Đêm Trắng

Chương 19: "Cả đời này cũng không sợ!"


Gia Nguyên đẩy mạnh cánh cửa tự động một lần nữa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh quay đầu nhìn Châu Anh, ánh mắt lo lắng.

“Cửa này bị đóng rồi, chắc là do đủ độ lạnh”. Anh nói, giọng khàn đi vì căng thẳng. “Có thể tự động khóa lại khi nhiệt độ đạt ngưỡng an toàn.”

Châu Anh bước tới gần cửa, thử đẩy nó một lần nữa, nhưng vô ích. Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp. “Chúng ta phải ra khỏi đây… Phòng này không thể ở lâu được, nhất là với người đang bị sốt như anh.”

Gia Nguyên gật đầu, cố giữ bình tĩnh. “Chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài, có thể có người đi ngang qua.”

Họ bắt đầu đập cửa, gọi to với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Tiếng đập mạnh vào kim loại lạnh lẽo vang vọng trong không gian chật hẹp, nhưng sau vài phút, không có hồi đáp nào. Chỉ còn lại tiếng rít nhỏ của hệ thống làm lạnh.

Châu Anh nhìn quanh phòng, rồi cắn môi lo lắng. “Tôi không mang theo điện thoại...”

Cả hai người đứng lặng, ánh mắt họ chạm nhau trong sự bất an. Không thiết bị liên lạc, không có cách nào gọi trợ giúp và căn phòng mỗi lúc càng trở nên lạnh hơn.

Những làn hơi thở của họ bắt đầu tạo ra sương mỏng trong không khí, báo hiệu nhiệt độ đã xuống thấp hơn.

“Chúng ta sẽ phải tìm cách giữ ấm trước khi nghĩ đến chuyện khác”. Gia Nguyên nói, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp họ tránh được cái lạnh hiện tại.

Châu Anh khẽ run rẩy, hai bàn tay cô đã bắt đầu tê cứng. “Chúng ta cần phải di chuyển liên tục để giữ nhiệt, hoặc tìm một góc nào ít lạnh hơn để tránh gió.”

Họ ngồi xuống sàn, co người lại để giữ ấm, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa như thể hy vọng nó sẽ bất ngờ mở ra.

Nhưng lúc này, sự lo lắng đã dần chuyển thành cảm giác cạn kiệt, khi cả hai đều hiểu rằng việc thoát khỏi căn phòng này sẽ không đơn giản như họ tưởng.

“Gia Nguyên...anh nghĩ khi nào thì họ đến?”. Châu Anh nhìn xuống dưới, hỏi vu vơ.

“Khi nào họ phát hiện ra chúng ta mất tích...”. Gia Nguyên đáp gọn.

"...Nếu không ai để ý thì sao...?”. Châu Anh cúi đầu, ánh mắt mệt mỏi.

“...Trưởng khoa sẽ phát hiện sớm thôi, đừng sợ”. Gia Nguyên nhẹ giọng trấn an.

“Trưởng khoa về nhà có việc gấp từ sáng rồi...không biết khi nào thì quay lại...”. Châu Anh nói chậm rãi, ôm lấy hai chân chặt hơn.

“...” Gia Nguyên lặng người, không biết nên nói gì thêm, anh chỉ ngồi đó khẽ nhìn xuống Châu Anh.

Hai người ngồi co ro trên sàn, cơ thể họ không ngừng run rẩy. Họ đã cố gắng vận động để giữ ấm, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Căn phòng lạnh lẽo không ngừng nhắc nhở về tình trạng hiện tại của họ.

Gia Nguyên có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt Châu Anh, làn da tái nhợt dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ co rúm lại để giữ ấm.

Gia Nguyên ngồi bên cạnh cô, cảm thấy sự bất lực châm chọc vào lòng. Anh nhìn quanh phòng, không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể giúp đỡ. Cơ thể anh cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng thấy Châu Anh run rẩy càng khiến anh lo lắng hơn.

Anh hít sâu, cố gắng kìm nén sự lúng túng đang trào dâng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối và không có khả năng như lúc này. Cuối cùng, quyết định phải được đưa ra, dù anh không hoàn toàn chắc chắn về hiệu quả của nó.

“Châu Anh…” Gia Nguyên nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. “Có lạnh lắm không?”

Cô chỉ gật đầu, không có sức để trả lời. Gia Nguyên nuốt khan, rồi từ từ xích lại gần hơn.

Khi đã ở gần đủ để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau, Gia Nguyên nhẹ nhàng vòng tay qua, kéo Châu Anh sát vào mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy của cô qua lớp áo mỏng của mình.

“Đừng sợ”. Gia Nguyên thì thầm, cố gắng tạo sự ấm áp trong những từ ngữ của mình. “Tôi ở đây với cô.”

Châu Anh dựa vào người Gia Nguyên, hơi ấm từ cơ thể anh phần nào làm giảm bớt cái lạnh. Cô cảm thấy sự an ủi trong vòng tay anh, mặc dù sự ấm áp là rất nhỏ so với cái lạnh xung quanh.

Gia Nguyên ôm chặt hơn, cố gắng làm cho cơ thể mình ấm hơn để giữ cho Châu Anh không quá lạnh.

Thời gian trôi qua, khoảng một giờ đã trôi qua kể từ khi Gia Nguyên và Châu Anh bị mắc kẹt trong phòng lạnh.

Châu Anh ngồi ôm chặt hai chân, cơ thể cô ngày càng run rẩy hơn. Mắt cô hơi lờ đờ, ánh sáng trong căn phòng dường như mờ đi. “Gia Nguyên... tôi lạnh quá... sao càng ngày càng lạnh vậy...”.Cô nói, giọng yếu ớt, không còn sức lực.

Gia Nguyên nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng không biết phải làm gì. “Để tôi thử lại xem sao”. Anh nói, rồi vội vã chạy đến cửa, kêu lớn một lần nữa. Anh hối hả kêu gọi sự cứu giúp, nhưng không có ai trả lời.



Anh quay đầu nhìn Châu Anh, cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Thấy cô như vậy, anh cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong phút chốc không suy nghĩ, Gia Nguyên lao vào cửa, dùng hết sức để phá nó. Nhưng cánh cửa không hề bị lay chuyển, giống như trứng chọi đá. Không có vật dụng hỗ trợ nào quanh đây.

Anh tiếp tục đập cửa, nhưng mỗi cú đấm đều khiến anh mệt mỏi hơn, chóng mặt, tay chân ngày càng cứng lại.

Châu Anh đứng dậy, chạy đến bên anh, “Gia Nguyên. Dừng lại!”. Cô hét lớn. “Anh sẽ bị thương đó...dừng lại đi!”

“Tôi phải đưa cô ra khỏi đây!”. Gia Nguyên đáp, quyết tâm không rời bỏ nỗ lực của mình.

Va chạm làm da tay anh bị trầy xước và rướm máu. Những vết thương nhỏ này lấm tấm máu, đỏ ửng, dường như đang đau nhức.

Châu Anh lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Cô chạy đến chỗ Gia Nguyên, nắm tay anh “Nghe lời tôi đi... đừng phí công vô ích...”

“...”

Họ hét lớn lần nữa, cố gắng gọi cứu trợ từ bên trong. Châu Anh bất lực đập tay lên cửa “Cứu chúng tôi với... có ai không...” Nhưng không có ai trả lời.

Gia Nguyên ho khan vài tiếng, cảm giác đầu nhức như búa bổ, chóng mặt và các ngón tay, chân của anh ngày càng cứng lại.

Anh loạng choạng, sắp ngã. Châu Anh nhìn thấy, lập tức chạy đến đỡ lấy anh “Gia Nguyên! Không được... ở lại càng lâu anh càng nguy hiểm... ngồi xuống đây đi...”

Cả hai ngồi bệt xuống đất, Châu Anh nước mắt giàn giụa. Trong lúc này, điều cô quan tâm nhất là sức khỏe của anh. Cô nắm tay anh thật chặt “...Gia Nguyên... anh đừng bị làm sao đó...” cô khóc nấc lên.

Gia Nguyên cố gắng đưa tay lên má cô, vuốt ve nhẹ, lau đi những giọt nước mắt lăn dài. “Châu Anh... lại đây...”. Giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm yếu ớt.

Châu Anh ngoan ngoãn xích lại gần anh, trong khi vẫn nấc lên từng tiếng. Gia Nguyên kéo cô vào lòng, cơ thể anh như bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, ôm chặt để cô áp vào ngực mình. “...Đừng buông ra... lạnh đó”. Anh thì thầm, môi mím chặt, giọng nói dần yếu đi.

“…Gia Nguyên... tôi sẽ đi phá cửa... anh không thể ở đây lâu được!”. Châu Anh ngước mặt lên nhìn Gia Nguyên, mắt cô đỏ hoe.

Ngay lúc cô cựa quậy định đứng dậy, Gia Nguyên dùng hết sức ghìm chặt cô xuống, giữ cô trong vòng tay mình. “Đừng...sẽ đau...”

“Nhưng mà...” Châu Anh ấp úng không nói nên lời.

“Đinh Châu Anh... cô có sợ tôi không?” Anh nói nhỏ nhưng đủ để thấy sự kiệt sức.

“...Không! Tôi không sợ anh, anh không đáng sợ... Tôi sẽ không bao giờ sợ anh...” Châu Anh vừa khóc vừa trả lời.

“Dù tôi có từng gây ra chuyện gì ghê tởm sao?” Gia Nguyên thì thầm, như ám chỉ điều gì đó.

“...Tôi chỉ sợ những thứ mình không biết! Khi biết rồi có lẽ tôi sẽ không sợ nữa...” Châu Anh đáp.

“...Nhưng anh có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng khẳng định anh không phải người xấu... ai cũng có sai lầm... chỉ cần biết lỗi và sửa sai...”

“Có những chuyện... không phải cứ biết lỗi là sẽ được tha thứ...” Gia Nguyên nhẹ xoa đầu Châu Anh, tựa cầm lên đỉnh đầu cô.

“...Gia Nguyên đừng nói nữa... sẽ càng mệt đó...” Châu Anh lo lắng siết chặt tay anh hơn.

“Đinh Châu Anh... đừng bỏ tôi đi có được không?” Gia Nguyên thều thào, tay vẫn nắm chặt tay cô, rồi anh ngất lịm đi. Đầu anh tựa vào tường, mắt nhắm tịt, môi tái nhạt, toàn thân lạnh cóng.

“CAO GIA NGUYÊN!” Châu Anh hét lớn tên anh khi thấy anh ngất đi. Cô cố gắng gọi anh dậy nhưng vô ích, cảm giác cứng đờ từ cơ thể đã quá mệt mỏi của cả hai.

Cô lay nhẹ anh, đưa một tay lên má anh, vuốt ve “Cao Gia Nguyên... tỉnh lại đi... tỉnh lại nói chuyện với tôi đi, nhìn tôi này... đừng im lặng như vậy chứ...”

Cô òa khóc trong vòng tay anh, nước mắt thắm đẫm áo anh. “Mọi người đi đâu hết rồi... cứu người đi, làm ơn mở cửa đi mà!!!” cô gào thét trong vô vọng, tiếng nấc ngày càng lớn.

“Cao Gia Nguyên... tôi không sợ anh... CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG SỢ ANH!”

“Châu Anh sẽ không bỏ anh đi đâu... tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ...”

Châu Anh nói như một lời hứa với Gia Nguyên. Lát sau, tiếng nấc của cô dần vơi bớt, nhỏ dần, rồi im bặt. Cô tựa đầu vào ngực Gia Nguyên, ngất đi trong khi tay vẫn nắm chặt tay anh.

Ánh sáng từ đèn phòng yếu ớt và nhấp nháy, tạo ra những bóng đổ mờ ảo trên tường và sàn nhà. Độ lạnh trong phòng càng lúc càng sâu, không khí trở nên nặng nề... đặc quánh.



Những làn sương mỏng vẫn lơ lửng trong không khí, làm tăng thêm cảm giác buốt giá. Những tiếng động nhỏ, như tiếng rít nhẹ của hệ thống làm lạnh, hòa quyện vào không gian.

Góc phòng nơi Gia Nguyên và Châu Anh ngất đi, chỉ còn lại sự im bặt đến đáng sợ.

-----------------------------

“Cao Gia Nguyên! Con ở đâu?” Giọng gọi đầy gấp rút của Minh Đức vang lên khắp bệnh viện.

“Chị Tuyến, chị Như, hai người chia ra tìm ở phía phòng trực đi, tôi sẽ qua bên này!” Minh Đức nghiêm túc nói, bước chân anh dần nhanh hơn, nặng nề hơn.

“Minh Đức! Có chuyện gì vậy? Nghe nói có người mất tích? Tôi phải chạy đến đây ngay.” Trưởng khoa Hạ Minh thở dốc gọi lớn về phía Minh Đức.

“Gia Nguyên mất tích rồi! Tôi mang đồ đến cho nó, mà ở phòng không thấy, tìm khắp nơi rồi...” Giọng Minh Đức càng lúc càng khẩn cấp.

“Châu Anh! Hỏi Châu Anh xem, có thể Gia Nguyên ở chỗ cô ấy”. Hạ Minh cao giọng nói.

Ánh mắt Minh Đức chợt sáng lên “Để tôi gọi cô ấy!”

“...Sao đổ chuông nhưng lại không nghe máy?” Hai người bắt đầu rối lên.

“Trưởng khoa, Minh Đức! Tôi tìm thấy điện thoại của Châu Anh trong phòng trực, nhưng không thấy cô ấy đâu.” Từ xa Lưu Tuyến và bác sĩ Như vội vã chạy đến, giơ cao chiếc điện thoại trên tay.

“...Một người đã rối lên cả, giờ đến Châu Anh cũng biến mất...” Minh Đức đưa tay xoa mạnh đầu mình.

“Kho lạnh! Sáng nay tôi có nhờ Châu Anh mang thuốc đi cất, thuốc đã được Bộ báo đã gửi...đến đó xem thử đi!” Hạ Minh suy nghĩ một lúc rồi gấp rút lên tiếng.

Khi nhóm nhân viên, Minh Đức và Trưởng khoa Hạ Minh đến kho lạnh, họ ngay lập tức nhận ra cánh cửa đã bị khóa và không thể mở được.

Minh Đức và Hạ Minh cùng nhóm nhân viên y tế lao vào cuộc tìm kiếm công cụ để mở khóa. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, không khí dày đặc với sự căng thẳng.

Một nhân viên vội vã chạy đi lấy công cụ cạy cửa, trong khi những người còn lại cố gắng kiểm tra các phương án khác. Hơi thở của họ nhanh và dồn dập, tiếng lách cách của công cụ va chạm vào khóa vang lên trong không khí.

“Chúng ta phải nhanh lên!” Minh Đức la lớn, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.

Cuối cùng, một nhân viên đã mang đến một bộ dụng cụ cạy cửa. Nhóm người nhanh chóng dùng các dụng cụ để cố gắng mở khóa. Ánh sáng từ đèn pin chói lóa phản chiếu trên các bức tường, trong khi mọi người nỗ lực hết sức.

Những phút giây căng thẳng trôi qua. Một nhân viên dùng một cái bẩy để tạo ra một khe hở nhỏ.

Sau một vài phút làm việc căng thẳng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra với một tiếng “cạch” lớn. Họ vội vàng bước vào, ánh sáng từ đèn pin chiếu sáng không gian lạnh lẽo, rồi... cảnh tượng bên trong khiến tất cả đều sững sờ.

Gia Nguyên và Châu Anh nằm gục ở góc phòng. Gia Nguyên tựa vào tường, cơ thể anh không còn cử động. Gương mặt tái nhợt, đôi môi mỏng nhạt màu, mắt nhắm chặt, dường như đã ngất đi từ lâu.

Tay anh vẫn nắm chặt tay Châu Anh, dù sự đông cứng của cơ thể khiến các khớp tay gần như không còn linh hoạt.

Châu Anh nằm gọn trong lòng Gia Nguyên, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt cô.

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi mất màu, ánh mắt lờ đờ. Cô giống như đang trong một giấc ngủ sâu, nhưng sự run rẩy nhẹ cũng đủ để thấy được những gì cô phải chịu đựng.

“Gia Nguyên, Châu Anh!” Hạ Minh gọi lớn.

Trưởng khoa và Minh Đức lập tức lao đến, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta phải nhanh lên, họ không còn thời gian!” Minh Đức la lớn, không kìm nén được sự lo lắng.

“Có lẽ hệ thống tự động bị hỏng! Nhanh tay lên!”. Hạ Minh hối thúc mọi người.

Một nhóm nhân viên y tế vội vã chuẩn bị băng ca, trong khi một số người khác cố gắng kiểm tra tình trạng của Gia Nguyên và Châu Anh.

Lúc di chuyển hai người lên băng ca, hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau đó khiến mọi người phải loay hoay một lúc mới tách ra được...

--------------------------

“Gia Nguyên bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng do tiếp xúc môi trường lạnh thời gian dài trong tình trạng sốt. Tôi sẽ thực hiện sơ cứu tạm thời tại đây, nhưng cần phải chuyển viện lên bệnh viện đa khoa để điều trị chuyên sâu!” Bác sĩ Như lên tiếng...