Đêm Trắng

Chương 37: Sự cố kỳ lạ


Gia Nguyên thức dậy, ánh sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ vào phòng. Anh mở mắt, cảm thấy một sự nặng nề lạ thường, nhất là ở cánh tay trái. Cảm giác đau nhói xuyên qua khớp vai, anh ngồi dậy, đưa tay lên xoa nhẹ vùng vai, cử động một chút khiến cơn đau càng rõ hơn.

Anh nhíu mày, tự nhủ: "Chắc đêm qua nằm sai tư thế rồi...". Nhưng rồi, anh dần gạt bỏ suy nghĩ đó, quyết định không để tâm đến cơn đau, vì hôm nay có chuyện quan trọng hơn rất nhiều.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sớm, gió se lạnh nhưng lại không làm dịu được sự quyết tâm đang cháy rực trong lòng. "Hôm nay"anh tự nhủ "hôm nay phải nói với cô ấy, không thể để lỡ thêm nữa" Những suy nghĩ về

Châu Anh dồn dập xuất hiện trong tâm trí.

Hình ảnh nụ cười, ánh mắt của cô khiến trái tim anh chao đảo, nhưng cũng là lý do khiến anh không thể để cô rời xa mình. Anh đã từng tìm được ánh sáng trong cô, và giờ, anh nhất định không để mất nó thêm một lần nữa.

Gia Nguyên tự nhủ trong tâm trí, lòng anh đầy quyết tâm. Gương mặt trở nên kiên định hơn, không còn chút do dự nào. Anh biết rằng nếu không nói ra, anh có thể sẽ mãi mãi hối tiếc.

"Phải nói với cô ấy..." Anh lẩm bẩm, bước ra khỏi giường, sẵn sàng đối diện với điều mà anh biết chắc sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Gia Nguyên bước tới cửa, tay định vặn nắm đấm thì cánh cửa bất ngờ mở từ phía bên ngoài. Anh khựng lại khi nhìn thấy Châu Anh đứng đó, khay đồ ăn trên tay. Cô hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt của anh ngay trước mặt.

"Giật mình, sáng sớm anh định đi đâu vậy?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút thắc mắc. Cô bước vào phòng, đặt khay đồ ăn kèm thuốc xuống bàn như thường lệ.

Tất cả dũng khí mà Gia Nguyên vừa tự nhủ trước đó bỗng chốc tan biến như sương khói khi ánh mắt anh chạm vào gương mặt của cô. Cái ngại ngùng, chút bối rối và sợ hãi ùa đến, anh không sao mở miệng được. Trong lòng, anh lo lắng rằng nếu nói ra, liệu cô có ghê sợ anh? Liệu cô có rời xa anh sau khi biết được tình cảm ấy? Ý nghĩ đó khiến trái tim anh thắt lại, nặng nề.

Châu Anh nhướn mày nhẹ, ánh mắt dò xét khi thấy nét mặt của anh trở nên khác lạ. "Sao? Không khỏe à?"

Gia Nguyên lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Không... chỉ là..." Anh ấp úng, ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng, rồi anh vội vàng chuyển chủ đề để lấp đi sự bối rối. "À, hôm nay phải đi trồng cây mà, đúng không?"

Châu Anh nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu: "Anh đi cùng tôi nha."

"Được" Gia Nguyên đáp nhanh, như chớp lấy cơ hội để trốn khỏi tình huống bối rối này. Anh thầm tự nhủ sẽ tìm cơ hội khác để bày tỏ, nhất định là như vậy.

Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, khẽ đấy cô đi về phía trước một cách tự nhiên, thân mật. Hành động nhỏ đó khiến Châu Anh bật cười, và cả hai cùng bước ra ngoài, hướng tới khu vườn phía sau.

Bước ra khu vườn phía sau, nơi bệnh viện đang tổ chức hoạt động tình nguyện, Gia Nguyên và Châu Anh hòa mình vào không khí nhộn nhịp.

Khắp nơi, các tình nguyện viên, bệnh nhân, và nhân viên y tế đều cặm cụi xới đất, gieo hạt giống cho những luống cây mới. Bầu không khí thoáng đãng và tiếng nói cười lan tỏa khắp khu vườn, hòa quyện với mùi đất ẩm mát sau trận mưa đêm qua.

Gia Nguyên cùng Châu Anh cũng bắt tay vào việc. Cả hai chăm chỉ xới đất và cẩn thận đặt từng hạt giống vào lòng đất, rồi nhẹ nhàng lấp lại lớp đất mỏng.

Trong suốt buổi làm việc, Gia Nguyên luôn ở bên cạnh Châu Anh, không để cô bưng vác hay làm việc nặng. Mỗi khi có thứ gì cần di chuyển, anh nhanh chóng giành lấy và lặng lẽ hoàn thành, không để cô phải động tay.

(2°)

Châu Anh chú ý đến những hành động nhỏ nhưng tinh tế của anh. Đôi lúc, khi gió thổi mạnh, mái tóc cô vô tình bị cuốn lên mặt. Gia Nguyên ngay lập tức vén tóc giúp cô, khiến cô thoáng giật mình nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười cảm kích.

Châu Anh nhìn anh một lúc rồi lên tiếng, "Hôm nay anh chu đáo hơn thường ngày đấy."

Gia Nguyên cười nhẹ, tay vẫn không ngừng xới đất "Đang tập làm anh hùng".

Cô chỉ bật cười, cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

Khi công việc gần hoàn thành, Gia Nguyên đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất bám trên tay rồi đi về phía nguồn nước để xách vài thùng nước tưới cho những hạt giống mới được gieo.



Từ xa, Châu Anh thấy anh quay lại, hai tay xách hai thùng nước lớn, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi anh đặt thùng nước xuống cạnh cô, Châu Anh bất giác lấy tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán anh.

"Đừng cố quá, "anh hùng' của tôi" cô đùa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài hơn mọi lần, không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn lại hơi thở của cô rất gần bên cạnh.

Cảm giác mát lạnh từ tay áo cô lướt qua trán, nhưng ngược lại, cơ thể anh lại nóng lên. Một cảm giác khác lạ từ nơi ngực trái, tim Gia Nguyên đập mạnh, rõ ràng đến mức anh tưởng Châu Anh cũng có thể nghe thấy.

Hơi đỏ mặt, anh muốn quay đi để giấu sự bối rối, nhưng không thể rời mắt khỏi cô. Khoảnh khắc cô gần kề thế này khiến anh vừa cảm thấy lúng túng, vừa ấm áp đến kỳ lạ.

"Chỉ cần cô không mệt là được."

Châu Anh bật cười, trêu nhẹ "Nói thì hay, nhưng rõ ràng anh là người đổ mồ hôi nhiều hơn tôi mà."

Sau khi tưới nước xong, buổi trồng cây cũng kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Gia Nguyên và Châu Anh đứng cạnh nhau dưới những bóng cây mới trồng, ngắm nhìn khu vườn yên tĩnh. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của đất trời và cỏ non.

Châu Anh thả lỏng người, nhìn về phía những mầm cây mới. "Những bông hoa này... chắc chắn khi lớn lên sẽ rất đẹp!" cô nói với giọng đầy hy vọng.

Gia Nguyên im lặng nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Không chỉ hoa đâu" anh khẽ đáp, nhưng lời nói ấy như gửi đến cả chính mình.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra tình cảm của mình đã quá rõ ràng, nhưng lại không biết làm cách nào để thốt ra.

Châu Anh nhìn anh, nụ cười nhẹ trên môi. "Hả?"

Gia Nguyên thoáng bối rối, xoa nhẹ gáy. "Không có gì đâu, nói bâng quơ thôi..."

Cô chỉ cười, không nói thêm gì. Bầu không khí giữa họ trở nên trầm lắng hơn, một cảm giác khó tả xen lẫn giữa sự im lặng. Cả hai đều hiểu có điều gì đó lấp lửng giữa họ, nhưng không ai dám phá vỡ khoảnh khắc này.

Gia Nguyên im lặng nhìn cô, ánh mắt anh không rời khỏi cô, và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình không chỉ ngắm hoa, mà còn ngắm một phần cuộc sống mà anh muốn giữ mãi bên cạnh.

Châu Anh ngồi xuống mép ao, nhúng tay vào dòng nước mát. Cô chơi đùa, khuấy nhẹ bề mặt nước tạo thành những vòng xoáy lăn tăn. Gương mặt cô thư thái, đôi mắt lấp lánh như đang lạc vào những suy nghĩ riêng, không vướng bận gì.

"Chưa muốn về phòng hả?" Gia Nguyên tiến lại gần, ánh mắt đầy sự dịu dàng khi nhìn cô. Anh ngồi xuống cạnh cô, tay chống xuống mặt đất, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua.

"Vội làm gì chứ, ở đây thoải mái mà." Châu Anh khẽ cười, tiếp tục nghịch nước, bàn tay cô chạm nhẹ vào những cánh hoa sen gần bờ. Ánh nắng buổi chiều vàng nhạt phủ lên cảnh vật, tạo nên một bầu không khí yên bình đến la.

"Châu Anh..." Gia Nguyên ấp úng, lòng anh như có điều gì đó chực trào nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh cúi mặt, đôi mắt chợt trở nên lúng túng.

"Hửm?" Châu Anh ngước lên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn anh. Nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên môi cô, nhưng trong ánh mắt lại có chút tò mò trước sự lạ lẫm của anh.

Gia Nguyên chưa kịp nói gì thêm thì bỗng nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong tích tắc, cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt. Gia Nguyên vội đứng lên, kéo tay Châu Anh đứng dậy.

"Trời mưa rồi, vào trú đi!" Gia Nguyên lo lắng nói, nhanh chóng đưa Châu Anh chạy về phía góc nhà kho gần đó để trú mưa. Họ đứng sát bên nhau, phía dưới mái hiên cũ kỹ của nhà kho, nhìn những giọt mưa nặng nề rơi xuống tạo nên âm thanh tí tách vang vọng khắp không gian.

Châu Anh khẽ đưa tay lên tóc, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc uốn xoăn.

Cử chỉ của cô thoáng qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, Gia Nguyên thấy cô đẹp đến kỳ lạ, vẻ đáng yêu, dịu dàng hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Trái tim anh như bị cuốn hút bởi sự tự nhiên ấy, và lòng anh lại rộn lên những cảm xúc không thế kìm nén.



"Gia Nguyên, lúc nãy anh định nói gì vậy?" Châu Anh bất giác nhớ lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò.

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như đang chờ đợi một lời giải đáp.

"Tôi..." Anh ngập ngừng, trái tim đập nhanh hơn khi lời nói định thốt ra lại nghẹn lại. Bầu không khí dường như nặng nề hơn bởi tiếng mưa rơi tí tách. "Tôi... muốn nói với em rằng... tôi yêu em."

Những từ ngữ ấy thoát ra khỏi miệng anh như một lời thú nhận chân thành nhất, và ngay khi anh nói, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại.

"Yêu em hơn cả bản thân mình..."

Châu Anh sững sờ, đôi mắt cô mở to, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cô nhìn Gia Nguyên, không tin nối vào những gì mình vừa nghe.

Châu Anh vẫn im lặng, tay cô khẽ đặt dưới đất, gần bàn tay Gia Nguyên. Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp đập thình thịch của trái tim họ. Gia Nguyên nhìn xuống, tay anh khẽ chạm vào tay cô, hai bàn tay họ bất ngờ đặt cạnh nhau như vô tình.

Cảm giác từ cái chạm nhẹ ấy như truyền đến tim anh một luồng cảm xúc mãnh liệt. Không chần chừ, Gia Nguyên chủ động nắm lấy tay cô, thật chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

Châu Anh không nói gì, đôi môi khẽ run rẩy, ánh mắt cô đong đầy cảm xúc, không biết nên đáp lại thế nào. Cả hai như hòa làm một với không gian tĩnh lặng và cơn mưa nặng hạt.

Sự gần gũi ấy khiến mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại họ và tiếng tim đập cùng hơi thở gấp gáp của nhau.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới của họ chỉ còn là sự tồn tại của người kia. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây nó không còn là trở ngại, mà trở thành một khúc nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc đầy cảm xúc này.

Gia Nguyên dần tiến lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Hơi thở của anh phả nhẹ lên đôi má của cô, hơi ấm từ bàn tay nắm chặt truyền qua khiến Châu Anh cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung.

(1

Cả hai càng lúc càng gần hơn, đôi môi họ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, tưởng như chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ để chạm vào nhau.

Nhịp tim của Gia Nguyên đập mạnh trong lồng ngực, mỗi cú đập như vang dội trong không gian yên tĩnh. Anh nghiêng người, đôi mắt vẫn không rời khỏi Châu Anh, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy lọn tóc của cô bị ướt mưa.

Ánh mắt cô vẫn nhìn anh, không thể trốn tránh cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng. Khoảnh khắc ấy, cả hai như sẵn sàng vượt qua mọi rào cản, để cảm xúc dẫn lối.

Ngay khi môi họ sắp chạm vào nhau, bỗng nhiên...

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng lóe lên như báo trước điều gì đó bất thường. Đúng lúc ấy, Gia Nguyên bỗng nhiên khựng lại, toàn thân anh cứng đờ.

Cơn đau đột ngột xuất hiện từ vai trái, mạnh đến nỗi anh không thể chịu đựng nổi. Gương mặt anh tái mét, đôi mắt khẽ nhíu lại trong cơn đau không thể kiểm soát.

"Châu Anh..." Giọng anh khàn đi, gần như không nghe rõ. Tay anh vốn đang nắm chặt lấy tay Châu Anh, giờ từ từ buông lỏng ra, sức lực dần rời bỏ cơ thể anh. Cô chưa kịp phản ứng thì toàn thân Gia Nguyên đổ sụp về phía trước, gục vào lòng cô một cách đột ngột và đầy bất ngờ. (23

"Gia Nguyên!?" Châu Anh kinh hãi thét lên, hai tay cô nhanh chóng vòng lấy anh, cố đỡ lấy thân thể anh đang mất dần sự sống. "Gia Nguyên! Anh làm sao vậy?" Giọng cô lạc đi trong sự hoảng loạn, đôi mắt mở to, không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình.

Trái tim Châu Anh như thắt lại, bàn tay cô run rẩy vội kiểm tra vai trái của anh, nơi anh dường như đang chịu đựng cơn đau ghê gớm. Nhưng mọi thứ quá nhanh, anh không còn phản ứng gì, hơi thở anh dần trở nên yếu ớt.

"Tỉnh lại đi... đừng trêu tôi nữa mà... không vui chút nào đâu..." Châu Anh gần như bật khóc, ánh mắt cô xoáy sâu vào gương mặt nhợt nhạt của Gia Nguyên.

Cơn mưa bất ngờ lớn hơn, từng giọt nước rơi xuống như những lưỡi dao xé toạc không gian. Tiếng sấm vang lên điếc tai, ánh sáng từ tia chớp làm khuôn mặt Gia Nguyên thêm phần đáng sợ. Châu Anh, trong phút chốc, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.

"Gia Nguyên!!" Cô hét lên, giọng run rẩy không thể kiểm soát. Tiếng gọi của cô lạc đi trong âm thanh dữ dội của cơn bão đang gầm rú ngoài trời.