“Năm 2016, ở Silvergate từng xảy ra một vụ án mạng. Một nữ y tá bị chính bệnh nhân mình chăm sóc giết chết... bệnh nhân đó tên... Cao Gia Nguyên, số báo danh 076” Lời nói của thám tử khiến Hữu Vinh mở to mắt, anh cứng người trong giây lát, rồi từ từ nhận lấy sấp giấy tờ kèm hình ảnh từ tay người đàn ông trước mặt.
Hữu Vinh không rời mắt khỏi những dòng chữ và hình ảnh, từng chi tiết đen tối dần hiện lên trong đầu anh như một cơn ác mộng.
”Nhận tiền rồi quên chuyện này đi!” Hữu Vinh nói, giọng trầm và dứt khoát, đưa cho thám tử bao thư dày cộp chứa một khoản tiền lớn.
Người thám tử lặng lẽ nhận lấy, cúi đầu chào rồi rời đi mà không nói thêm một lời.
Hữu Vinh đứng một mình dưới hầm xe của công ty, ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang lờ mờ phản chiếu lên mặt anh, tạo nên những bóng đen đầy ám ảnh.
Anh cầm sấp giấy trong tay, xem xét từng chi tiết, như đang xác thực lại sự thật đen tối trước mắt.
“Cao Gia Nguyên... từng giết người” Anh thì thầm, mỗi từ như nặng trĩu trong không khí.
Những suy nghĩ đan xen trong đầu anh, từ sự kinh ngạc đến lo lắng. “Không được! Châu Anh, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm” Hữu Vinh chợt nhận ra, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. (2)
Anh cúi đầu xuống xem đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, muộn nhưng vẫn không thể làm anh từ bỏ ý định. Anh phải tìm gặp Châu Anh, phải báo cho cô biết sự thật này trước khi quá muộn.
Hữu Vinh vội vã lên xe, động cơ khởi động với tiếng gầm mạnh mẽ, đèn pha
rọi sáng con đường phía trước. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.
Trên đoạn đường tối mịt, ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua cửa sổ xe, tạo nên những vệt sáng và bóng đen đan xen, như biểu trưng cho tâm trạng bất ổn trong lòng Hữu Vinh.
Đôi bàn tay anh siết chặt vô lăng, khuôn mặt căng thẳng đầy quyết tâm, nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng không thể giấu.
Anh lao xe qua những con đường quen thuộc, những tòa nhà và cửa tiệm lần lượt lướt qua mà không để lại dấu ấn nào trong tâm trí anh.
Tâm trí Hữu Vinh giờ đây chỉ tập trung vào một điều duy nhất: phải đến bệnh viện Tayhon thật nhanh, phải bảo vệ Châu Anh.
Khi đến nơi, Hữu Vinh đỗ xe một cách vội vã trước cửa bệnh viện, không quan tâm đến việc đỗ đúng chỗ hay không. Anh chạy nhanh vào trong, đôi giày vang lên những âm thanh gấp gáp trên nền gạch.
Tim anh đập loạn nhịp, không phải chỉ vì việc chạy nhanh mà còn vì lo sợ rằng mình có thể đến quá muộn.
Anh chạy qua những dãy hành lang dài, những ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng lóa nhưng lạnh lẽo. Trái tim anh đập dồn dập khi đến gần phòng bệnh của Gia Nguyên. Nhưng khi anh định mở cửa, một âm thanh từ bên trong khiến anh khựng lại.
“Tôi không thể nhớ hết mọi chuyện xảy ra lúc đó... Giọng của Gia Nguyên vang lên, trầm và đượm buồn. “Nhưng tôi không thể phủ nhận... rằng máu của cô ấy... đã dính trên tay tôi.”
Trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc phát ra âm thanh đều đều. Gia Nguyên ngồi trên giường, đôi mắt trở nên hoảng loạn. Anh siết chặt tay Minh Đức, giọng nói run rẩy, từng chữ như rơi xuống từ miệng anh đầy sợ hãi.
“Trưởng khoa... Cậu út... làm ơn! Đừng... đừng nói chuyện này cho Châu Anh nghe có được không...?” Gia Nguyên gần như van nài, bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào tay Minh Đức, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn từng người một trong phòng. (7)
Minh Đức khẽ thở dài, lòng anh trĩu nặng khi nhìn thấy người cháu mình trong tình trạng như vậy. “Gia Nguyên... không phải ban đầu chính con bảo chúng ta nói thẳng cho Châu Anh biết sao?” Minh Đức hỏi nhẹ nhàng, nhưng lời nói mang theo sự nhắc nhở về những gì họ đã thảo luận trước đó.
Gia Nguyên cúi đầu, hơi thở anh dồn dập. Anh không thể trả lời ngay lập tức. Cảm giác sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim anh.
Trưởng khoa Hạ Minh ngồi gần đó, cũng lên tiếng sau một khoảng lặng ngắn. “...Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, nếu sau này Châu Anh biết được chúng ta giấu cô ấy lâu đến vậy...Cậu không sợ Châu Anh giận à?” Lời nói của ông không phải trách móc, mà chỉ là sự thật mà họ không thể né tránh mãi.
Gia Nguyên im lặng trong giây lát, ánh mắt trở nên vô hồn, như đang lạc vào một nơi nào đó xa xăm. “...Giữa việc cô ấy giận... tôi sợ cô ấy bỏ đi hơn..” Giọng anh trầm xuống, mang theo nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ những người từng trải qua mới có thể hiểu.
Anh ngước nhìn họ, đôi mắt đen tối đầy u ám, như chứa đựng những ký ức đau đớn từ quá khứ. “Nếu nói ra... Châu Anh sẽ bỏ đi như họ... tôi không muốn cô ấy đi... Giọng anh gần như tắt lịm, từng lời nói như lưỡi dao cứa vào lòng mình. (2)
Đột nhiên, cơn đau bất ngờ ập đến như một cơn sóng dữ. Gia Nguyên ôm chặt đầu mình, ánh mắt dần mất đi sự tỉnh táo. Những hình ảnh từ quá khứ hiện ra trước mắt, rõ nét và tàn nhẫn.
Anh nhớ lại những năm tháng bị miệt thị, chối bỏ, những người từng rất quan trọng lần lượt quay lưng rời đi. Mọi thứ xoay tròn trong tâm trí anh, không dừng lại được.
“Không... không... tôi không muốn nhớ lại... Anh lắc đầu vài cái, đôi tay vẫn ôm chặt lấy đầu mình, đầu óc quay cuồng, cảm giác hoảng loạn không thể kiểm soát được.
“Nguyên!” Minh Đức lo lắng bước lại gần, nhưng Gia Nguyên không ngừng run rẩy. Trong lòng anh chỉ còn một nỗi sợ hãi duy nhất: mất đi Châu Anh, giống như đã từng mất đi tất cả.
Hạ Minh đứng dậy, bước đến gần họ, đặt một tay lên vai Minh Đức như ngầm hiểu rằng lúc này, sự hiện diện của ông không phải là câu trả lời. Trong khoảnh khắc, cả ba người đều cảm thấy nặng nề và bất lực trước nỗi đau mà Gia Nguyên đang gánh chịu.
Giữa những ánh sáng mờ nhạt của đèn bệnh viện, nỗi sợ hãi lấp đầy căn phòng, như một cơn ác mộng không hồi kết.
Hữu Vinh đứng ngoài cửa, đôi vai dần hạ xuống, như thể sức nặng trong lòng anh đã kéo anh cúi đầu.
Ánh mắt anh hướng xa xăm, không còn sự quyết đoán lạnh lùng thường thấy. Ban đầu, anh muốn bảo vệ Châu Anh, phần nào vì lo lắng cho cô, phần nào vì ý nghĩ rằng nếu Châu Anh đề phòng Gia Nguyên, anh sẽ có cơ hội tiến gần cô hơn.
Sự ghen tuông lẫn tham vọng thầm kín ấy đã dẫn anh đến đây, với hy vọng sẽ giữ cô khỏi vòng tay người khác.
Nhưng khi nghe thấy những gì Gia Nguyên nói, giọng nói hoảng loạn và đầy đau đớn của anh ấy, Hữu Vinh chợt khựng lại.
Một cơn sóng cảm xúc không mong đợi tràn qua trái tim anh, khiến những suy nghĩ ích kỷ trước đó trở nên mờ nhạt.
Khi nghe Gia Nguyên tuyệt vọng van xin, lo sợ mất đi người con gái ấy, Hữu Vinh chợt nhận ra rằng Gia Nguyên không chỉ muốn Châu Anh như một người yêu, mà anh ấy cần cô ấy như nguồn sống, như ánh sáng duy nhất trong bóng tối quá khứ của mình. (1)
Trong khoảnh khắc đó, Hữu Vinh cảm thấy mủi lòng. Cảm giác như lồng ngực bị siết chặt, không chỉ vì sự nhận ra mình không thể ích kỷ, mà còn vì anh hiểu nỗi đau khi phải chiến đấu để giữ lấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Anh muốn Châu Anh, nhưng rõ ràng là Gia Nguyên cũng rất cần cô ấy.
Hữu Vinh đứng lặng người, mọi cảm xúc hỗn loạn tranh đấu trong lòng anh. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, ánh mắt đượm buồn.
Dù lý trí mách bảo anh nên đi vào và nói ra sự thật, thì trái tim lại bảo anh hãy lùi lại một bước. Anh vẫn còn đó tình cảm với Châu Anh, nhưng có lẽ, điều anh nên làm lúc này không phải là chia rẽ, mà là để cô quyết định.
Với một cái nhíu mày đầy suy tư, Hữu Vinh quay lưng, rời khỏi hành lang dài đầy ánh sáng lạnh lẽo, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.
Trong ánh sáng của sân bệnh viện, anh ngồi lại trong xe, gương mặt lặng im như tạc tượng, chỉ còn ánh đèn mờ phản chiếu qua kính, hắt lên đôi mắt chất chứa đầy suy tư và cảm xúc mâu thuẫn.
"Cốc cốc” Tiếng gõ cửa kính xe khiến Hữu Vinh thoát khỏi cơn mụ mị, anh nhìn ra ngoài.
"Châu Anh... Anh thì thầm khi nhìn thấy Châu Anh đang đứng bên ngoài, kịp hoàn hồn, Hữu Vinh mở cửa bước xuống xe.
“Hữu Vinh, anh không khỏe à?” Châu Anh vẫy tay chào, nhìn thoáng qua một lượt rồi hỏi.
“Không...tôi khỏe!” Hữu Vinh đáp, giọng hơi ấp úng.
“Tại tôi thấy anh vào bệnh viện giờ này nên tưởng anh bị bệnh, trùng hợp thật, lúc nào chúng ta cũng gặp nhau ha.” Châu Anh cười nhẹ, vẫn nét mặt hòa nhã như thường ngày.
“Tôi nghe tin Châu Anh gặp chuyện, nên mới đến đây.” Hữu Vinh đáp với giọng điệu quan tâm.
“Châu Anh khỏe rồi, cảm ơn Vinh nhiều” Châu Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói.
“À, sắp tới là sinh nhật tôi, Châu Anh đến có được không?” Hữu Vinh ngõ lời, chờ đợi.
“Hôm nào đấy? Nếu không bận chuyện quan trọng thì đương nhiên Châu Anh sẽ đến.” Cô cười nhẹ, mắt mở to hơn chút như đang thắc mắc.
“26 tháng 1, đến hôm đó tôi sẽ báo lại cho Châu Anh” Hữu Vinh đáp bằng giọng phấn khởi, anh không mong gì hơn là được ở gần Châu Anh vào dịp đặc biệt. (2)
*26 tháng 1* Suy nghĩ về thời gian này bỗng khiến Châu Anh khựng lại, có cảm giác gì đó quen thuộc với nó, nhưng không thể nhớ rõ.
Châu Anh khẽ gật đầu.
“À...Châu Anh...làm việc gì cũng nên cẩn thận, không nên tin tưởng ai quá mức...Có những thứ không như vẻ ngoài của nó!” Anh dừng lại, ánh mắt thoáng chút do dự, rồi nhìn sâu vào mắt cô như một lời cảnh báo.
Châu Anh ngỡ ngàng nhìn anh, cảm giác rằng có điều gì đó rất quan trọng mà anh đang cố gắng che giấu. Trước khi cô kịp hỏi thêm, Hữu Vinh mở cửa xe, ánh mắt xa xăm như đã quyết định.
“Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì... Châu Anh biết tôi sẽ luôn ở đây, là được.” Hữu Vinh bước vào xe, để lại ánh mắt hỗn tạp.
“...Cảm giác như mình mới là người bị tâm thần vậy. Châu Anh ngơ ngác một lúc, vẫy tay chào Hữu Vinh qua kính, rồi từ từ đi vào bệnh viện.
“...Châu Anh...tôi thích em. Dù không nói ra chuyện này, tôi vẫn sẽ có cách bảo vệ em!” Hữu Vinh hạ kính, nhìn theo hình bóng Châu Anh, tự nói với chính mình.