Châu Anh vừa xuống bến xe buýt, ánh nắng chiếu sáng khuôn mặt cô. Trong tay, chiếc điện thoại sáng lên, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên gương mặt tươi tắn của cô. Cô bẩm những phím nhanh nhẹn khi đang trên đường đi đến bệnh viện.
Bỗng nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Quay lại, cô thấy một bà cụ ngã xuống vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe Rolls-
Royce Cullinan màu đen bóng loáng, trị giá khoảng 500 triệu USD. Tim cô đập nhanh, và cô lập tức chạy đến bên bà.
"Bà có sao không ạ? Để con giúp bà" Châu Anh nói, giọng đầy lo lắng.
"Ai da... hơi đau một chút" Bà cụ trả lời, nét mặt nhăn nhó.
Trong khi đó, cặp vợ chồng bước xuống từ chiếc Cullinan, thu hút mọi ánh nhìn.
Trông tầm bốn mươi mấy, nhưng phong độ vẫn sáng ngời.
Người chồng cao lớn, vóc dáng rắn rỏi, bộ vest đen cắt may tinh tế tôn lên bờ vai vững chãi. Mái tóc điểm bạc tạo nên vẻ lịch lãm, nhưng ánh mắt của ông lại sắc bén, như một chiến binh luôn sẵn sàng.
Người vợ bên cạnh cũng không kém phần nổi bật, với chiếc váy đen sang trọng, mái tóc dài xõa nhẹ nhàng, và đôi giày cao gót tạo nên vẻ thanh lịch. Nụ cười trên môi ấm áp, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng khi nhìn bà cụ.
"Thành thật xin lỗi, cụ có sao không ạ?" người chồng hỏi, vừa đến gần bà cụ.
Châu Anh dìu bà vào lề đường "Bà có bị thương ở đâu không ạ?" Cô hỏi han, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Bà không sao, già cả đôi khi cũng hay đau nhức mà, đừng lo lắng nhiều" Bà cụ đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy bà nhớ cẩn thận hơn nha bà" Châu Anh nói, nhẹ nhàng lượm đồ đạc của bà và phủi nhẹ bụi trên áo cho bà.
"Để chúng tôi đưa cụ về nhà ạ!" Người chồng lên tiếng, chân thành.
"Thôi không cần phiền hai người đâu, lát nữa cháu tôi nó đến đón," bà cụ cười đáp.
"Chúng tôi xin lỗi nhiều ạ, bà đi cẩn thận," người vợ nói, vẫn lo lắng nhìn theo bà.
Sau khi bà cụ đi, người vợ quay sang Châu Anh. "Cảm ơn đã giúp, cô tên gì?"
"Dạ, Đinh Châu Anh ạ!" Châu Anh cười tươi, gật đầu lễ phép.
Chưa kịp nói thêm, điện thoại của cô vang lên. "Xin lỗi, con phải đi rồi" cô nói, nhanh chóng chào tạm biệt và tiếp tục lên đường đến bệnh viện. "Hai bác cũng cẩn thận đấy ạ!"
Hai người nhìn theo bóng lưng của Châu Anh, âm thầm cảm thán vẻ đẹp của cô. "Con bé đẹp thật, anh nhỉ?" người vợ nói, mắt vẫn dõi theo.
Người chồng gật đầu nhẹ, ánh mắt thán phục, rõ ràng là cả hai đã bị thu hút không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi sự nhanh nhẹn, tốt bụng của cô.
Khi đến bệnh viện, Châu Anh vội vã chạy đến phòng Gia Nguyên. Cánh cửa mở ra, và cô hớt hải gọi lớn "Gia Nguyên! Anh có sao không?"
Gia Nguyên đứng dậy, ánh mắt lo lắng quét xuống cơ thể cô, như đang kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
"Gia Nguyên! Anh nhờ chị Như điện tôi có chuyện gì vậy?" Châu Anh hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
"Thấy trễ rồi mà chưa đến, gọi thử xem sao. Cô có gặp chuyện gì không?" anh đáp, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
"... Làm tôi tưởng anh gặp chuyện, chạy đến đây muốn đứt cả hơi!!!" Châu Anh lườm anh, tức giận nhưng cũng hơi thở phào. (1)
Gia Nguyên chỉ gật gù, vẻ như đã nhẹ nhõm hơn. "Lúc nãy trên đường có người bị tai nạn, tôi dừng lại giúp người ta" cô nói thêm.
Anh xoa nhẹ gáy, có chút ngượng ngùng. Hai người ngồi xuống trò chuyện một lát, thì điện thoại của Châu Anh reo lên. Gia Nguyên định gõ nhẹ đầu cô trong lúc đùa giỡn nhưng ngay lập tức, cô nhấc máy.
"Alo, tôi nghe" cô nói.
Giọng nói ấm áp của Hữu Vinh vang lên từ đầu dây bên kia "Châu Anh! Có nhớ tôi từng mời sinh nhật không?
Ngày mai là sinh nhật tôi đấy, Châu Anh đến được chứ?"
"Mai là 26 tháng 1 rồi à, tôi xém quên mất. Ok, Vinh gửi thời gian địa điểm đi, Châu Anh sẽ đến" cô nói, cố gắng nhớ lại ngày tháng.
"Được! Tôi gửi ngay" Hữu Vinh vui vẻ đáp rồi cúp máy, nhanh chóng gửi thông tin cho cô.
"Này, mai cô đi sinh nhật cậu ta à? Ở đâu?" Gia Nguyên hỏi, giọng trầm xuống, nét mặt lạnh lùng. B°
"Để tôi xem,... ở nhà hàng Lunud trong trung tâm thành phố" Châu Anh vừa lướt tin nhắn vừa trả lời.
"Thế, mai xin nghỉ à?" anh gằn giọng.
"Không có, anh ấy tổ chức vào buổi chiều tối, lúc đó tan ca rồi" Châu Anh đáp, giọng có chút băn khoăn.
"...Có an toàn không?" Gia Nguyên nhíu mày, giọng điệu thấp xuống như đang tra hỏi.
"Tôi đi ăn sinh nhật, có phải đi theo 'Đường Tăng' thỉnh kinh đâu mà anh lo" Châu Anh thở dài, cố gắng đùa.
Lát sau, cô mang khay thuốc và đồ ăn sáng ra ngoài. Trước khi bước ra, Gia Nguyên gọi lớn "Châu Anh. Nếu tôi nói mai cũng là sinh nhật tôi thì sao?
Cô dừng lại, im lặng tầm năm giây rồi cười trêu "Trùng hợp vậy chắc mai cũng là sinh nhật tôi đấy, thôi tôi không bỏ anh một mình đâu, vẫn ở đây cả buổi sáng mà." Giọng cô nhẹ nhàng trấn an.
Gia Nguyên đứng phắt dậy, đóng cửa cái rầm, như thể đang đuổi cô đi ngay lập tức. (3
"... Này, đừng có giận lẫy, tôi hứa khi nào sinh nhật anh tôi sẽ ở đây cả ngày để kể chuyện cho anh nghe, được chưa?" Châu Anh nói vọng vào trong.
Nhưng thay vì được đáp lời, hai cánh cửa sổ lớn bên cạnh đóng sập lại, như vả vào mặt cô một gáo nước lạnh.
Châu Anh chỉ biết đứng đó và hoang mang.
Châu Anh ngồi tại bàn làm việc, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời Gia Nguyên đã nói trước đó. Một nụ cười thoáng qua khi nhớ lại giọng điệu hơi nghiêm túc của anh.
Dù vẫn còn chút buồn cười, nhưng vô thức, cô lại tìm kiếm hồ sơ thông tin của Gia Nguyên, với chủ đích xác định chính xác sinh nhật của anh.
Sau một lúc loay hoay, cuối cùng, cô cũng tìm thấy tập hồ sơ cũ, bụi bặm bám đầy trên bìa. Cô phủi nhẹ, bất chợt giật mình khi nhìn thấy dòng chữ: *26 tháng 1*. Cảm giác ngạc nhiên và một chút tội lỗi ập đến. *Sao mà trùng hợp vậy chứ... vậy mà khi nảy mình nỡ trêu anh ấy.*
Châu Anh cắn môi, trong lòng nảy lên một ý nghĩ. *Mình vừa đồng ý với Hữu Vinh rồi, giờ mà gọi lại từ chối có kỳ không nhỉ...?*
Cô đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tâm trí rối bời. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gọi điện cho
Hữu Vinh.
"Alo, anh Vinh... tôi thật sự xin lỗi, chiều mai tôi bận việc quan trọng mất rồi... đột xuất quá tôi không kịp sắp xếp, xin lỗi anh, lần sau gặp lại tôi tặng quà cho anh bù có được không?" Giọng cô ấp úng, cố gắng giữ sự lịch sự.
".." Hữu Vinh im lặng một lúc, vẻ thất vọng hiện rõ. Rồi anh đáp: "Chiều Châu Anh bận thì đến vào buổi sáng được không? Về sớm cũng được."
"... nhưng không phải Vinh tổ chức vào buổi chiều à?" Châu Anh thắc mắc.
"Tôi dời được!" Hữu Vinh nói, giọng điệu gọn gàng, dứt khoát.
"... Nếu vậy thì tôi sẽ đến."
"Cần tôi đến đón Châu Anh không?" Hữu Vinh hỏi, âm điệu chứa đựng sự quan tâm.
"Không, không cần đâu, anh cứ chuẩn bị đi, tôi tự đến được mà." Cô đáp, trong lòng lấn cấn nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Đặt điện thoại xuống, Châu Anh thở dài, lòng cảm thấy nặng trĩu. Giữa những lựa chọn, cô không biết điều gì mới là đúng đắn.
Cả ngày hôm nay, Châu Anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Gia Nguyên không thèm nhìn cô dù chỉ một cái, khuôn mặt anh lạnh tanh như băng giá, khiến cô cảm thấy rợn cả sống lưng. Mỗi lần cô cố gắng bắt chuyện, anh chỉ lạnh lùng quay đi, không một phản ứng.
Gần kết ca, lòng Châu Anh nặng trĩu, quyết tâm không bỏ cuộc, cô bước đến phòng Gia Nguyên lần nữa. Nhưng khi đến nơi, cô chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, không một tiếng động. Gõ cửa vài lần, không có ai trả lời, cô cảm thấy tuyệt vọng.
Không chịu từ bỏ, Châu Anh chạy ra cửa sổ phía sau phòng anh, nơi có chậu sen đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Cô đưa hai tay vào trong, chặn cánh cửa lại. "Đừng có giận nữa mà, mở cửa đi, tôi sắp về rồi đó, không còn thời gian suy nghĩ lại đâu!" (
"Tránh ra!" Gia Nguyên tiến đến, cố gắng đóng cửa nhưng bị cô chặn lại.
"Không tránh, anh mở cửa cho tôi thì tôi tránh" Châu Anh kênh kiệu, tay vẫn đè chặt lên hai cánh cửa, kiên quyết không buông.
"Cô không tránh thì ở đó đi, tôi đóng lại là mất tay đấy!" Gia Nguyên nhíu mày, hăm dọa. (3"
"Không sợ, anh đóng đi, thách đó!" Cô vênh mặt, thách thức, ánh mắt châm chọc như đang muốn khiêu khích anh.
Gia Nguyên tiến lại gần hơn, đưa tay ra như thể sẽ đóng cửa thật. "Tránh! Đi ăn sinh nhật đi!"
Nhưng thực sự, anh không dám đóng cửa, cảm giác bị cô chế ngự khiến lòng anh rối bời. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Châu Anh, Gia Nguyên chần chừ, không biết phải làm gì trong tình huống này. Cảm xúc lẫn lộn khiến anh không thể hành động như ý muốn. (1
"Cô thật sự nghĩ tôi sẽ để cô đứng ở đây mãi sao?" Gia Nguyên cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng có phần yếu ớt hơn bình thường.
"Chắc chắn rồi!" Châu Anh trả lời, hơi thở hổn hển, sự quyết tâm trong giọng nói của cô như thách thức anh thêm nữa. "Mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện. Tôi không muốn ngày hôm nay kết thúc như thế này."
"Không có gì để nói cả," anh cố gắng kiên định. "Cô đã chọn Hữu Vinh rồi, không phải sao? Cô làm gì mặc cô, tôi không quan tâm"
"Vậy tôi đi thật đó, anh chịu không?" Châu Anh đáp, sự quyết tâm trong giọng nói đã biến thành kiên định. "Đừng giả vờ như anh không quan tâm."
Gia Nguyên nuốt nước bọt, đôi tay anh bất giác buông lỏng. Cô đã đúng, anh quan tâm. Anh quan tâm hơn cả những gì mình dám thừa nhận.
Châu Anh nhanh chóng chạy đến cửa chính, trong đầu nghĩ ra một kế hoạch. Cô giả vờ như vấp phải thứ gì đó, kêu lên một tiếng đau đớn. "Ái ya!" tiếng cô vang lên, kéo dài sự chú ý của Gia Nguyên.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, Gia Nguyên ló đầu ra ngoài, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Châu Anh, cô làm sao vậy?" Anh hỏi, giọng khẩn trương.
Không để anh kịp phản ứng, Châu Anh thừa cơ hội chạy phắt vào trong phòng, khép cửa lại sau lưng. "Đinh Châu Anh!" Gia Nguyên bất lực, gằn giọng quay sang cô. "Cô làm cái gì vậy?"
"Hả??? Tôi bị vấp cục đá, ngã vào đây đấy" Cô trả lời, nở một nụ cười híp mắt, cố gắng giữ vẻ vô tội.
"Đừng chọc điên tôi!" Gia Nguyên giả vờ tỏ ra đáng sợ, nhưng trái tim anh lại xao xuyến trước nụ cười như chứa cả mùa xuân của Châu Anh.
Cuối cùng, những nỗ lực giận hờn của Gia Nguyên cũng đã biến mất hoàn toàn khi Châu Anh kéo nhẹ tay áo anh.
Đôi mắt tròn xoe, bĩu môi làm nũng, cô nhìn anh với vẻ đáng yêu khiến trái tim anh như tan chảy.
Gia Nguyên cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ, và anh đành phải một lần nữa mắc bẫy của cô. Dù biết rõ mình đang bị bẫy, nhưng không lần nào anh có thể thoát khỏi sức hút của Châu Anh.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ấy, trái tim anh lại rung lên, những bức tường phòng thủ bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
"Được rồi, được rồi! Tôi không giận nữa!" anh nói, giọng có phần mệt mỏi nhưng không giấu nổi nụ cười. "Cô đúng là một kẻ quậy phá."
"Thế mới là tôi!" Châu Anh nháy mắt, mãn nguyện khi thấy anh không còn lạnh lùng như trước.
Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác tồi tệ, những giận hờn đã tan biến, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười rộn rã.
Gia Nguyên biết rằng mình đã hoàn toàn thất bại trước sức mạnh của nụ cười và ánh mắt ấy.
Sáng sớm, Gia Nguyên mở cửa với tâm trạng háo hức tìm kiếm Châu Anh, nhưng khi nhìn xung quanh, anh không thấy cô đâu.
Cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng. Cùng lúc đó, bá sĩ Như bước vào với khay đồ ăn và thuốc trên tay.
"Châu Anh đâu rồi?" Gia Nguyên hỏi, giọng có phần gấp gáp.
"Châu Anh xin nghỉ để đi ăn sinh nhật bạn rồi" Bác sĩ Như đáp, nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.
"Không phải là buối chiều sao?" Gia Nguyên nhíu mày, cảm giác không thoải mái dâng lên.
"Nghe nói chiều Châu Anh có việc quan trọng nên mới dời lại, cô ấy nhờ tôi mang thuốc cho cậu" Bác sĩ Như giải thích, rồi quay lưng bước đi.
Im lặng bao trùm, Gia Nguyên cảm thấy như có một cú sốc trong lòng. Anh đứng đó, cảm giác như mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Cửa phòng khép hờ, anh đành phải tự đối diện với những suy nghĩ chất chồng trong đầu.
"Còn không thèm chúc tôi một câu" anh lẩm bẩm, cảm giác hụt hẫng dâng cao. Anh đóng sầm cửa lại, quyết định rằng dù cho ngày mai Châu Anh có làm mọi cách, anh cũng sẽ không mở.