Đêm Trắng

Chương 29: "Đáng đời cô!"


Trong căn phòng rộng lớn rực rỡ ánh đèn, những dải lụa trang trí vàng kim buông nhẹ, buổi tiệc sinh nhật của

Hữu Vinh đang diễn ra với sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh

Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của khách mời. Châu Anh đứng một mình ở bàn nhỏ gần cửa sổ, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay.

Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, chất liệu satin mềm mại ôm sát cơ thể, làm tôn lên dáng vẻ yêu kiều của cô. Phần vai váy trễ nhẹ, điểm xuyết vài hạt ngọc trai nhỏ, tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Tóc búi cao gọn gàng, vài lọn tóc uốn nhẹ buông lơi ôm lấy gương mặt thanh tú, tạo nên nét đẹp cổ điển đầy cuốn hút. Đôi giày cao gót màu bạc ánh kim lấp lánh mỗi khi cô khẽ bước.

Hữu Vinh bước đến gần, ánh mắt anh lướt qua đám đông như đã tìm kiếm cô từ lâu. Anh mặc bộ vest màu đen tinh tế, ve áo điểm xuyết hoa văn nhẹ, toát lên vẻ lịch lãm của một người đàn ông thành đạt và quyền lực. Khi nhìn thấy Châu Anh, anh mỉm cười, giơ tay lên vẫy, bước nhanh đến.

"Châu Anh!" Giọng anh vang lên, ngập tràn niềm vui. (1

Châu Anh quay lại, nhìn thấy anh, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. "Hữu Vinh, sinh nhật vui vẻ."

Hữu Vinh đứng lặng một lúc, ánh mắt anh không giấu được sự choáng ngợp khi nhìn cô. "Hôm nay, Châu Anh...

xinh quá."

Châu Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Trông Vinh như một quý ông đích thực vậy."

Hữu Vinh nhướng mày, cười thích thú với lời khen. "Đi theo tôi, có thứ này tôi muốn cho Châu Anh xem."

Anh đưa tay ra, hướng dẫn Châu Anh đi vào bên trong căn phòng lớn, qua những tấm màn che bằng nhung đỏ rực rỡ. Họ bước vào một không gian khác, riêng tư và yên tĩnh hơn.

Đó là một căn phòng nhỏ trang trí tinh tế với ánh đèn vàng ấm áp, những bức tranh nghệ thuật tinh xảo treo trên tường. Trước mặt họ là một chiếc bàn kính lớn, bày biện một mô hình thu nhỏ tinh xảo của một tòa nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại và sang trọng.

Hữu Vinh chỉ vào mô hình, ánh mắt tràn đầy tự hào. "Đây là dự án mới của tôi, sắp khởi công vào năm tới. Tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, mong rằng sẽ là một dấu ấn đáng nhớ."

Châu Anh nhìn mô hình, đôi mắt cô sáng lên. "Đẹp thật, Vinh giỏi quá. Luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ bởi những dự án độc đáo như thế này."

Hữu Vinh mỉm cười, không giấu nổi niềm tự hào. "Cảm ơn. Y kiến của Châu Anh luôn quan trọng với tôi."

Châu Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ấm áp bên nhau giữa không gian trang nhã ấy

Châu Anh chậm rãi bước đến gần những bức tranh treo trên tường, mắt không rời khỏi từng chi tiết tinh tế trong mỗi tác phẩm.

Màu sắc đậm nhạt hòa quyện, từng nét cọ như chứa đựng cả tâm hồn và cảm xúc của người vẽ, tạo nên những bức tranh sống động như thật. Cô khẽ cảm thán "Mấy bức tranh này.... đẹp thật."

Hữu Vinh đứng bên cạnh, ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm của Châu Anh, miệng cười nhẹ khi thấy cô thích thú. "Là do mẹ tôi vẽ đấy! Châu Anh thấy sao?" Anh đặt một tay vào túi quần, phong thái bình thản nhưng không giấu được sự tự hào.

Châu Anh ngạc nhiên quay lại, đôi mắt mở to. "Mẹ Vinh vẽ á... Bác chắc là họa sĩ nhỉ? Rất đẹp!"

Hữu Vinh cười xòa, tiến thêm một bước về phía cô, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. "Mẹ tôi là diễn viên kiêm ca sĩ, nhưng từ nhỏ đã có đam mê với hội họa. Đối với mẹ, vẽ tranh như là một nghề tay trái, một góc riêng để bà thế hiện cảm xúc." (°

"Wow, bác ấy tuyệt thật đấy!" Châu Anh tươi cười, lòng đầy thán phục. "Không chỉ giỏi mà còn rất đa tài."

"Nghệ thuật luôn là một phần của mẹ tôi" Hữu Vinh nhìn xa xăm một chút, giọng anh trầm lại như đang chìm đắm trong ký ức. "Bây giờ thì nó cũng trở thành một phần của cả gia đình tôi." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Châu Anh có thích nghệ thuật không?"

Châu Anh gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Châu Anh thích, và rất ngưỡng mộ những người tạo ra chúng."

Hữu Vinh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn hiểu rõ hơn những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau câu nói ấy. "Hmm, thích khía cạnh nào nhất?"

"Vẽ!" Cô đáp lại gọn gàng, không một chút ngập ngừng. Câu trả lời thoát ra tự nhiên, nhanh chóng đến mức chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khẳng định chắc chắn như vậy. C°

"Thế ba của Vinh thì sao? Bác ấy cũng là nghệ sĩ à?" Châu Anh tò mò hỏi, ánh mắt sáng lên với sự quan tâm.

Hữu Vinh lắc đầu. "Không. Ông ấy từng là một võ sĩ. Nhưng giờ thì dừng lại để kinh doanh đào tạo võ thuật."

"Vậy à? Tại sao bác lại dừng lại vậy?" Châu Anh lộ rõ vẻ hối tiếc, cảm thấy tiếc cho một tài năng có thể đã nổi bật.

Hữu Vinh cúi đầu nhẹ, mỉm cười một cách ấm áp. "Ba tôi nói, từ khi cưới mẹ tôi, ông đã không muốn mạo hiểm phông bạt khắp nơi nữa. Ông muốn có một cuộc sống ổn định hơn."

Châu Anh gật gù, hiểu chuyện. Cô bật cười nhẹ vì sự đáng yêu trong cách mà Hữu Vinh nói về cha mình. "Thế mà tôi cứ nghĩ gia đình anh đều theo kinh doanh doanh nghiệp."

"Đúng vậy, ai cũng nghĩ thế" Hữu Vinh cười. "Ba mẹ tôi đều hướng theo tự do, nghệ thuật, nhưng tôi thì lại thích những việc rõ ràng, có quy tắc. Kinh doanh là đam mê của tôi. Thật may mắn khi họ không ép tôi làm những thứ tôi không hứng thú.

Giọng anh tràn đầy cảm kích, ánh mắt sáng lên khi nói về gia đình. Từ bé đến lớn, Hữu Vinh luôn ngưỡng mộ và tự hào khi nhắc đến cha mẹ mình.

"Hữu Vinh, anh giỏi thật, nhưng cũng rất may mắn" Châu Anh nhận xét, nụ cười nở trên môi.

"May mắn khi có được những người cha người mẹ tuyệt vời như vậy..." Châu Anh hít một hơi thật sâu, lồng ghép cảm xúc của mình vào lời nói. C°

Hữu Vinh nhìn Châu Anh, cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. "Tôi cũng thật may mắn khi được làm bạn với

Châu Anh."

Tiếng nói chuyện rôm rả từ phía cửa khiến Châu Anh quay người lại. Cô bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ của Hữu Vinh bước vào, hai người mà cô từng gặp trên chiếc xe sang hôm trước, vô tình làm bà cụ bị ngã. Cảm giác chột dạ lướt qua cô; không hiểu tại sao họ lại ở đây.

"Ba, mẹ!" Hữu Vinh cười tươi, vẫy tay chào ba mẹ của mình, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy họ.

*Ba, mẹ? Họ là ba mẹ của Hữu Vinh... trùng hợp thật!* Châu Anh thoáng nghĩ trong đầu, sự ngạc nhiên khiến cô bối rối.

"Con chào hai bác ạ!" Cô bước theo sau Hữu Vinh, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tự tin.

Hàn Nguyệt và Thanh Phong dường như cũng nhận ra cô. "Chào con. Con là..?" Họ hỏi, ánh mắt tỏ ra thân thiện và gần gũi.



"Cô ấy tên Đinh Châu Anh, bạn của con." Hữu Vinh nhanh nhẹn đáp, niềm tự hào trong giọng nói của anh không thể che giấu.

"Đây là ba mẹ tôi" anh quay sang Châu Anh, giới thiệu một cách tự nhiên.

"Trùng hợp thật, chúng ta có duyên quá đó," Hàn Nguyệt và Thanh Phong cùng cười nói, ánh mắt ấm áp hướng về phía Châu Anh.

"Hai bác là ba mẹ của Hữu Vinh ạ, đúng trùng hợp thật." Châu Anh cười nhẹ, cảm giác lo lắng vơi dần khi thấy họ vui vẻ.

Trong không khí ấm cúng của bàn tiệc, mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên không ngớt.

Hữu Vinh ngồi cạnh Châu Anh, luôn hướng mắt về phía cô, ánh mắt dịu dàng và ấm áp khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh. "Ăn thử cái này đi" anh nói, đưa cho cô một đĩa món ăn hấp dẫn, nụ cười tươi trên môi.

Châu Anh nhận lấy, cảm giác vui vẻ dâng trào. "Cảm ơn Vinh!" Cô cắn một miếng, nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị. "Ngon quá!" cô khen ngợi, ánh mắt lấp lánh.

"Biết ngay mà" Hữu Vinh đáp lại, vui vẻ và tự hào. "Mẹ tôi nấu ăn tuyệt lắm, nhất là món này."

Trong lúc hai người trò chuyện, ba mẹ của Hữu Vinh cũng để mắt tới họ. Hàn Nguyệt và Thanh Phong nhìn nhau, nở một nụ cười hiểu ý, như thể thấy được sự quan tâm đặc biệt hiếm thấy của con trai mình với người khác giới.

Sau buổi ăn, không khí vẫn vui vẻ và ấm cúng. Ba mẹ Hữu Vinh mời Châu Anh ở lại chơi thêm một chút. "Con có thể ở lại lâu hơn không, Châu Anh?" Hàn Nguyệt thân thiện nói, nụ cười tươi trên môi.

Châu Anh nhìn xuống đồng hồ điện thoại, nhận ra đã gần hai giờ trưa. "Cảm ơn bác, nhưng con có việc quan trọng cần phải làm." Cô lịch sự từ chối, giọng điệu nhẹ nhàng.

Hàn Nguyệt gật gù, hiểu ý. "Bác hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sớm."

"Chắc chắn rồi ạ." Châu Anh đáp, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt.

Trong lúc đứng ở quầy tráng miệng, Hữu Vinh bận rộn đi tiếp rượu với các đối tác lớn. Bất ngờ, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, với vẻ ngoài quyền lực, tiếp cận Châu Anh. Anh ta cầm hai ly rượu vang trên tay, ánh mắt sắc sảo.

"Xin chào, cô là Đinh Châu Anh phải không?" người đàn ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm nhưng có gì đó lén lút.

"Tôi nghe nhiều về cô từ Hữu Vinh. Anh ấy luôn nói về cô với sự ngưỡng mộ."

Châu Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Dạ, đúng vậy. Cảm ơn anh." cô đáp, cố giữ giọng điệu lịch thiệp.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Thành Nam, làm trong lĩnh vực kinh doanh" anh ta nói, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể đang đánh giá từng cử chỉ của cô. "Tôi có thể mời cô một ly không?"

Châu Anh khẽ lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng tôi không uống rượu" Cô nói, cảm thấy có điều gì không ổn.

Khi thấy cô lắc đầu, anh ta vẫn không từ bỏ.

Thành Nam bước gần hơn, cố ý làm đổ rượu lên tay cô. "Ôi, tôi vô ý quá, xin lỗi." anh ta nói, giọng điệu có phần giá tạo.

Châu Anh cảm thấy sự khó chịu tràn lên, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã vội vàng lấy khăn giấy ra, áp vào tay cô. Cử chỉ của lại vô cùng biến thái, một tay giữ lấy tay cô mà vân vê nhẹ, tay còn lại giả vờ lau đi những vết bẩn.

"Đừng lo, tôi sẽ làm sạch cho cô" hắn ta nói với nụ cười kém duyên.

Châu Anh không thể chịu đựng thêm, cô giật mạnh tay ra. "Xin lỗi, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh" cô đáp, giọng kiên quyết.

Nhưng lực giữ tay của Thành Nam quá mạnh, hắn ta chỉ cười và không buông. "Cô không cần phải khó chịu như vậy. Chúng ta chỉ đang trò chuyện mà thôi." hắn ta nói, giọng điệu đầy mỉa mai, siết chặt tay cô hơn nữa.

Châu Anh cảm thấy nỗi lo lắng và tức giận dâng lên. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi thật

sự không muốn nói chuyện với anh," cô nói, cố gắng lùi lại nhưng không thể thoát khỏi tay hắn.

Cuối cùng, Châu Anh hít một hơi sâu, lấy hết sức mạnh, đẩy mạnh tay ra. "Buông tôi ra!" Cô thét lên, không còn

kiên nhẫn nữa. Ánh mắt của cô thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm không để mình bị chèn ép.

Ngay lúcđó, bàn tay to lớn của Hữu Vinh nắm lấy cánh tay Thành Nam, giật pht ra khỏi Châu Anh, ánh mắt lạnh

tanh. "Không thấy cô ấy khó chịu à?"

Thành Nam sững lại, vẻ mặt mất tự nhiên. "Tôi chỉ..."

"Đụng tới một cọng tóc của cô ấy, đến cả một khe hở để thở cũng không có cho Trần Thị!" Hữu Vinh cắt ngang,

giọng điệu bá đạo, lạnh lùng như thép.

Ánh mắt của anh như một mệnh lệnh, khiến Thành Nam chột dạ, không dám phản kháng. "Tốt nhất là nên biến đi

trước khi tôi đổi ý." Hữu Vinh thêm vào, không hề có dấu hiệu nhượng bộ.

Thành Nam lùi lại, sắc mặt tái đi, không còn dám nhìn thẳng vào Hữu Vinh. "Được rồi, tôi sẽ đi" hắn ta lắp bắp,

nhanh chóng rút lui.

Hữu Vinh quay sang Châu Anh, nụ cười nhẹ nhàng trở lại. "Châu Anh có sao không?" ánh mắt anh tràn đầy sự

quan tâm.

"Tôi không sao... cảm ơn Vinh" Châu Anh đáp, thở phào nhẹ nhõm.

Châu Anh chạy vội qua những con phố đông đúc, lòng đầy háo hức. Cô biết rằng món quà cho Gia Nguyên phải

thật đặc biệt, nên mỗi bước chân đều tràn ngập quyết tâm.

Sau gần hai tiếng lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng, cô đã tìm được một bộ dụng cụ vẽ hoàn ho: đủ màu sắc và chất



liệu, vừa ấn tượng lại vừa phù hợp với sở thích của anh.

Trở về nhà, cô nhanh chóng thay đồ, cảm nhận được sự khác biệt trong tâm trạng. Hôm nay, cô chọn một chiếc

váy màu xanh biển nhạt, nhẹ nhàng bay bổng, phô by sự trẻ trung năng động của mình.

Tóc được uốn xoăn, thả tự nhiên, tạo nên vẻ dịu dàng mà vẫn quyến rũ. Khác với ban sáng khi cô mặc bộ trang

phục trang trọng cho buổi tiệc sinh nhật của Hữu Vinh, bây giờ cô chỉ muốn là chính mình, thoải mái nhưng vẫn

muốn xinh hơn bình thường một chút.

Khi hoàn tất, Châu Anh đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu. Cô mỉm cười, tự hào thốt lên "Èo ơi, ai

mà xinh quáa!" Giọng nói nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui.

Châu Anh đến bệnh viện vào khoảng 7 giờ tối, khi không khí đã trở nên yên tĩnh. Những tiếng bước chân của cô

vang lên trong hành lang vắng lặng, khiến lòng cô thêm hồi hộp. Cô đi thẳng đến phòng Gia Nguyên, nhưng tất

cả các cánh cửa đều đóng chặt. Một nỗi lo lắng dâng lên, cô nhẹ nhàng gõ cửa: "Cốc cốc.

Bên trong, Gia Nguyên nghe thấy tiếng gõ nhưng không đáp lại. Anh đã đi đi lại lại trong phòng suốt cả ngày, tâm trạng tồi tệ khiến anh không muốn gặp ai. Thời gian trôi qua, sự bực bội của anh càng dâng cao. Châu Anh gõ cửa mạnh hơn, lo lắng về tình trạng của anh.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra, để lộ ra một Gia Nguyên với vẻ mặt đáng sợ. "Ai?!' anh hét lớn, tay co lại thành nắm đấm, ánh mắt hiện rõ sự bực dọc.

"...Tôi" Châu Anh hơi giật mình, nói lí nhí, hai tay đặt ở phía sau như đang giấu thứ gì đó.

Gia Nguyên im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô. Hôm nay, cô trông thật xinh đẹp, khiến tim anh bỗng đập nhanh hơn. Nhưng rồi cảm giác tức giận lại xộc đến, anh đóng cửa cái rầm trước mặt Châu Anh "Về!"

"...Tôi xin lỗi, là do tôi lỡ chuyến xe buýt, nên phải đợi hơi lâu" Châu Anh cố gắng giải thích, gõ cửa liên tục.

"Đến đây làm gì? Không phải cô bận việc quan trọng sao?!" Gia Nguyên gẵn giọng, cố gắng tránh ánh nhìn của cô.

"Việc quan trọng là đến đây mà... mở cửa cho tôi điii."

"...Không!! Cô đừng dùng mấy cái trò cũ rít như vấp phải đá nữa" anh nói, cố tình để cô đứng ngoài thêm một chút nữa.

3°)

"..Không vấp nữa... mở cửa đi mà, trời ngoài này lạnh lắm, cảm mất" Châu Anh giở giọng mè nheo, cảm giác lạnh lẽo càng khiến cô thêm sốt ruột.

"..." Châu Anh tựa lưng vào tường, thở dài. Cảm giác đau nhói ở chân khiến cô nhớ rằng đôi giày cao gót đã khiến mình khó chịu.

"Gia Nguyênn... Tôi đau chân" cô kéo dài giọng, mong anh sẽ mềm lòng.

Vẫn không có tiếng trả lời. Gia Nguyên nghĩ cô chỉ đang giở trò thôi. 2

Ngay sau đó, tiếng mái tôn trên nóc kêu lên những tiếng lớn, cơn mưa rào đang tới. Cuối cùng, anh phó mặc mọi thứ, mở cửa ra. *Để cô ấy bị ướt thì không được* anh nghĩ thầm.

Khi bước ra ngoài, anh thấy Châu Anh đang ngồi gần đó, xoa nhẹ chân mình. "Làm sao đấy?" Anh lên tiếng, giọng trầm ấm, đầy lo lăng.

"Đau chân..." Châu Anh bĩu môi nhìn anh, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự nũng nịu.

"...Đau thật à?... Vào đây, mưa ướt hết bây giờ!" Gia Nguyên nhẹ nhàng bước đến, định dìu cô vào trong. Nhưng bất ngờ, Châu Anh quay ra phía sau, loay hoay gì đó rồi quay lại với nụ cười tươi như hoa. (1

"Sinh nhật vui vẻ, Cao Gia Nguyên!!!" Trên tay cô là một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây, với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" và hình mặt cười vô tri.

Gia Nguyên sững sờ một lúc, rồi bật cười nhẹ trước nội dung dễ thương trên bánh. Anh kéo nhẹ tay cô vào trong, cẩn thận đóng cửa lại phía sau.

Châu Anh đặt bánh kem lên bàn, quay lại nhìn anh, cười tinh nghịch nói: "Tôi phải hối người ta dữ lắm mới kịp giờ đấy! Anh phải ăn hết đó nha."

Gia Nguyên liếc nhìn chiếc bánh rồi nhìn lại Châu Anh, đưa tay lau đi những giọt nước mưa vừa đọng lại trên má cô. "Ư" anh gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi khi ngón tay còn lơ lửng trên má cô. "Chân bị làm sao?"

"...Đi cao gót lâu, nên hơi đau" Châu Anh nhìn xuống chân mình, giọng nói nhẹ nhàng.

Gia Nguyên nhăn mặt, kéo cô ngồi xuống giường, cúi xuống sàn để nhẹ nhàng nâng một chân của cô lên, bôi thuốc vào. "Đauu" Châu Anh la lên tiếng nhỏ

"Ngồi yên! Ai kêu làm điệu để đi dự sinh nhật người ta. Đáng đời cô!" Gia Nguyên nói với giọng trách móc mỉa mai, kèm chút giận dỗi nhẹ. (2

Tuy nhiên, động tác của anh lại phản bội thái độ bất cần đó. Nghe cô kêu đau, anh dần nhẹ nhàng hơn, miệng trách móc nhưng vẫn bôi thuốc cho cô.

Đây là lọ thuốc cô từng đưa cho anh mỗi khi bị thương. anh nghĩ thầm, sự lo lắng lần nhẹ nhàng hiện lên trong ánh mắt.

Châu Anh bĩu môi nhẹ "Nhà hàng lớn, không lẽ đi dép lê..." (23

Gia Nguyên ngồi bên cạnh Châu Anh, ánh mắt chợt dừng lại trên cổ tay trái của cô. Một vết trầy xước nhỏ, đỏ hồng, do móng tay gây ra, làm anh nhíu mày xem xét. "Gì đây?" anh hỏi, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa quan tâm.

Châu Anh ấp úng, lúng túng đáp, "À... không cẩn thận bị người ta làm trúng thôi." Cô cảm thấy hơi lo lắng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Gia Nguyên thở dài, rồi từ từ đưa tay xoa nhẹ lên chỗ bầm tím. Hành động của anh vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, khiến Châu Anh cảm nhận được sự quan tâm mà mình mong đợi. (

Cô chỉ biết ngồi yên, nhưng lòng bỗng dưng loạn nhịp, những cảm xúc không thể diễn tả đang dâng trào. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự gần gũi giữa hai người.

Cơn mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng lộp độp vang lên trên mái tôn, tạo thành bản nhạc dồn dập. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên mặt sàn ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Những giọt mưa lớn dần, tạo ra những vũng nước nhỏ. Gió thổi mạnh, cơn mưa đổ nghiêng, hòa quyện với âm thanh rào rạt.