Ánh nắng buổi chiều nhạt nhòa, đổ dài xuống sân bãi đỗ xe nơi chiếc xe khách đường dài đang đậu. Mọi người hối hả xách hành lý tiến đến cửa xe, trong khi tài xế đang kiểm tra từng ngăn hành lý bên dưới.
Hôm nay là ngày về lại Silvergate, đã hơn hai tuần kể từ ngày họ rời đi.
Gia Nguyên bước về phía xe, kéo theo chiếc vali màu đen cỡ vừa, hơi lấm tấm bụi sau những ngày dài sử dụng.
Trên vai anh đeo thêm một chiếc ba lô gọn nhẹ, nhét vài vật dụng cá nhân.
Gương mặt anh trầm ngâm nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi. Anh đặt chiếc vali xuống và nhìn quanh, tìm kiếm Châu Anh giữa dòng người qua lại.
Bên kia, Châu Anh đang loay hoay với một chiếc túi xách nhỏ màu trắng và một vali kéo màu xanh dương. Cô hơi khom người, gương mặt đổ chút mồ hôi vì nắng.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô và Gia Nguyên chạm nhau. Một thoáng im lặng, rồi cô nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
"Để tôi" Gia Nguyên nhanh chóng bước đến, đưa tay cầm lấy tay kéo vali của Châu Anh. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không từ chối, chỉ nhún vai một cách thoải mái. "Cảm ơn" cô đáp nhẹ nhàng, rồi đi bên cạnh anh.
Phía trước xe, người tài xế đang chỉ dẫn mọi người sắp xếp hành lý vào khoang dưới. Gia Nguyên cúi xuống, đưa vali của cả hai vào trong, cẩn thận xếp chồng lên các vali khác. Xong xuôi, anh đứng dậy và phủi tay, ánh mắt hướng về phía cửa xe khách.
Các hành khách khác cũng đang lục đục chuẩn bị. Có một cặp đôi trung niên đang cẩn thận buộc lại túi xách, một đứa trẻ đang kêu réo mẹ nó vì không tìm thấy gấu bông và một nhóm thanh niên nói chuyện rôm rả khi họ đẩy vali lên xe.
Âm thanh ồn ào, sôi động, nhưng dường như tất cả đều gấp gáp vì thời gian khởi hành không còn nhiều.
Gia Nguyên và Châu Anh bước lên xe, ngồi xuống ghế của mình. Chỗ ngồi của họ là hàng ghế giữa, với cửa sổ rộng rãi bên cạnh. Gia Nguyên đặt ba lô của mình lên trên kệ, còn Châu Anh chỉnh lại túi xách của cô, cẩn thận nhét nó dưới chân.
"Cho tôi ngồi ở trong đi, tôi muốn ngồi gần cửa sổ!" Châu Anh quay sang nói với Gia Nguyên.
"Ừ" Gia Nguyên gật đầu nhẹ, tránh sang một bên cho cô bước vào.
"Châu Anh! Em xuống phụ chị việc này tí" Bác sĩ Như gọi vọng lên từ phía ngoài.
"Lát nữa tôi quay lại" cô nháy mắt với Gia Nguyên, rồi vội vã bước xuống xe.
Gia Nguyên quay trở lại tư thế thoải mái của mình trên ghế, chuẩn bị cho hành trình dài. Đột nhiên, một cô gái bước đến chỗ anh. Cô có vẻ ngoài nổi bật với mái tóc dài màu nâu óng ả, buông xõa tự nhiên trên vai.
Cô cao ráo và có dáng vóc thon thả. Cô mặc một chiếc chân váy ngắn màu đen, tôn lên đôi chân thẳng đuột và quyến rũ. Áo sơ mi trắng cô đang mặc được gài cúc gọn gàng, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với trang phục. Cô gái nhìn Gia Nguyên với ánh mắt đầy thiện chí và nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh ơi...em có thể ngồi ở đây không ạ?" Cô gái hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu.
Gia Nguyên không quay đầu, ánh mắt anh vẫn vô cảm "Không!"
"..Tại sao vậy ạ? Em thấy anh ngồi có một mình thôi." Cô gái nhấn mạnh, lộ vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn giữ sự lịch sự. Cô đứng chờ một lúc, như đang chờ đợi một lý do thuyết phục hơn từ Gia Nguyên.
Gia Nguyên chỉ đơn giản đáp lại bằng một từ "Có người." Anh chỉ vào chỗ bên cạnh, nơi có chiếc áo khoác của
Châu Anh, khiến cho cô gái hiểu rằng chỗ đó đã được giữ sẵn cho người khác.
Cô gái có vẻ bối rối, nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu thêm. "Nhưng chỗ này còn trống mà. Anh có chắc là không cần thêm một người ngồi cùng không?"
Nhưng Gia Nguyên không có ý định mở rộng thêm lý do. Anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng né tránh ánh mắt của cô. Trong khi đó, những người đàn ông khác trên xe không khỏi bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô gái, họ không ngần ngại chỉ chỗ trống cho cô.
"Em gái, ngồi với anh này, chỗ anh còn trống" một người đàn ông trung niên ngồi gần đó nói, nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
"Chỗ của tôi cũng còn" một người khác thêm vào "Nếu em cần một chỗ ngồi khác."
Cô gái có vẻ do dự một chút, rồi cảm ơn họ với nụ cười, đi về phía chiếc ghế trống cuối xe. Gia Nguyên vẫn ngồi im, không thay đổi biểu cảm, cố gắng tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới.
Châu Anh quay lại xe, bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình bên cạnh Gia Nguyên. Cô cảm nhận không khí trong xe đã có phần lắng dịu hơn.
Khi ngồi xuống ghế, cô không khỏi liếc mắt về phía cuối xe, nơi mà cô gái lúc nãy vẫn đang ngồi. Cô hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn.
"Ai vậy?" Châu Anh hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái, cảm giác có điều gì đó không bình thường.
"Không biết" Gia Nguyên đáp ngắn gọn, vẫn giữ thái độ thờ ơ.
"Lúc nãy tôi thấy cô ấy nhìn về phía này" Châu Anh tiếp tục, cảm giác bồn chồn không ngừng tăng lên. "Nhìn không bình thường chút nào."
"Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để cô biết có vấn đề à?" Gia Nguyên nhướn mày, cố gắng đùa giỡn để giảm bớt sự nghiêm trọng của tình huống. "Tôi thấy không có gì đặc biệt." •
Châu Anh quay lại nhìn Gia Nguyên, lắc đầu với nụ cười nhẹ "Ừ, không vấn đề gì mà nhìn chằm chằm vậy à? Tôi học tâm lý đấy, có thể cảm nhận được sự tò mò từ ánh mắt."
Gia Nguyên nhún vai, vẻ mặt vẫn không thay đổi. "Tôi không quen, tự đến bắt chuyện thôi."
"Oh, anh cũng đào hoa phết nhỉ?" Châu Anh trêu chọc, nụ cười trên môi của cô ngày càng rõ ràng kèm theo chút dè biu.
Gia Nguyên không thèm đợi Châu Anh nói thêm, anh đưa tay lấy hộp sữa đã cắm sẵn ống hút và nhẹ nhàng đẩy vào miệng cô. "Im lặng đi" anh ra lệnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn có chút cười nhẹ.
Châu Anh ngạc nhiên, nhưng không thể không bật cười khi thấy hành động bất ngờ của Gia Nguyên.
Cô nhận lấy hộp sữa, uống một ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt dịu từ đồ uống. Cô quay sang nhìn Gia Nguyên, cảm giác như có chút thư giãn trong không khí.
"Tôi vẫn có thể vừa uống vừa nói! Anh không ngăn tôi được đâu." Châu Anh nói, vừa nhấp thêm một ngụm sữa.
Khi xe đang lăn bánh qua những cánh đồng xanh tươi, ánh sáng chiều nhẹ nhàng chiếu vào từ cửa sổ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Châu Anh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với vẻ tiếc nuối.
"Đi gấp quá, tôi không mang máy ảnh. Lãng phí cảnh đẹp quá đi" cô nói, giọng đầy thất vọng.
"Điện thoại" Gia Nguyên hỏi nhẹ nhàng, tay vẫn để yên trên tay vịn ghế
"Điện thoại chụp không đẹp bằng đâu" Châu Anh đáp, lấy điện thoại ra khỏi túi. "Mà thôi, vậy cũng được."
Cô bắt đầu chụp những cảnh đẹp bên ngoài bằng điện thoại, nhưng khi nhìn vào màn hình nhỏ bé, cô không khỏi cảm thấy thất vọng vì không thể truyền tải được hết vẻ đẹp của cảnh vật.
"Này, anh chụp dùm tôi đi.l!" cô kêu lên, ánh mắt đầy hy vọng. Cô đưa điện thoại cho Gia Nguyên, như thể đây là cơ hội cuối cùng để ghi lại khoảnh khắc đẹp này.
Gia Nguyên nhận lấy điện thoại, ngồi lại ở chỗ của mình và quay sang, nhìn vào màn hình.
Châu Anh tạo dáng, ngồi sát cửa số với ánh sáng chiều hắt lên khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Cô nở nụ cười tươi tắn, một tay vén tóc ra sau tai và để tay kia đặt lên cửa sổ như đang thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài.
Gia Nguyên nhấn nút chụp, bắt trọn khoảnh khắc của Châu Anh với ánh sáng chiều tươi tắn. Anh chụp vài bức ảnh, chú ý đến từng góc độ và ánh sáng.
"Nhớ chụp đủ các góc nha!" Châu Anh nói, vui vẻ và thoải mái.
Gia Nguyên gật đầu, chụp thêm một vài bức nữa rồi trả điện thoại lại cho cô. "Đừng có khen tôi quá đấy."
Châu Anh nhận lại điện thoại và kiểm tra những bức ảnh. "..."
"Sao vậy?" Gia Nguyên nghiêng đầu lại gần điện thoại cô để quan sát. "Đẹp mà"
"Khái niệm đẹp của anh đơn giản vậy hả???" Châu Anh mím môi nhẹ, bật ra một hơi dài. "Đẹp chỗ nào"
Gia Nguyên định chỉ vào màn hình điện thoại, chuẩn bị trêu chọc thêm về bức ảnh của Châu Anh thì đột nhiên, xe lắc mạnh, khiến tất cả đồ đạc trên xe rung lên.
Một tiếng "Aaa!" vang lên và trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, Mỹ Hạ (cô gái đã bắt chuyện với anh trước đã) bất ngờ ngã nhào vào lòng anh.
"Aaa... em xin lỗi... do xe dằn quá..." Mỹ Hạ nói, nhưng rõ ràng cô không có ý định đứng dậy ngay lập tức, nán lại trên người Gia Nguyên thêm vài giây.
Tài xế vừa nhìn qua gương chiếu hậu vừa nói vọng lên "Xuống đây làm gì vậy cô bé? Đang lái xe không nên đi lung tung!"
Gia Nguyên giật mình, sự khó chịu hiện rõ trong mắt khi cảm nhận sức nặng của Mỹ Hạ trên người mình. Anh nhanh chóng đứng dậy, lách ra khỏi cô, cố gắng tránh mọi sự đụng chạm không cần thiết.
"Anh... em không về chỗ được... Anh đi với em được không, xe lắc quá, sợ mình lại ngã nữa thì không hay." Mỹ Hạ cố tình làm giọng đáng thương, nắm lấy cổ tay Gia Nguyên, lay nhẹ như đang năn nỉ.
Gia Nguyên lạnh lùng giật phắt tay lại, tránh xa sự đụng chạm không thoải mái ấy. "Xuống được thì tự lên lại được" giọng anh cứng rắn, không chút cảm xúc.
"Nhưng mà..." Mỹ Hạ bĩu môi, cố giả vờ làm nũng, mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng yêu, nhưng không thể làm lung lay ánh mắt lạnh lùng của Gia Nguyên, thứ ánh mắt mà ngay cả một chút thương cảm cũng không hề tồn tại.
"Chị dẫn em về chỗ" Giọng Châu Anh bất ngờ vang lên, đầy quyết đoán. Cô đứng lên, bước tới gần, tạo nên một áp lực không lời.
"...Tôi tự xuống được thì tự lên được, không cần." Mỹ Hạ ngay lập tức thay đổi thái độ, giọng nói mất đi vẻ ngọt ngào, trở nên sắc sảo và thô lồ. Cô nhìn Châu Anh bằng ánh mắt không mấy thiện chí trước khi quay lưng, bước nhanh về phía hàng ghế cuối.
Không khí căng thẳng vừa qua đi, Gia Nguyên ngồi xuống lại ghế của mình, khẽ thở ra. Anh quay đầu nhìn về phía Châu Anh, không cần nói cũng biết cô đã thấy mọi chuyện.
Châu Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng cũng không nói gì thêm. Cô cầm lấy điện thoại, nhìn qua màn hình, cố tình không chú ý đến tình huống vừa xảy ra. Tuy nhiên, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi cô, như thể cô đang kìm nén điều gì đó.
Gia Nguyên liếc mắt nhìn cô, hơi ngờ vực. "Sao, không định nói gì à?"
Châu Anh quay sang, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy ý nhị. "Không có gì để nói. Anh tự mình giải quyết ổn thoả rồi mà."
Gia Nguyên im lặng một lúc, rồi nhìn ra cửa sổ, nhún vai. "Tôi không thích cái kiểu giả vờ làm nũng đó. Phiền phức." (2'
"Vậy mà còn để cô ấy ngã vào lòng." Châu Anh đáp, giọng trêu chọc hơn. Nhưng cũng có chút thăm dò.
Gia Nguyên quay lại, nhìn cô với ánh mắt vừa chán nản vừa bất lực. "Tôi không hề có ý đó. Chỉ là... sự cố ngoài ý muốn thôi."
Châu Anh vẫn cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì nữa. Không khí giữa họ dường như trở lại bình thường, dễ chịu hơn.
Cô tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều đã bắt đầu ngả sang màu vàng cam ấm áp, tạo nên một khung cảnh bình yên bên ngoài chiếc xe khách.
"Nhưng mà, anh phản ứng cũng nhanh thật" Châu Anh nói, nháy mắt với anh, tỏ vẻ khen ngợi.
"Khó chịu là bản năng, không phải là bản lĩnh!" Gia Nguyên hơi nghiêng đầu về phía Châu Anh, nói nhỏ. (
"Con bé đó phải lòng anh mất rồi." Châu Anh thì thầm lại với Gia Nguyên. ('
"Tôi nhớ là tôi bị bệnh, chứ cô bình thường mà! Ai lại thích người như tôi" Gia Nguyên nhướn mày trêu.
"Sao lại không, người như anh thì sao" Châu Anh nhíu mày phản bác.
"Thế cô nghĩ người như tôi thì sao?" Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống
"Hmm...Bình thường" Châu Anh nở nụ cười giả tạo, quay đi chỗ khác.
Tầm 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn bên ngoài nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên cả bầu trời. Khung cảnh dọc đường trở nên thơ mộng, với những hàng cây và những cánh đồng trải dài.
Trong không khí nhẹ nhàng của chuyến xe, Châu Anh ngồi tựa lưng thoải mái, đeo tai nghe, gật gù theo nhịp điệu của bài hát đang phát. Một nửa tai nghe vẫn còn để trống.
Châu Anh đang nghe nhạc, gương mặt hiện rõ vẻ thư giãn. Cô nghiêng người một chút, cầm lấy dây tai nghe rồi nhè nhẹ kéo bên tai nghe ra, ngước mắt nhìn Gia Nguyên. "Này... anh nghe chung không?"
Gia Nguyên hơi bất ngờ, nhìn cô rồi nhìn chiếc tai nghe. "Hả?"
Châu Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên. Cô đẩy tai nghe về phía anh, giọng nói có chút nghịch ngợm "Nghe cùng tôi đi. Không lẽ ngắm xe mãi à?"
Gia Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã nhẹ nhàng nhét tai nghe vào tai anh. Cảm giác bất ngờ khiến anh thoáng ngơ ngác. Châu Anh nhìn thấy biểu cảm đó, cười khúc khích, ngồi dịch lại gần hơn để dây tai nghe không bị căng.
"Ngồi im đi, không tai nghe sẽ rơi mất đấy" cô nhắc khẽ, gương mặt thoáng chút tinh nghịch.
Gia Nguyên khẽ nhíu mày nhưng vẫn không phản đối. Anh khẽ lắc đầu rồi thở dài, nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên trong tai, mang lại cho cả hai một khoảnh khắc yên bình, lạ lẫm nhưng đầy thoải mái.
Châu Anh nghiêng đầu về phía anh, ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm của anh. "Nghe được không? Hay tôi đổi bài khác nhé?"
Gia Nguyên nhún vai, đáp nhẹ. "Cũng ổn. Mà này, cô thường hay nghe nhạc kiểu này à?"
"Ừ, tôi thích nghe nhạc có lời. Nhưng anh thì chắc không phải kiểu này đâu nhỉ?" Châu Anh quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò.
Anh hơi cười, nhìn lại cô. "Không hẳn, nhưng... có khi nghe chung với cô cũng không tệ lắm."
Châu Anh nhướng mày, cười tươi. "Đấy, thấy chưa. Tôi biết mà, ai cũng sẽ thích thôi." Cô khẽ đẩy vai anh, gương mặt thoáng nét đùa giỡn.
"Gia Nguyên nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn lối. Ban đầu, anh chỉ nghe một cách hời hợt, nhưng dần dần, có điều gì đó khiến anh phải chú ý hơn. Giai điệu này... thật quen thuộc.
Anh mở mắt, nhíu mày nhìn xuống tai nghe, rồi khẽ quay sang Châu Anh. "Bài này..."
Châu Anh nhướn mày, nghiêng đầu hỏi lại. "Sao vậy? Anh biết bài này à?"
Gia Nguyên gật đầu, mắt anh vẫn chưa rời khỏi tai nghe. "Đây là bài 'Something Just Like This' của The Chainsmokers và Coldplay, đúng không?" (°
Châu Anh bật cười nhẹ. "Chuẩn rồi. Anh nghe bài này bao giờ chưa?"
"Có lẽ đã từng," Gia Nguyên đáp, giọng anh hơi trầm lại. "Lần cuối nghe nó chắc cũng lâu rồi."
"Vậy hả?" Châu Anh hỏi, cô nghiêng đầu cười nhẹ. "Tôi thích bài này lắm. Cứ mỗi lần nghe, tôi thấy mình như được trở về thời gian trước, lúc mà mọi thứ đơn giản hơn."
Gia Nguyên im lặng một lúc, dường như dòng ký ức nào đó bắt đầu hiện về trong tâm trí anh. Những hình ảnh mờ nhạt, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa xăm dần dần hiện rõ hơn.
"Này, sao vậy?" Châu Anh khẽ lay nhẹ vai anh.
Anh khẽ giật mình, gật đầu, rồi cười nhẹ. "Không sao."
Châu Anh mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. "Bài này mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Có lẽ với anh cũng thế nhỉ?"
Gia Nguyên khẽ thở dài, đôi mắt dần lấy lại sự điềm tĩnh. "Ừ, đúng là vậy."
Khoảnh khắc ấy, với chiếc tai nghe được chia sẻ giữa hai người, ánh mắt chạm nhau trong bầu không khí dễ chịu, khiến không gian trở nên ấm áp và thân thuộc hơn hẳn.
*******************************
Châu Anh ngồi bên cạnh, cứ liên tục hỏi tôi đủ thứ về cô gái kia.
"Anh thấy cô ấy có xinh không?"
Tôi im lặng, chưa kịp trả lời thì cô đã bồi thêm.
"Cô ấy dễ thương không?"
Tôi khẽ nhíu mày. "Dễ thương?" Tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại hỏi những câu này.
"Anh có thích không?"
Câu hỏi này khiến tôi chợt dừng lại. Tôi quay sang nhìn Châu Anh, đôi mắt cô đang dò xét tôi với sự tò mò lẫn chút gì đó... khó hiểu. Nhưng tại sao phải hỏi chứ? Rõ ràng là tôi đâu có quan tâm đến mấy thứ đó.
Tôi thở nhẹ, nén một nụ cười nhạt. "Sao cô lại hỏi nhiều vậy? Cô nghĩ tôi quan tâm mấy chuyện đó hả?"
Ánh mắt Châu Anh thoáng chút ngập ngừng. Cô cười nhẹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
Tôi nhìn cô, môi nhếch lên một chút. Không cần phải nói rõ ràng ra, tôi cũng hiểu bản thân đang cảm thấy gì.
Quan trọng là, tôi chẳng có lý do gì để bận tâm về bất kỳ ai khác.
Lát sau Châu Anh vẫn luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Cô ấy nói không ngừng nghỉ, từ công việc ở bệnh viện cho đến những kỷ niệm nhỏ nhặt mà cô vừa chợt nhớ ra..
Mặc dù tôi không phải lúc nào cũng thực sự lắng nghe, chỉ đáp lại bằng những từ ngắn gọn, nhưng lạ thay, tôi không thấy phiền. Tiếng nói của cô khiến không gian trở nên thoải mái, dễ chịu.
Bỗng nhiên, cô ấy im lặng. Tôi quay sang nhìn và thấy Châu Anh đã ngủ từ khi nào. Trông yên bình đến lạ, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.
Chưa kịp làm gì, xe bất ngờ xốc mạnh khiến cô đổ người về phía tôi, đầu tựa lên vai. Tôi giật mình, xoa nhẹ gáy để định thần lại. Cảm giác ngượng ngùng thoáng qua, nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy... đáng yêu.
Tôi ngồi im một lúc, không dám cử động, chỉ lén liếc nhìn Châu Anh đang ngủ. Khi nhận ra cô có vẻ lạnh, tôi với tay lên tắt máy lạnh và kéo nhẹ áo khoác lên cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cô ấy thật bình yên và lạ kỳ thay, tôi cảm thấy mình cũng vậy.
Mắt tôi nán lại trên gương mặt của Châu Anh, gương mặt ngây thơ, trong sáng, khiến tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn. Tôi chợt nghĩ, mình muốn ôm cô ấy vào lòng, chỉ vì cảm giác đó dường như rất tự nhiên, không cần lý do cụ thể.
Nhớ lại những lần cô ấy làm nũng với tôi, ánh mắt long lanh, đôi môi bĩu nhẹ mỗi khi muốn thuyết phục tôi làm điều gì đó, tôi bất giác mỉm cười.
Chẳng rõ vì sao, nhưng cái sự làm nũng của Châu Anh không hề khiến tôi thấy khó chịu. Để rồi, tôi nhận ra mình không ghét việc người ta làm nũng, chỉ là tôi không thích 'người khác' làm nũng thôi. Hay đúng hơn, chỉ có cô ấy mới đáng yêu khi làm vậy.
Trong cơn ngủ say, Châu Anh khẽ rùng mình, giọng thì thầm yếu ớt vang lên "Lạnh..."
Nghe thấy vậy, tôi giật mình. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội kéo cô sát vào mình hơn, vòng tay quanh bờ vai nhỏ bé. Hơi thở Châu Anh phả nhè nhẹ lên ngực tôi, nhưng điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao để cô ấy không còn thấy lạnh nữa.
Tôi khẽ thì thầm, giọng thật nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm cô tỉnh giấc "Ngủ đi, tôi ở đây mà..." (2)
Ngay lúc đó, Châu Anh bất giác xoay người, rúc vào lòng tôi, tay cô vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy như tìm kiếm sự ấm áp. Cử chỉ ấy hoàn toàn vô thức, nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ngồi đó, không nói thêm gì, để mặc cho cô ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhìn Châu Anh thêm một lúc, rồi khẽ tựa đầu vào ghế, phó mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ ấy trôi qua. Cảm giác có Châu Anh bên cạnh khiến mọi thứ dường như dễ chịu hơn và tôi... không phản đối điều đó chút nào.