Gia Nguyên từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề trên vai và đầu vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn đầu giường bệnh viện rọi xuống khuôn mặt anh, mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng.
Đôi mắt mơ màng của anh lơ đãng nhìn lên trần nhà, nhưng lại dần nhận ra hình bóng quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường.
Châu Anh.
Cô vẫn ở đây, nắm chặt tay anh. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng xen lẫn với nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh tỉnh lại.
"Gia Nguyên..." cô thầm thì, giọng nói run rẩy nhưng cũng đầy quyết tâm. "Anh đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa."
"Tôi... bị sao vậy?" Gia Nguyên lẩm bẩm, tay còn lại đưa lên che mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Mọi thứ trước khi ngất đi vẫn còn rất mơ hồ trong đầu anh.
"Chị Tuyến nói dạo gần đây anh hay gặp ác mộng, lại căng thẳng làm tình trạng trở nên tệ hơn. Anh không tự chăm sóc bản thân chút nào, chỉ đẩy mình vào mấy cơn lo lắng mà không thèm với ai" cô nói, giọng trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Gia Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố gắng thốt lên điều gì đó nhưng lại nghẹn lời. Bàn tay anh bất giác nắm chặt tay Châu Anh hơn, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành từ cô.
"Châu Anh, tôi... không muốn em bị liên lụy. Tôi không muốn kéo em vào những phiền toái của tôi... Tôi chỉ muốn bảo vệ em, để em an toàn" Gia Nguyên nói, giọng khàn đi. Những cảm xúc sâu kín anh cố gắng che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.
"Tôi không sợ đâu" Châu Anh cương quyết, ngồi sát hơn, giọng nói như một lời khẳng định. "Anh có thể cố đẩy ra xa bao nhiêu lần cũng được, nhưng đừng mong tôi rời đi. Tôi muốn ở cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra..." I
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, như thể mọi sự bất an, mọi đấu tranh trong lòng đã được xoa dịu nhờ sự hiện diện của người kia.
Gia Nguyên siết tay cô, ánh mắt anh dần chuyển từ sự sợ hãi sang một cảm giác quyết tâm chưa từng có. "Châu Anh... cảm ơn..." anh thì thầm.
Châu Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cô ánh lên niềm tin và quyết tâm. "Thì có tôi rồi, anh biết mà. Tôi sẽ luôn ở đây."
Bên ngoài, ánh đèn nhạt nhòa xuyên qua ô cửa sổ lớn, phản chiếu ánh sáng yếu ớt vào căn phòng.
Từ phía xa ngoài cửa kính, một bóng hình lặng lẽ đứng trong bóng tối, dõi theo từng chuyển động của Gia Nguyên và Châu Anh.
Bóng dáng ấy trông quen mà lạ, đứng yên bất động, ánh mắt sâu thẳm, như đang quan sát từng biểu cảm của họ, từng cái siết tay, từng lời thì thầm.
Một hồi lâu, bàn tay khẽ động, từ từ nắm chặt lại, những ngón tay xiết lấy nhau, tạo thành hình nắm đấm rắn chắc. Các ngón tay run lên một chút, biểu hiện rõ nét cảm xúc đang bị dồn nén trong lòng.
Bàn tay nắm chặt ấy từ từ buông ra, nhưng rồi lại nhanh chóng trượt vào túi áo, lôi ra một chiếc điện thoại.
Hắn xoay người, bước đi vài bước ra khỏi góc khuất, giữ khoảng cách xa nhưng vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa phòng nơi Gia Nguyên đang nằm. Ngón tay lướt nhẹ lên màn hình, bấm một dãy số quen thuộc.
Một nhịp chờ đợi trôi qua, bên kia đầu dây bắt máy. Hắn đưa điện thoại lên tai, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Nghĩ ra cách chưa?"
### Sau đó, hắn im lặng, nghe đối phương đáp lại điều gì đó, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
Trời chập choạng tối, không gian bên ngoài bệnh viện chìm dần trong bóng đêm. Châu Anh muốn ở lại bên cạnh Gia Nguyên, ánh mắt cô lấp lánh sự lo lắng và ân cần.
"Hay là hôm nay tôi ở lại với anh?" Cô khẽ đề nghị, ngập ngừng đặt tay lên vai anh.
Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu. "Không cần đâu, tôi ổn. Cảm ơn, nhưng... thật sự tôi muốn một mình." Anh khẽ quay đi, không muốn để cô thấy ánh mắt bất an của mình. "Em nên về nhà, nghỉ ngơi sớm."
### Châu Anh thoáng ngập ngừng, có điều gì đó không ổn mà cô không thể giải thích được. Nhưng cuối cùng, cô đành gật đầu, chấp nhận lời từ chối của anh. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ngoái lại nhìn Gia Nguyên, vẫn còn chút gì đó lưu luyến, nhưng rồi cô rời đi.
Bệnh viện đắm mình trong sự im lặng đáng sợ. Một cơn đau đầu lại bất chợt ập đến với Gia Nguyên ngay khi bóng dáng của Châu Anh vừa khuất khỏi cửa. Những luồng nhói lên nơi thái dương dồn dập, mạnh mẽ và dữ dội hơn trước.
Anh nhíu mày, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mọi vật xung quanh bắt đầu nhòe đi như bị bôi xóa. Không gian xám xịt bao phủ, càng lúc càng đè nặng lên tâm trí.
Thấy mình như lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ trở nên méo mó và xoay chuyển vô định. Bất ngờ, anh thấy bàn tay mình siết chặt lại, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết, không thể ngăn cản bản thân. Một giọng nói gào lên trong đầu, dường như thôi thúc anh trút bỏ tất cả cơn phẫn nộ và giận dữ.
Chân anh vô thức đạp mạnh vào chiếc ghế gần đó, làm nó đổ sập xuống nền với một tiếng động lớn. Hơi thở của anh dồn dập, anh bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh, như một con thú đang nổi điên. Tay anh vơ lấy cốc nước trên bàn, đập mạnh xuống nền làm những mảnh thủy tinh vụn văng tung tóe.
Không kiềm chế được, anh siết chặt tay đến mức cảm nhận rõ rng sự đau nhói từ lòng bàn tay. Vai trái nhói lên lần nữa, đau đớn đến cực hạn, nhưng không còn ý thức nào trong anh để dừng lại.
### Gia Nguyên như chìm trong cơn cuồng nộ mù quáng, giày vò bản thân, tựa như cơn điên loạn đó đang nuốt chửng anh từng chút một.
Đến khi cơn đau dần lắng xuống, Gia Nguyên khụy xuống sàn, hơi thở nặng, hổn hển. Đôi mắt anh trở lại vẻ tỉnh táo, nhìn quanh mớ hỗn độn. Mảnh kính vỡ rải khắp sàn, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.
Nhìn xuống bàn tay rớm máu, lòng thắt lại. Đây là điều mà anh sợ nhất... mất kiểm soát, bị cuốn đi trong chính cơn ác mộng mà anh đã giam cầm bấy lâu.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 7 giờ tối. Chỉ trong một ngày, anh đã phát bệnh đến hai lần. Tần suất cứ tăng lên, cơn cuồng nộ ấy đang xâm chiếm anh từ từ, như một chiếc bẫy không thể thoát ra.
Anh buông tay xuống, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, lòng chợt ngập tràn nỗi sợ hãi. Có lẽ... có lẽ cuộc đời anh sắp bị cơn điên loạn đó chiếm lấy hoàn toàn, chẳng còn cách nào để dừng lại nữa.
Trong căn phòng khách nhỏ, Châu Anh và Thanh Hương đang thưởng thức món mì spaghetti hải sản, hương thơm nức mũi lan tỏa.
Những sợi mì vàng óng được phủ lớp sốt kem trắng mịn, hòa quyện với vị mặn mà của tôm và mực tươi rói, điểm xuyết vài nhánh mùi tây xanh mát mắt.
Vị béo ngậy của sốt quyện với hải sản tươi tạo nên hương vị đặc trưng, vừa đậm đà vừa mềm mại, từng miếng cắn là một trải nghiệm tròn đầy.
Thanh Hương đặt hai đĩa mì lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn Châu Anh bằng ánh mắt dò hỏi. "Cậu cần tìm thuốc gì?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tò mò.
"Dạo gần đây tình trạng của Gia Nguyên tệ lắm..." Châu Anh nhận lấy đĩa mì, tay cầm nĩa xới qua xới lại trong khi ánh mắt dường như chìm trong suy tư. "Trước kia mình có nghe cậu nói bên cậu có bệnh nhân được chữa khỏi nhờ loại thuốc gì đó. Định hỏi để đề nghị với bác sĩ tâm thần bên mình."
Thanh Hương gật đầu, mắt lóe lên một chút thông cảm. "Ừ thì có, để mình gửi cậu xem."
Châu Anh vừa định ăn vừa nói "Mà nè, mình nghĩ bệnh viện bên cậu cũng dùng thuốc này chứ, nó đâu phải hàng hiếm," cô khẽ nhướng mày, giọng đầy khó hiểu.
Thanh Hương nhún vai, đưa nĩa mì vào miệng, nhai chậm rãi rồi nhìn Châu Anh. "Không biết nữa... nhưng mà dạo này mình cứ có cảm giác bất an kiểu gì, giống như bị theo dõi từ xa vậy." Giọng nói của cô lộ rõ nỗi lo lắng, dù cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một chút ưu tư.
Thanh Hương bật cười, đặt tay lên trán Châu Anh và gõ nhẹ một cái. "Căng thẳng quá sinh ra ảo giác rồi! Ngủ đủ giấc vào, bớt thức khuya xem phim lại."
Cô ngừng một chút, rồi trêu chọc thêm "Nếu có ai theo dõi cậu, chắc chỉ có thể là Hữu Vinh, kẻ si tình vô đối ấy."
Châu Anh bật cười, bĩu môi ra vẻ. "Đầy người theo dõi nhé! Bạn thân của cậu thì ai chả để ý."
Thanh Hương cũng cười, gật đầu đồng tình châm chọc. "Ừ ừ, Châu Anh là nhất, Châu Anh xinh gái" cô nói, vừa cười vừa lắc đầu.
Tiếng cười râm ran như xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Nhưng giây sau, ánh mắt của Châu Anh lại trở nên vô định, xa xăm, chứa đầy những suy nghĩ khó hiểu. Dù đang ngồi bên bạn thân, cô vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo lắng, một cảm giác bất an cứ đeo bám mãi trong tâm trí.