Đêm Trắng

Chương 24: Bí mật


Trời đã sập tối từ lâu, chỉ còn ánh đèn mờ ảo của xe chiếu rọi con đường nhỏ giữa khu rừng tĩnh mịch. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên.

Gia Nguyên vừa chợp mắt sau một ngày dài, đôi mắt anh khẽ khép lại khi đầu ngã nhẹ ra ghế. Châu Anh ngồi bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh từ lúc nào không hay. Vòng tay cô khẽ ôm lấy anh, hơi thở đều đều hòa nhịp với tiếng gió bên ngoài.

Bất ngờ, một tiếng "bụp" vang lên. Chiếc xe rung lắc mạnh, làm cả đoàn giật mình. Gia Nguyên bừng tỉnh, mắt mở to.

Cùng lúc đó, Châu Anh cũng giật mình thức dậy, mắt cô mở lớn, lắc đầu vài cái để định thần lại sau cú sốc.

Tiếng động của bánh xe trượt trên mặt đường vang lên, âm thanh ma sát của lốp xe khiến mọi người không khỏi lo lắng.

Ngay sau đó, Châu Anh nhận ra rằng mình đang gần như nằm trên người Gia Nguyên. Cô vội vàng lùi người lại, mắt mở to ngượng ngùng khi phát hiện tay mình vẫn còn quàng qua vai anh.

Má cô ửng hồng, vội buông tay khỏi anh, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn pha chút bối rối.

"Tôi... ngủ từ khi nào vậy?" Châu Anh cười trừ, xoa xoa thái dương, cố tìm cách che giấu sự xấu hổ

Gia Nguyên khẽ nhướn mày, nhìn cô nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ. Mặc dù đã buông anh ra, Châu Anh vẫn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh còn đọng lại trên người mình, khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Cô quay mặt ra cửa sổ, cố gắng giấu đi cảm xúc lạ lùng đang cuộn trào trong lòng mình.

"Còn lạnh không?" Gia Nguyên thì thầm, ánh mắt anh nhìn lướt qua cô trước khi quay ra nhìn tình hình bên ngoài chiếc xe.

Châu Anh lắc đầu nguầy nguậy, đáp nhỏ "Hết rồi..".

Anh khẽ nhíu mày, rồi không nói gì, đứng dậy với tay lên chỗ để hành lý lấy áo khoác của mình.

Bước nhẹ về phía cô, Gia Nguyên không lên tiếng, chỉ khẽ cúi xuống và nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên vai

Châu Anh. Cô giật mình ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Lần sau mang áo khoác dày một chút!" Anh nói nhỏ, giọng trầm và nghiêm nghị nhưng vẫn pha chút dịu dàng.

Châu Anh chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì chiếc áo khoác đã phủ trọn lên người cô, tỏa ra hơi ấm từ anh. Cô cảm nhận được sự chu đáo và tinh tế của anh qua từng cử chỉ.

Đôi má cô lại nóng bừng lên trong giây phút ấy, nhưng cô chỉ cười nhẹ, kéo chiếc áo khoác chặt thêm một chút.

"Cảm ơn anh" cô nói khẽ, ánh mắt lấp lánh nhưng không dám nhìn thẳng vào anh.

Trong khi mọi người lo lắng về chiếc xe, giữa họ vẫn tồn tại một sự ấm áp khó tả dù tình thế bên ngoài đang căng thắng hơn bao giờ hết.

"Bác tài ơi, xe bị sao vậy?" Giọng của một thanh niên vang lên khiến mọi người chú ý.

"Nổ lốp mất rồi, phải gọi cứu trợ thôi ở đây không có lốp dự phòng." Tài xế trả lời từ bên ngoài xe, giọng bất lực.

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm, kim phút di chuyển chậm chạp như kéo dài sự chờ đợi đến vô tận.

Bên ngoài, khu rừng tĩnh lặng và âm u, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên xen lẫn tiếng gió lùa qua những tán cây cao vút.

Ánh đèn xe vẫn chiếu thẳng về phía trước, nhưng đường mòn trước mắt chìm trong bóng tối dày đặc, như nuốt chửng lấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Mọi người trong xe đã chờ đợi cứu hộ hơn một tiếng đồng hồ. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên từ phía tài xế, người liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại nhưng không thấy có thêm tin tức nào.

Đường truyền yếu khiến cuộc gọi cứu hộ khó khăn, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ càng làm tăng thêm cảm giác bế tắc.

Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế giữa, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng anh không thể nào chợp mắt thêm một lần nữa.



Châu Anh ngồi gần đó, tay đan vào nhau, cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối rừng rậm như vây quanh lấy cả đoàn. C°

Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hở nhẹ, khiến cô khẽ rùng mình. Chiếc áo khoác của Gia Nguyên vẫn nằm trên vai cô, tạo chút ấm áp giữa đêm khuya lạnh giá.

"Có khi nào họ không tìm ra được chúng ta không?" Một người trong đoàn thở dài, giọng đầy lo âu.

"Tôi đã báo rõ vị trí rồi, họ sẽ đến thôi... chỉ là có lẽ đang mất thời gian tìm đường vào khu rừng này" Tài xế đáp lại, cố gắng trấn an nhưng cũng không che giấu được sự bất an trong giọng nói.

Bầu không khí lặng xuống một lần nữa. Những phút giây chờ đợi càng dài đằng đăng trong sự im lặng nặng nề.

Chỉ biết cầu mong cứu hộ sẽ xuất hiện sớm, trước khi cái lạnh và sự tĩnh lặng của khu rừng chiếm lấy hết thảy sức chịu đựng của họ.

Mọi người trong xe đã chìm vào giấc ngủ sâu sau nhiều giờ chờ đợi. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều, hòa cùng những âm thanh đơn độc của rừng đêm.

Châu Anh khẽ trở mình, mất thăng bằng khi không còn điểm tựa, suýt ngã ra khỏi ghế. Cô dụi mắt vài cái, cố định thần lại. Khi đã tỉnh táo hơn, cô phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống rỗng. Gia Nguyên... không còn ở đó.

Cô bất giác hoang mang, ánh mắt tìm kiếm xung quanh xe, nhưng bóng dáng của Gia Nguyên hoàn toàn biến mất. Tài xế vẫn ngủ say, không hề hay biết. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Châu Anh. Cô liếc nhìn đồng hồ, trái tim chợt thắt lại. *11 giờ 30*

"Gia Nguyên... anh đi đâu rồi?" Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói đượm vẻ lo lắng.

Ngay lúc đó, ánh mắt cô dừng lại ở một vệt máu nhỏ trên tay ghế chỗ Gia Nguyên ngồi. Bàn tay cô khẽ run lên khi chạm vào vệt máu đỏ tươi. Bất giác, tim cô đập nhanh hơn, cảm giác sợ hãi lấn át mọi suy nghĩ.

Cô vội vàng nhẹ nhàng bước xuống xe, bật đèn flash từ điện thoại, cẩn thận soi sáng xung quanh. Gió lùa qua khu rừng, tạo ra tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, làm cô càng thêm hoang mang.

Đoạn đường rừng trước mặt tối om, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu không ngớt vang lên, bao trùm bầu không khí nặng nề.

"..Gia Nguyên, anh ở đâu?" Châu Anh gọi, giọng yếu ớt và lo lắng.

Cô không dám đi quá xa, chỉ đứng gần xe, đôi mắt căng thẳng quan sát mọi hướng. Đột nhiên, một tiếng sột soạt từ đằng xa thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cảm giác nguy hiểm khiến cô đứng yên tại chỗ, không dám tiến gần.

Trong một thoáng, cô cảm thấy bất an tột độ, và rồi...

Tiếng thét ấy vang lên.

Giọng nói của Gia Nguyên vang vọng giữa đêm, cắt ngang không gian yên lặng và sự cảnh giác của cô. Không còn suy nghĩ gì nữa, Châu Anh lao nhanh về phía tiếng kêu, trái tim đập loạn nhịp vì lo sợ.

Ngay khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người. Gia Nguyên, người cô đang tìm, đang quỳ gục giữa nền đất rừng ẩm ướt.

Anh thốt ra những lời nói rời rạc, nhưng giọng anh chất chứa đầy sự khốn khổ. Máu loang lổ trên cổ tay anh, hòa lẫn với những giọt mồ hôi lạnh. Anh đã tự cắn chính mình, cố kìm nén cơn hoảng loạn đến từ quá khứ.

Châu Anh định lao tới, muốn ôm chầm lấy anh, nhưng rồi câu nói của anh như một lưỡi dao sắc bén.

"Đừng... làm ơn đừng nói với Châu Anh... đừng nói với cô ấy tôi là kẻ giết người..."

"Tránh ra đi... máu... sao nhiều máu vậy, tôi không cố ý,... tôi..."

"Aaaa"

Cô sững lại, không thể di chuyển thêm. Miệng cô mở ra, nhưng không thể thốt nên lời. *Anh... thật sự là kẻ giết người sao...?* Tâm trí cô quay cuồng với câu hỏi ấy. Điện thoại rơi xuống đất, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Châu Anh. (3°

"Cao Gia Nguyên.."



Tiếng thì thầm của cô kéo anh ra khỏi cơn mê sảng. Gia Nguyên quay mặt lại, đôi mắt anh tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng.

"...Châu Anh..." Anh thốt ra tên cô, giọng nói run rấy, đầy khó khăn. Tay anh ôm lấy đầu, cố kiềm chế cơn hoảng loạn đang tàn phá cơ thể mình.

Châu Anh theo phản xạ lùi lại một bước. Điều này, dù vô tình, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Gia Nguyên.

Anh nhắm chặt mắt, mồ hôi và máu rịn ra càng nhiều.

"Châu Anh... tôi không phải..." Anh lắp bắp, cố gắng diễn đạt nhưng từng lời nói như nghẹn lại trong cổ. Mỗi từ thốt ra đều mang theo sự đau đớn không thể tả. Máu từ vết cắn trên cổ tay chảy xuống, dấu hiệu rõ ràng của sự giày vò bên trong.

Châu Anh sững người, tim đập loạn nhịp. Những lời Gia Nguyên vừa thốt ra xoáy sâu vào tâm trí cô, từng chữ như một vết cắt lạnh lẽo. "Kẻ giết người..." Cô không thể tin được điều mình vừa nghe, dù từ chính miệng anh.

Ánh mắt của Gia Nguyên, tràn đầy sự khổ sở và van nài, gặp ánh mắt cô, như muốn níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Anh lắp bắp, đôi môi run rẩy không thể thốt ra lời nào rõ ràng hơn. Bàn tay anh vẫn giơ lên, mong muốn nắm lấy cô, nhưng khoảng cách giữa họ giờ như một vực thằm không thể vượt qua.

Châu Anh vô thức lùi lại thêm một bước, đôi chân cô nặng trĩu như bị kìm hãm bởi nỗi sợ. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại rơi xuống càng làm cho khuôn mặt Gia Nguyên thêm nhợt nhạt, phủ lên không khí một lớp u ám kỳ lạ. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra... Anh thật sự là kẻ giết người sao?

"Châu Anh.." Gia Nguyên thều thào, giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng.

Cô nuốt khan, lồng ngực thắt lại. Những gì cô thấy trước mắt không phải là Gia Nguyên mà cô quen, không phải người mà cô đã đồng hành, đã lo lắng và quan tâm suốt thời gian qua.

Anh giờ đây là một con người khác, một kẻ xa lạ với những đau đớn khôn tả và những bí mật cô chưa bao giờ biết đến.

Cô muốn chạy đến, muốn ôm anh, muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nỗi sợ hãi đã bám chặt lấy cô, không thể nào thoát ra được. Mắt cô dán chặt vào anh, mà lòng cô đầy mâu thuẫn. Phải làm sao đây?

"Anh... thật sự là kẻ giết người sao?" Câu hỏi ấy bật ra khỏi môi cô, mỏng manh và đầy hoài nghi. Cô không thể tin nổi, không dám tin nổi.

Gia Nguyên như bị đâm một nhát vào lòng. Đôi mắt anh mở to, đầy sự hoang mang và đau đớn. Anh muốn giải thích, muốn gào thét, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là lắc đầu, đôi môi run rẩy.

Máu từ cổ tay anh nhỏ xuống nền đất, tiếng côn trùng như vang vọng hơn trong không gian trống vắng. Mọi thứ dường như đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Châu Anh nhìn xuống bàn tay đầy máu của anh, trái tim cô đập loạn, nhưng đôi chân không hề nhúc nhích. Lý trí và trái tim cô giờ đây như bị xé toạc ra thành hai nửa đối lập, kéo cô về hai hướng khác nhau.

Cô nhìn vào ánh mắt của Gia Nguyên lần cuối, rồi chậm rãi quay lưng lại. "Tôi... cần thời gian..." Cô thì thầm, giọng khản đặc.

Tiếng xe cứu hộ đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đèn pha xe rọi vào khu rừng tối om, làm sáng bừng khoảng không gian mờ ảo nơi Gia Nguyên và Châu Anh đang đứng. Minh Đức và Hạ Minh hối hả chạy tới, giọng Minh Đức vang lên khẩn thiết.

"Gia Nguyên, Châu Anh! Cứu hộ đến rồi!"

Châu Anh, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, đôi chân như không còn sức đứng vững. Khi Minh Đức và Hạ Minh đến gần, bất ngờ cô ngã khuỵu xuống, mắt nhắm lại, ngất lịm đi.

Gia Nguyên như chết lặng. Anh lao đến, đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất, vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô. Cả thế giới như thu lại thành một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có hình ảnh Châu Anh trước mắt anh, ngất xỉu trong vòng tay mình.

Anh nhìn thật kỹ vào khuôn mặt cô, như cố ghi lại từng đường nét, từng biểu cảm trên đó. Hàng mi dài, đôi má ửng hồng, nhưng tất cả đều nhuốm một sự yếu ớt và xa lạ khiến anh không thể nào chịu nổi. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt một, không thể ngăn lại.

*Người con gái duy nhất tôi quan tâm, có lẽ... cũng đã ghê sợ tôi rồi...*

"Châu Anh!" Minh Đức kêu lên, nhanh chóng tiến đến xem xét tình trạng của cô, rồi ngước lên nhìn Gia Nguyên với ánh mắt đầy câu hỏi.

Gia Nguyên không nhìn lại Minh Đức. Anh chỉ cúi đầu xuống, hơi thở nặng nề, giọng nói khẽ khàng và đượm buồn, như thể anh vừa chấp nhận một thực tế tàn khốc:

"Cô ấy... biết rồi... Sợ đến mức ngất xỉu rồi..."

Ánh mắt anh lạnh lẽo, trống rỗng, như băng giá bao phủ lấy toàn bộ tâm hồn. Những lời nói vừa rời khỏi miệng anh như đâm sâu vào tim, khiến anh không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và sự mất mát. Anh ôm chặt Châu Anh hơn, đôi tay run rẩy, trong khi Minh Đức nhìn cả hai mà lòng nặng trĩu.

Không còn gì có thể cứu vãn được, ít nhất là lúc này, Gia Nguyên nghĩ.