anh, giọng anh trầm lại, đầy sự chân thành.

“Gia Nguyên biết không, Châu Anh đã rất lo lắng cho con đấy. Khi nghe tin con gặp nguy hiểm, cô ấy như muốn chạy ngay đến đây. Chắc chắn khi tỉnh lại, con sẽ thấy cô ấy ở bên cạnh.”

Minh Đức khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn hướng vào Gia Nguyên với hy vọng mong manh rằng lời nói của mình sẽ tạo ra phản ứng nào đó. Và rồi, anh chợt thấy điều gì đó lạ.

Các đốt ngón tay của Gia Nguyên, dù rất nhẹ, nhưng rõ ràng đã cử động. Minh Đức giật mình, tim đập thình thịch, không dám tin vào mắt mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, anh thấy ngón tay Gia Nguyên lại khẽ động đậy.

“Gia Nguyên... con tỉnh rồi!!” Minh Đức hét lên trong sự mừng rỡ, gần như bật khỏi ghế. “Để cậu út gọi bác sĩ!”

Nhưng trước khi anh kịp di chuyển, một tiếng yếu ớt vang lên từ giường bệnh. “Cậu út... đây là đâu?”

Minh Đức lập tức quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động khi thấy đôi mắt Gia Nguyên từ từ mở ra. “Con tỉnh rồi! Đây là bệnh viện. Con đã hôn mê hai ngày nay rồi.”

“Bệnh viện...” Gia Nguyên thì thầm, đôi mắt anh dần thích nghi với ánh sáng trong phòng. Nhưng ngay lập tức, anh nhớ ra điều quan trọng hơn. “Châu Anh! Châu Anh có sao không? Cô ấy đang ở đâu?” Giọng Gia Nguyên đầy gấp gáp và lo lắng, tay anh nắm chặt lấy ga giường như muốn đứng dậy ngay lập tức.

Minh Đức nhanh chóng trấn an “Châu Anh... cô ấy đang ở Silvergate. Hiện tại đã ổn rồi!”

“Con phải đi tìm cô ấy... Châu Anh!!” Gia Nguyên cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể anh phản ứng ngay lập tức với cơn đau ê ẩm từ đầu đến chân.

Mọi cử động đều như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng điều đó không ngăn anh tiếp tục cố gắng đứng lên.

“Không được!” Minh Đức nhanh chóng giữ anh lại. “Con phải ở đây để bác sĩ theo dõi. Con vừa mới tỉnh lại thôi!”

Nhưng Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt cương quyết. “Không, cậu út... việc khác để sau. Con phải đi tìm Châu Anh.”



Minh Đức nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm của Gia Nguyên. Anh biết rằng dù có nói gì, Gia Nguyên cũng sẽ không thay đổi ý định. “Nếu cậu không ngăn được con, thì ít nhất hãy để bác sĩ kiểm tra con trước khi đi.”

Gia Nguyên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cửa, như thể chỉ chờ thời điểm để lao đi.

Minh Đức gọi bác sĩ đến, trong lúc đó, Gia Nguyên chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tìm Châu Anh và chắc chắn rằng cô ấy an toàn.

Mỗi giây trôi qua như dài thêm, nhưng anh biết rằng dù phải đợi bao lâu, anh cũng sẽ tìm đến cô.

Khi bác sĩ bước vào phòng, Gia Nguyên cố giữ mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh không thể giấu nổi nỗi lo lắng, mong mỏi được rời khỏi đây để tìm đến người con gái mà anh quan tâm nhất.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Gia Nguyên, đánh giá tình trạng sức khỏe của anh sau khi tỉnh lại. “Cậu đã tỉnh lại rồi, điều này rất tốt” bác sĩ nói với giọng nghiêm túc nhưng đầy nhẹ nhõm.

“Nhưng cậu vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Việc rời khỏi đây quá sớm sẽ rất nguy hiểm.”

Gia Nguyên gật đầu một cách máy móc, nhưng khi bác sĩ vừa rời đi, anh liền quay sang Minh Đức. “Cậu út, con phải đi ngay bây giờ.”

“...Con có thể đợi mai...” Giọng nói bất lực của Minh Đức bị cắt ngang bởi tiếng gọi lớn.

“Cao Gia Nguyên!”

Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ cửa khiến cả Gia Nguyên và Minh Đức quay lại. Đứng trước cửa phòng là Châu Anh, khuôn mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển như thể vừa chạy thật nhanh đến đây. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Gia Nguyên đã tỉnh lại.

Minh Đức nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười và quay sang Gia Nguyên. “Giờ thì không cần đi nữa rồi.” Anh vỗ nhẹ lên vai cháu trai, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại, nhường không gian riêng cho hai người.

Trong căn phòng, Châu Anh đứng yên một lúc, đôi mắt vẫn không rời khỏi Gia Nguyên. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như bùng lên ngay khoảnh khắc này. Cô bước nhanh về phía anh, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cả hai như bị hút vào nhau và rồi họ ôm chặt lấy nhau trong sự vỡ òa.

“Gia Nguyên... anh tỉnh rồi...” Giọng cô run run, ôm chặt anh như sợ anh sẽ biến mất. “Tôi lo cho anh lắm... Tôi tưởng... Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa...”

Gia Nguyên ôm lấy cô, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cô áp vào ngực mình. Sự ấm áp từ vòng tay của Châu Anh khiến anh cảm thấy yên bình sau những ngày dài căng thẳng. “Tôi không sao rồi... đừng lo. Chỉ là ngủ hơi lâu chút...” Anh nói nhỏ, giọng trấn an nhưng đôi tay vẫn không buông lỏng.

Châu Anh ngẩng đầu lên nhìn Gia Nguyên, đôi mắt cô vẫn còn vương lại nỗi lo sợ. “Anh không biết đâu. Tôi cứ nghĩ... lỡ như anh không tỉnh lại thì sao...”

Gia Nguyên khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự an ủi. “Tôi xin lỗi...”

“Sao lại xin lỗi...?”

“...Tôi không muốn làm người khác lo lắng...nhất là cô” Anh đáp nhẹ.

“cạch” Tiếng mở cửa, trưởng khoa Hạ Minh bước vào phòng “Gia...” nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ông hơi ngập ngừng liếc sang nơi khác rồi lùi lại phía sau, nhẹ đóng cửa đi ra ngoài.

Cả hai chợt nhận ra mình đang làm gì, liền buông nhau ra, thoáng chút ngại ngùng. Châu Anh cúi đầu một chút rồi khẽ nói “Anh tỉnh rồi... tốt quá. Tôi chỉ lo... bệnh nhân của mình gặp chuyện không hay.”

Gia Nguyên nhìn cô, gật gù nhẹ “Ừ... tôi cũng sợ cô lo quá rồi lại nhầm đường với muối lần nữa.”