Châu Anh chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ làm cô phải chớp mắt vài lần để quen dần. Cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc ở Silvergate. Đầu cô có chút nặng, và khi đưa tay lên trán, cô phát hiện chiếc khăn ấm đang đặt ở đó.
Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ra, đảo mắt nhìn quanh. Trưởng khoa Hạ Minh, Minh Đức và bác sĩ Như đều đứng gần giường, trên gương mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng.
"Châu Anh, em tỉnh rồi!" Bác sĩ Như thở phào nhẹ nhõm, giọng vui mừng nhưng vẫn xen lẫn sự lo âu.
Châu Anh nhíu mày một chút, chờ đợi lời giải thích.
"Em bị suy nhược do tuần qua ăn uống không đầy đủ, lại còn thiếu ngủ nữa. Tối hôm qua là Gia..." Bác sĩ Như bắt đầu nói, nhưng câu nói bị chặn lại khi Hạ Minh và Minh Đức liếc nhau, ra hiệu ngầm. Bác sĩ Như ngừng lại ngay lập tức, không nói thêm gì nữa.
Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của mọi người. Châu Anh nhồm dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua từng người. "Mọi người có cần giấu tôi lâu vậy không?" Giọng cô bình tĩnh nhưng đầy ý tứ.
Hạ Minh vội lên tiếng, cố gắng biện minh. "Châu Anh à... đừng nghe cậu ấy nói bậy. Cô cũng biết, vào khung giờ đó, Gia Nguyên không thể kiểm soát được bản thân mà. Những điều cậu ấy nói... sao cô có thể tin được?" C°
Châu Anh cười khẽ, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mỉa mai. "Tôi có nói cho mọi người biết là anh ấy đã nói gì với tôi chưa? Sao trưởng khoa lại biết rõ hơn cả tôi vậy?" C'
Hạ Minh bị chặn lời, hơi lúng túng, nhưng không biết phải đáp sao.
"Tôi..." ông định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt Châu Anh khiến ông dừng lại.
Minh Đức, đứng bên cạnh, nhìn xuống đất một chút trước khi lên tiếng, giọng trầm thấp. "Châu Anh... nghe tôi nói này..."
Cô khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. "Đủ rồi. Không sao đâu, chắc là anh ấy mê sảng thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi, tôi ổn mà."
Cô từ từ đứng dậy khỏi giường, cố giữ thăng bằng dù cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng. Bác sĩ Như thở dài một tiếng, bước lên đỡ tay cô.
"Nhớ nghỉ ngơi đấy, có gì cứ gọi chị" bác sĩ nói, giọng dịu dàng nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng.
Minh Đức và Hạ Minh trao nhau một cái nhìn bất lực, rồi cùng nhau ra khỏi phòng, để lại Châu Anh đứng yên lặng, suy nghĩ với những câu hỏi chưa lời giải đáp.
Cánh cửa khép lại và khoảng không gian bên trong phòng càng thêm yên ắng.
Châu Anh đứng trong phòng, bắt đầu lên kế hoạch tìm ra sự thật, không để họ dẫn dắt mình đi lung tung nữa
"Đến lúc rồi" (1
*******************************
6 giờ tối, bóng tối đã bắt đầu tràn vào các góc khuất của bệnh viện, ánh sáng dần yếu đi, nhưng tâm trí tôi thì lại càng sáng rõ. Bước chân tôi lặng lẽ trên hành lang vắng lặng, nhưng trong lòng lại như có cơn bão.
Mọi nghi ngờ về Gia Nguyên sau những lời nói úp mở của mọi người và lời thú nhận của chính anh đêm qua đã dồn nén trong tôi. "Có khi nào anh ta từng giết người không?" câu nói của Thanh Hương cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi như lời thì thầm ám ảnh.
Tôi tiến vào phòng lưu trữ, không gian bên trong tối tăm và ngột ngạt. Những tủ hồ sơ sắp xếp ngay ngắn, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến tôi rùng mình.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với sự thật từ quá khứ của người khác thế này. Tôi lướt qua các ngăn kéo, mắt dò tìm cái tên "Gia Nguyên" trên các tập hồ sơ cũ kỹ.
Cuối cùng, tập hồ sơ của anh cũng hiện ra. Tay tôi run rẩy khi kéo nó ra khỏi ngăn tủ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, dù không gian xung quanh lạnh lẽo. Tôi mở tập hồ sơ, lướt qua các trang đầu, chỉ có những thông tin bình thường về bệnh lý và điều trị. Nhưng khi đến một trang, tôi khựng lại.
"076, chuyển phòng bệnh do liên quan đến một vụ án mạng...."
Tôi sững người, tim đập mạnh. Nhưng... đoạn tiếp theo đã bị xé mất. Giấy bị xé rách thô bạo ngay sau những dòng quan trọng nhất.
"Gì vậy... sao lại mất rồi". Tôi hoang mang, cố lật qua lật lại tìm phần còn lại nhưng bật vô âm tín. "Vụ án mạng?".
Từng từ như khắc sâu vào tâm trí tôi, xoáy vào những nghi ngờ mà tôi đã cố bỏ qua. 2°
Đầu óc tôi quay cuồng, từng lời của Thanh Hương lại vang lên rõ mồn một: "Có khi nào anh ta từng giết người không?". Mắt tôi chợt mở to, một con số lướt qua tâm trí tôi, *302*. Tôi nhớ lại. "Đúng rồi... 302."
Tôi vội vàng rời khỏi phòng lưu trữ, bước chân càng nhanh khi tiếng vang trong đầu ngày càng lớn. Chìa khóa. Tôi cần chìa khóa của phòng 302, căn phòng bị khóa tận ba ổ khóa lớn.
Điều gì khiến họ cẩn thận đến vậy? Nỗi tò mò, sự nghi hoặc và những cảm xúc không tên kéo tôi đi tiếp, khiến tay tôi nhanh hơn khi tìm kiếm trong phòng trực. Tôi bới tung mọi ngăn tủ, tìm kiếm chìa khóa, nhưng chẳng có gì cả.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, lòng ngập tràn thất vọng kèm bất lực. "Thứ quan trọng như vậy... chắc chắn không thể để ở đây." Tôi thở dài, đầu tựa vào tường, suy nghĩ rối loạn. "Họ giấu ở đâu chứ...?"
Một ý nghĩ lóe lên. Tôi bật dậy, chạy về phía phòng Gia Nguyên. Những bước chân nhanh hơn, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. (1
Tôi đứng trước cánh cửa phòng anh. Nó khép hờ, như thể ai đó đã quên đóng kỹ. Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Gia Nguyên đang nằm trên giường, gương mặt anh mệt mỏi, như đã kiệt sức sau một ngày dài. Anh nắm chặt một vật gì đó trong tay, đặt trên ngực.
Tôi bước lại gần hơn, trái tim run rẩy trong lồng ngực. Đó là một khung ảnh, nhưng nó cũ kỹ và không hoàn chỉnh, một góc bị sứt mẻ. 43
Trong giây phút ấy, tôi đã muốn gọi tên anh như mọi khi, như thể tôi có thể xua tan được mọi mệt mỏi trong lòng anh. (2)
Nhưng lý trí kéo tôi lại. Tôi quay sang nhìn xung quanh, và chợt dừng lại khi thấy chiếc tủ kéo nhỏ đang mở.
Ngăn trên cùng hé ra, lộ rõ thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi tiến lại gần hơn, đôi tay run rẩy. Ba chiếc chìa khóa cỡ lớn nằm lẫn trong đống đồ đạc của anh.
*Tại sao... nó lại ở chỗ anh? Gia Nguyên... anh thực sự..* Suy nghĩ của tôi tản mạn trong cơn mơ hồ. Không chần chừ, tôi vội cầm lấy chúng, chạy ra khỏi phòng. Tiếng thở dồn dập trong lồng ngực, tôi đứng trước cửa phòng
302.
Từng chiếc chìa khóa tra vào ổ với tiếng "lách cách" gọn gàng. Ba ổ khóa lớn lần lượt mở ra. Cảm giác lo âu càng lớn dần. Khi đến ổ khóa cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa.
Một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc lên, hơi tanh như mùi của sắt rỉ và máu khiến tôi có chút buồn nôn. Không khí ngột ngạt, nặng nề. Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng trăng từ bên ngoài hắt vào.
Những góc phòng bám đầy bụi, nhưng điều lạ lùng là nó vẫn mang dáng vẻ của một phòng bệnh bình thường.
Chỉ có điều, bầu không khí ở đây như nặng nề và u ám, khác xa với bất kỳ căn phòng nào khác trong bệnh viện.
Tôi chậm rãi tiến vào, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thứ gì. "Chuyện gì vậy... sao lại không có gì?" Càng lục lọi, tôi càng hoang mang, cảm giác như đang bị dồn vào một ngõ cụt.
Nhưng trước khi tôi định rời đi, một góc nhỏ của bìa carton thò ra dưới chân tủ ở góc phòng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước lại gần, ngồi xuống và kéo nó ra.
Đó là một thùng nhỏ bằng carton, bên trong là một sắp giấy cũ. Tôi cẩn thận phủi bụi bám trên mặt, rồi từ từ mở ra. Những tờ giấy đã rách nát, phần đầu nhiều trang bị xé mất, nhưng những gì còn lại vẫn đủ để khiến tôi sững SỜ.
"Chuyển phòng bệnh do liên quan đến một vụ án mạng..."
"Bệnh nhân có biểu hiện mất kiểm soát tâm lý, gây ra cái chết cho y tá trong tình trạng không tỉnh táo. Bệnh nhân được chuyển sang phòng bệnh tách biệt nhằm theo dõi tình trạng tâm lý và tránh tiếp xúc với cộng đồng...."
Tôi đọc từng chữ, tim tôi như ngừng đập. Những sự kiện được ghi lại cách đây nhiều năm.
Gia Nguyên... anh từng giết người, nhưng đó không phải do anh cố ý. Những dòng tiếp theo mô tả tình trạng
PTSD của anh sau vụ việc, sự sợ hãi, sự ám ảnh. Gia Nguyên không thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ đó.
Tôi ngã quy xuống sàn, những tờ giấy rơi lả tả xuống chân, khuôn mặt trở nên tái nhợt "Đây là căn phòng cũ của
Gia Nguyên... cũng là nơi... cô y tá năm đó mất mạng..." C
Trái tim tôi nhói đau, như bị xé rách. "Sao ai cũng giấu tôi... tại sao vậy..." Những suy nghĩ, những cảm xúc trào dâng trong tôi như dòng nước lũ.
Tôi không thể phủ nhận rằng mình bị sốc, rằng tôi hoảng sợ. Nhưng đâu đó trong lòng, sự thương cảm dành cho anh vẫn chưa bao giờ lớn đến thế.
Hình ảnh Gia Nguyên hiện lên trong tâm trí tôi, đôi mắt buồn, những nỗi đau mà anh cố giấu kín sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Bây giờ, tất cả đều trở nên rõ ràng. Những lúc anh im lặng, những khi anh tránh xa mọi người, tất cả đều vì đang cố gắng không để quá khứ kéo anh trở lại.
"Gia Nguyên... anh đã phải chịu đựng tất cả những điều này một mình sao?" Tôi thầm thì, đôi mắt đẫm nước. "Gia Nguyên... làm sao tôi có thể đối diện với anh bây giờ?"
Những mâu thuẫn xoay quanh trong lòng tôi, khiến tôi nghẹn ngào. Tôi không biết mình sẽ đối diện với Gia Nguyên thế nào khi cánh cửa quá khứ tăm tối này đã mở ra. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng cả tôi và anh đều không thể tiếp tục chạy trốn khỏi sự thật nữa.
*****************************
Châu Anh cúi xuống, nhặt từng tờ giấy rơi vãi trên sàn. Đôi tay run rẩy, cảm giác giấy chạm vào da lạnh toát, không chỉ vì độ ẩm của những năm tháng phủ bụi mà còn vì sự thật quá khủng khiếp mà chúng chứa đựng.
Mọi thứ đã quá rõ ràng, không thể phủ nhận nữa. Cô chậm rãi xếp chúng lại thành một tập, rồi cẩn thận đặt vào trong hộp carton như ban đầu.
Mỗi lần chạm vào những trang giấy ấy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập đều đặn giờ biến thành những cơn thổn thức không thể kiểm soát.
Nước mắt rơi xuống mà cô thậm chí không nhận ra, chỉ đến khi bàn tay ẩm ướt bởi dòng lệ tràn xuống khuôn mặt.
"Tại sao..?" Một câu hỏi vang lên trong đầu, không dành cho ai cả, như một lời tự vấn.
Đôi mắt cô trở nên vô định, lạc lõng giữa dòng cảm xúc hỗn độn của sự bàng hoàng, thương cảm, và nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cô gạt nước mắt, nhưng chúng chỉ rơi nhiều hơn.
Châu Anh đứng dậy, đôi chân nặng nề như đang gánh trên vai cả tảng đá khổng lồ. Không gian quanh cô như thu hẹp lại, cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Cô bước về phía cánh cửa, trái tim đau đớn không ngừng giằng xé. Một phần trong cô muốn rời khỏi căn phòng này mãi mãi, bỏ lại tất cả những gì vừa khám phá, nhưng một phần khác lại không thể quên đi "Cao Gia Nguyên.." Tên của anh vang lên trong đầu, nhưng lần này mang theo nỗi thống khổ mà cô chưa từng biết.
Khi Châu Anh chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, một bóng người cao lớn đứng chặn lại, khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, sắc lạnh như đã đứng đó từ rất lâu
Đôi mắt Châu Anh mở to, từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn. Đôi môi khẽ run, nhưng không thốt nổi thành lời.
"Xem xong chưa?