Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ bên cửa sổ hắt lên gương mặt Gia Nguyên, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng bệnh viện. Cảm giác mệt mỏi, cơ thể uể oải và tê liệt sau cơn đau nhức chưa kịp tan, nhưng tâm trí anh lại rõ ràng một cách lạnh lùng. Anh đã quyết định.
Một quyết định đau đớn, nhưng là cần thiết.
Chậu sen, những bông hoa dập nát, và con mèo nhỏ đã chết... Những hình ảnh đó vẫn ám ảnh anh. Anh biết mình không thể gần gũi với Châu Anh thêm nữa, vì điều đó chỉ gây tổn thương cho cô. Anh, một người không kiểm soát được cơn điên loạn của mình, làm sao có thể yêu và bảo vệ cô?
Gia Nguyên đứng dậy khỏi giường, cố gắng điều chỉnh hơi thở, đôi mắt hoang mang nhìn vào không gian xung quanh. Cảm giác mất mát lấn át toàn bộ cơ thể anh. Nhưng không, anh không thể để cô phải chịu đựng anh lâu hơn nữa. Anh không thể để cô trở thành nạn nhân tiếp theo của "nó" -cơn điên loạn đang đè nặng trên mình anh.
Gia Nguyên bước ra khỏi phòng, từng bước chân nặng nề, chân tay rã rời, nhưng tâm trí anh dứt khoát. Anh đi qua hành lang bệnh viện vắng lặng, nơi chỉ có tiếng bước chân của những y tá và bác sĩ. Mỗi lần anh đi qua, người ta lại nhìn anh một cách ái ngại, như thế họ đã biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu anh. Và tất nhiên, điều đó chỉ khiến anh càng cảm thấy cô đơn hơn.
Anh đến gần phòng trực của Châu Anh, nhưng không dám bước vào. Cánh cửa đóng im ỉm, bóng đèn phía trong mờ mờ ánh sáng. Anh đứng đó một lúc, bàn tay siết chặt lại như thể muốn dồn nén những cảm xúc, không cho chúng tràn ra ngoài.
Châu Anh... cô là tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời anh. Nhưng anh không thể để cô ở lại trong cuộc sống đầy đau khổ này.
Gia Nguyên lặng lẽ đứng đó, nhìn Châu Anh thật lâu... vì có lẽ, sau này phải tránh ánh mắt ấy vạn lần.
Cuối cùng, Gia Nguyên quay lưng, bước đi mà không dám quay lại nhìn một lần nữa. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, trái tim như bị vặn xoắn lại từng nhịp một. Anh phải làm vậy. Vì cô, anh phải làm vậy.
Châu Anh ngồi trong phòng trực, nhìn ra cửa sổ, những đám mây đen kéo đến từ xa.
Cô cắn môi, đôi mắt đầy lo lắng. Từ lúc Gia Nguyên tỉnh lại, mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn. Cô thấy sự xa cách trong ánh mắt anh. Anh đã thay đổi. Và điều đó khiến cô không thể ngừng lo lắng.
Châu Anh biết mình không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng càng lúc cô càng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ anh, một khoảng cách mà cô không biết làm sao để xóa đi.
Gia Nguyên đang đấu tranh, không chỉ với chính mình mà còn với cô. Cô cảm nhận được điều đó rõ ràng, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy cô ra xa.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Cô phải hiểu rằng nếu anh không thể chia sẻ, thì cô sẽ phải là người kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao, Châu Anh vẫn tin vào anh, vào tình yêu của họ.
Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài. Không phải Gia Nguyên. Là Hữu Vinh. Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, và anh bước vào, gương mặt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Châu Anh, ổn chứ?" Hữu Vinh hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy cảm thông.
Châu Anh gật đầu, cố gắng cười, nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo. "Tôi không sao. Cảm ơn Vinh."
Hữu Vinh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. "Nếu cần gì, cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ giúp Châu Anh."
Châu Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết Hữu Vinh lo lắng cho cô, nhưng trái tim cô lúc này chỉ hướng về một người duy nhất.
Buổi sáng hôm ấy, không khí lạnh lẽo của mùa thu như bao trùm cả căn phòng của Gia Nguyên. Châu Anh bước chân vào phòng, lặng lẽ mở cánh cửa gỗ, hy vọng sẽ thấy một Gia Nguyên đã dần hồi phục, dù cô không thể phủ nhận rằng trong lòng vẫn đầy lo lắng.
Cánh cửa vừa mở ra, cô bàng hoàng nhìn thấy hình ảnh của anh - ngồi bất động trên giường, ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như đang lạc giữa những suy nghĩ mơ hồ. Cả căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng thở dài của anh, như vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Gia Nguyên!" Cô vội vã bước lại gần, không kìm được nỗi lo âu trong lòng. "Anh... còn đau không? Có ngủ được không?"
Nhưng thay vì nhận lại một câu trả lời hay một ánh mắt ấm áp như mọi lần, cô lại gặp phải một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người. Gia Nguyên đứng dậy, không hề quay lại nhìn cô, chỉ lặng lẽ bước đến khay thuốc trên bàn, lấy một viên thuốc và chậm rãi nuốt vào. Rồi, không nói một lời, anh kéo cô ra ngoài phòng, đóng cửa lại một cách dứt khoát.
Châu Anh đứng đó, ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gõ cửa, gọi với theo: "Gia Nguyên, gì vậy?
Anh mệt à? Hay là đau ở đâu?"
Không có câu trả lời. Gia Nguyên đứng bên ngoài, tay đặt lên tay nắm cửa, đôi mắt anh như ngập tràn một nỗi đau vô hình. Cả thân thể anh run lên trong sự đấu tranh dữ dội. Anh muốn mở cửa, muốn kéo cô vào lòng, nói với cô tất cả, nhưng lý trí vẫn kiên quyết giữ chặt anh lại. Anh khép cửa lại, thở hắt ra rồi bước về phía cửa sổ sau, bỏ mặc cô đứng ngoài.
"Tôi không mệt, đơn giản là không cần cô nữa."
Những lời nói khô khốc như một cú tát mạnh vào tim Châu Anh. Cô đứng sững, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lời anh thốt ra làm cô như rơi xuống một vực thẳm không đáy. Mọi cảm giác ấm áp, mọi sự quan tâm anh dành cho cô bỗng chốc sụp đổ
"Gia Nguyên, đừng nói vậy!" Cô không thể chịu đựng được, đôi mắt ngấn lệ. "Nhất định là anh đang có tâm sự!
Mở cửa ra, nói cho tôi nghe đi!"
Giọng cô như một lời cầu xin, yếu đuối và khẩn thiết, nhưng Gia Nguyên vẫn im lặng, không có ý định đáp lại. Cô không thể để anh chịu đựng một mình, không thể để anh tiếp tục giấu kín mọi chuyện.
"Cạch" âm thanh hai cánh cửa sổ sau được đóng lại, trong thâm tâm Gia Nguyên biết nếu dửng dưng đứng đó
Châu Anh sẽ chạy ra chặn cửa sổ như mọi lần, rồi anh vẫn sẽ bị ánh mắt, giọng nói, cái bĩu môi đó làm mềm lòng... lại một lần nữa mang nguy hiểm đến cho cô.
Cái quyết định anh vừa đưa ra không chỉ làm tổn thương cô, mà còn đang giày vò chính anh. Nhưng anh không thể thay đối, vì càng gần cô, anh càng thấy mình như một mối nguy hiểm, như một con quái vật sẽ chỉ gây thêm tổn thương cho cô mà thôi.
"Châu Anh, về đi." Cuối cùng, giọng Gia Nguyên cất lên, nhưng nó mang theo sự lạnh lẽo đến tê tái. "Tôi không cần cô nữa, cô hiếu không?"
"Anh nghĩ tôi tin vào những lời đó sao?" Cô giọng run run, nhưng vẫn kiên trì.
"Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ... sẽ... sẽ hát thật to cho cả bệnh viện nghe! Tôi sẽ đứng đây hát đến khi anh phải chịu đựng không nổi mà mở cửa!" Cô nhấn mạnh, bắt đầu ngân nga vài câu nhạc, cố gắng làm không khí bớt căng thăng.
Anh cắn môi, khẽ cười nhẹ, lòng hơi mềm đi, nhưng lý trí lại kéo anh trở về với thực tại. Anh vẫn giữ yên lặng, mặc cho tiếng hát của cô vang vọng bên ngoài.
Gia Nguyên đứng tựa vào cánh cửa, lặng lẽ nghe từng tiếng thở dài của Châu Anh bên ngoài. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn, pha lẫn giữa sự mềm yếu và quyết tâm.
Anh biết cô luôn hồn nhiên, đáng yêu, luôn lạc quan nhìn mọi thứ bằng ánh mắt trong sáng. Nhưng chính điều đó lại làm anh cảm thấy đau đớn và lo lắng.
*Em lúc nào cũng hồn nhiên, đáng yêu như vậy...* Anh nghĩ thầm, đôi mắt thoáng chút buồn bã. *Không nên ở lại nơi quỷ quái này. Em không nên dính dáng đến những rắc rối của tôi... Em không biết nơi này đen tối thế nào đâu."
Anh khẽ nhắm mắt, tự trách bản thân vì đã để cô đến gần như vậy, vì đã để cô thấy được phần yếu đuối của mình.
Dù biết cô đang ở ngay bên kia cánh cửa, đợi chờ trong tuyệt vọng, nhưng anh vẫn không thể mở ra.
Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, cũng không muốn thấy ánh mắt cô bị vấy bẩn bởi những thứ mà anh đang đối mặt.
Gia Nguyên nuốt nghẹn, cố dằn lòng. Dù tiếng nói của lý trí không ngừng gào thét, thì trái tim anh lại vẫn âm thầm ao ước được gần cô. Nhưng anh biết mình phải buông tay.
"Châu Anh, đừng chờ tôi nữa" anh tự nhủ, cảm nhận nỗi đau râm ran lan tỏa khắp lồng ngực.
Những ngày sau đó, Gia Nguyên bắt đầu cố tình tạo khoảng cách với Châu Anh. Anh cố tránh tất cả những nơi mà cô có thể xuất hiện, ngay cả khi điều đó khiến anh cô độc trong chính không gian mình.
Khi cô đến tìm anh, anh giả vờ bận rộn, hoặc nói mình không khỏe để tránh cuộc gặp mặt như sợ chỉ một chút yếu lòng cũng sẽ khiến mình tìm đến cô.
Mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng và lo lắng của Châu Anh, lòng anh như thắt lại. Nhưng anh tự nhủ rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Bên cạnh cô, anh không còn đủ tự tin rằng mình sẽ có thể kìm chế những cơn bốc đồng và sự hỗn loạn trong tâm trí.
Anh nghĩ rằng mình là một mối nguy hiểm cho cô, và càng kéo dài sự hiện diện của mình bên cạnh, cô sẽ càng phải chịu nhiều tổn thương hơn.
Thời gian trôi qua, sự lạnh lùng của Gia Nguyên ngày càng trở nên rõ ràng và tàn nhẫn hơn. Châu Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi, nhưng cô không hiểu lý do.
Mỗi lần cô cố gắng bắt chuyện với anh trong giờ nghỉ, chỉ nhận lại sự hờ hững. Anh không còn lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt mà cô hay kể, không còn đáp lại bằng ánh mắt ấm áp mà cô từng thấy.
Châu Anh bắt đầu thấy bức bối và mệt mỏi, tâm trí luôn quẩn quanh với câu hỏi: *Tại sao Gia Nguyên lại thay đổi?
Có phải cô đã làm điều gì sai khiến anh xa cách như vậy?* Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy hoang mang.
Mọi thứ trước đó vẫn bình thường, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ lại lớn dần lên như một vực thăm. Cô muốn níu lấy những khoảnh khắc ấm áp giữa họ, nhưng dường như Gia Nguyên đã quyết định đóng chặt mọi cánh cửa mà cô có thể bước vào.
Một ngày nọ, trong giờ ăn trưa, Châu Anh bắt gặp Gia Nguyên ở căng-tin, đang ngồi lặng lẽ nơi góc xa. Cô không thể kiềm lòng được nữa, quyết định bước đến và đối diện với anh. Cô đặt tay lên bàn, đôi mắt kiên định nhìn anh.
"Gia Nguyên, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đau khổ, những câu hỏi cô đã giữ trong lòng suốt nhiều ngày.
Gia Nguyên không nhìn cô, mắt anh hướng về phía ly nước, đôi tay khẽ siết lại. Cuối cùng, anh đáp lại bằng giọng trẩm thấp: "Không có gì đâu. Tôi chỉ.. cần không gian riêng."
"Không gian riêng? Sao lại đột ngột như vậy? Có phải tôi đã làm điều gì khiến anh khó chịu không?" Châu Anh cố nén sự nghẹn ngào.
Gia Nguyên quay đi, ánh mắt xa xăm và lạnh nhạt, như cố trốn tránh điều gì. Anh lắc đầu, giọng nói như bị dập tắt từng chút một: "Cô không làm gì sai cả... chỉ là tôi... không muốn liên quan đến ai nữa. Đừng quan tâm đến tôi."
Những lời đó như một cú đấm vào trái tim Châu Anh, khiến cô chỉ biết im lặng đứng nhìn bóng lưng của anh dần rời xa. Cô biết, sự xa cách này không phải vì sự hời hợt, mà dường như là vì một nỗi đau nào đó anh đang cố giấu đi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể tìm thấy một cách nào để đến gần anh nữa.
Ngày lại ngày, Gia Nguyên càng tạo thêm khoảng cách. Anh cắt đứt mọi liên hệ, từ chối tất cả sự tiếp xúc từ phía
Châu Anh, và dành phần lớn thời gian lặng lẽ một mình trong phòng. Đêm xuống, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, anh ngồi bên cửa số, nhìn ra bầu trời đêm với ánh mắt trống rồng, nhớ đến cô, và nhớ đến những kỷ niệm mà họ đã từng có.
Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến việc quay lại bên cô, giọng nói trong đầu lại nhắc nhở anh về sự nguy hiểm mà anh có thể mang đến. Và thế là, ngày qua ngày, anh lại vùi mình vào nỗi cô đơn và sự dằn vặt, vì quyết định đẩy cô ra xa mà không thể giải thích.
Châu Anh ngồi một mình trong phòng trực, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng trong tâm trí cô là những suy nghĩ xoay quanh về Gia Nguyên. Từng hành động, từng ánh mắt, từng câu nói của anh cứ hiện lên, khiến cô không sao dứt ra được. Cô đắn đo và tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì để anh đột ngột trở nên xa cách như vậy.
"...Có phải... là vì hôm trước, khi anh tỉnh dậy, tôi không còn ở đó bên cạnh anh không?" Cô lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như tan vào không gian trống rỗng. "Là vì chuyện đó mà anh giận tôi sao?"
Cô nhớ về hôm ấy, khi ở bên anh, khoảnh khắc trú mưa dưới cơn mưa rào bất chợt. Nhớ lại ánh mắt anh nhìn cô, vừa ấm áp vừa mãnh liệt, như đang cố truyền đạt điều gì sâu sắc hơn tất cả mọi lời nói.
"..Vậy còn những lời đó... có nghĩa gì? Anh đã nói yêu tôi... Những điều đó là thật, hay chỉ là nhất thời?" Giọng cô nghẹn lại khi nghĩ đến những ký ức ấy, từng chi tiết dần quay về.
Châu Anh nhớ về cái nắm tay hôm ấy, cái nắm tay đầu tiên thật sự của cả hai, không phải là nắm cổ tay để kéo đi như những lần trước. Lần đó, anh đã nhẹ nhàng đưa bàn tay cô vào tay mình, rồi đan xen những ngón tay vào nhau, một sự gần gũi khiến trái tim cô không ngừng rung động. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành dịu dàng của anh, sự kiên định khi anh kéo cô vào lòng, như muốn bảo vệ cô khỏi cả thế giới.
Rồi, khoảnh khắc môi anh gần kề, chỉ còn cách cô vài centimet, tim cô đập rộn ràng, gần như nín thở trước giây phút đó. Cả hai đều không nói gì, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã bị xóa nhòa, và cô có thể cảm nhận được trái tim của anh cũng đập cùng một nhịp với mình.
"...Những điều đó... tất cả chỉ là đùa thôi sao?" Châu Anh lặng lẽ tự hỏi, nỗi đau nhói lên trong lòng khi nghĩ rằng tất cả những khoảnh khắc ấy có thể chỉ là một cơn thoáng qua đối với anh.
Tự dằn vặt, không ngừng suy nghĩ liệu những điều mình cảm nhận có phải là do bản thân tưởng tượng ra. Nhưng ánh mắt anh, từng cử chỉ chân thật ấy... cô không thể lầm được. Mỗi lần nhớ lại, trái tim cô lại càng thêm bối rối và hoang mang, như thể bị treo lơ lửng giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Châu Anh biết rằng cô không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Cô cần làm rõ tất cả, cần một câu trả lời chân thành từ anh, dù kết quả có đau đớn đến thế nào. Cô không muốn phải chịu đựng nỗi dằn vặt này nữa, không muốn mãi tự hỏi về tình cảm thực sự của anh dành cho mình.
Quyết tâm trỗi dậy trong lòng, Châu Anh hít một hơi sâu. Cô quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Gia Nguyên, sẽ hỏi anh về tất cả những điều ấy. Cô muốn biết rằng, liệu tình cảm mà anh dành cho cô có thực sự sâu sắc như cách anh đã thể hiện, hay chỉ là một sự ngộ nhận mà cô đã tưởng tượng ra.
Lần này, cô sẽ không né tránh nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu trả lời, dù có đau lòng đến đâu, cô cũng sẵn sàng chấp nhận.
Đêm đã về khuya, gió lạnh len lỏi qua từng nhánh cây, cuốn theo hơi sương mỏng manh. Châu Anh khoác vội chiếc áo, vội vã chạy ra ngoài khi nghe được từ các y tá rằng Gia Nguyên đã ra khỏi phòng từ lâu mà không thấy quay về. Trái tim cô bất an, đập từng nhịp lo lắng, và cô cứ chạy đi khắp nơi, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong màn đêm mờ ảo.
Khi cô đến gần khu vườn phía sau bệnh viện, ánh sáng lấp lánh của một ngọn lửa bập bùng bất ngờ đập vào mắt cô. Châu Anh khựng lại, tim cô như ngừng đập khi nhận ra dáng người quen thuộc đang đứng đó, ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt đăm chiêu của anh. Gia Nguyên đang cúi đầu nhìn ngọn lửa nhỏ nhưng đủ mãnh liệt để thiêu đốt mọi thứ rơi vào nó, tay cầm chiếc bật lửa, khuôn mặt u ám.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô dừng lại ở thứ đang cháy... Đó là một mảnh len bị cháy dở, màu đỏ quen thuộc, từng sợi len lấp lánh dưới ánh lửa trước khi bị thiêu rụi. Trái tim cô nhói lên khi nhận ra đó là chiếc khăn len cô đã tự tay đan tặng anh vào dịp Giáng sinh. Cô đã tỉ mỉ chọn từng mũi đan, từng màu sắc để gửi gắm tình cảm của mình vào món quà ấy, và cô nhớ rõ anh đã vui thế nào khi nhận nó.
"Gia Nguyên!!! Anh phải làm tới vậy à!?" Cô hét lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy đau đớn.
Gia Nguyên quay lại, ánh mắt đờ đẫn của anh gặp phải ánh mắt sững sờ, thất vọng của cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cách lạnh nhạt, như thế điều anh đang làm chẳng có ý nghĩa gì.
Châu Anh không còn sức để đứng vững, đôi chân mềm nhũn khiến cô ngồi sụp xuống ngay trước đống lửa đang bùng cháy. Cô nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng từng mảnh len, từng kỷ niệm mà cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tình cảm để tạo nên, cảm giác như chính trái tim mình cũng đang bị thiêu rụi theo từng đốm than lửa.
Cô nhớ rõ ánh mắt anh ngày hôm đó, khi cô trao cho anh chiếc khăn này. Ánh mắt vui mừng, sự ấm áp và gần gũi, và cả cái cách anh dịu dàng quấn chiếc khăn lên cổ, như thể nó là món quà quý giá nhất trên đời. Cô tin rằng chiếc khăn đã là biểu tượng cho sự kết nối của cả hai, nhưng giờ đây, ngọn lửa đang đốt cháy mọi niềm tin và hy vọng mà cô đã từng đặt vào anh.
"Vậy là những gì anh nói với tôi... tất cả chỉ là lời dối trá sao?" Cô thì thầm, giọng như vỡ òa trong làn gió lạnh, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ cho nước mắt không rơi.
Gia Nguyên vẫn không đáp, đôi mắt của anh dường như trở nên xa xôi, chẳng hề dao động trước nỗi đau đang hiện rõ trong mắt cô. Cô không hiểu, không hiểu tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại cố tình đốt bỏ đi tất cả những điều mà cả hai đã từng có.
Trong cơn đau đớn và thất vọng, Châu Anh lặng người nhìn ngọn lửa tiếp tục tàn phá kỷ vật duy nhất của họ. Cô cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất, chỉ còn lại một sự trống rỗng lạnh lẽo trong lòng.
Đêm ấy, dưới ánh lửa le lói, Châu Anh chỉ có thể ngồi lặng nhìn người cô thương đốt cháy từng ký ức của cả hai, mà không thể nào hiểu nổi lý do. Cô biết rằng từ nay, giữa họ đã có một vết rạn không thể nào hàn gắn được nữa.