Ngọn lửa trước mặt chỉ còn là đám tro tàn lụi dần trong bóng tối, nhưng cảm giác ngột ngạt và nặng nề lại cuộn lên như sóng trong lòng Châu Anh. Cô cúi gằm mặt, siết chặt tay đến mức các đầu ngón tay tê dại. Đau đớn, thất vọng, và cả cảm giác bị phản bội đan xen, vây lấy cô
"Gia Nguyên!" Cô thét lên, tiếng nói nghẹn ngào như xé nát cả không gian. "Anh...! Tôi đã tin anh,... Tôi đã sai rồi sao?! Anh là đồ khốn, là kẻ ích kỷ... Sao anh có thể làm thế với tôi?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Gia Nguyên đứng đó, dáng vẻ như một pho tượng bất động, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào đống tro tàn. Lửa trong mắt anh không phải ngọn lửa của sự giận dữ, mà là thứ ánh sáng đã chết từ lâu.
"Nói đủ chưa?" Anh cất giọng, trầm thấp, sắc lạnh, như thể mỗi từ đều mang trọng lượng đè bẹp mọi hy vọng của cô. "Đủ rồi thì đứng đây làm gì nữa?"
Lần này, anh không còn ôm cô vào lòng, không còn cuống lên khi thấy cô khóc, tất cả còn lại chỉ là ánh mắt lạnh như băng, hình ảnh mà trong mắt Châu Anh, không phải là Gia Nguyên mà cô yêu nữa..
Châu Anh ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Cô chờ đợi, hy vọng một chút gì đó, một chút tình cảm từ người con trai cô yêu. Nhưng tất cả những gì cô nhận được là sự tuyệt vọng.
"Được! Nếu cô không đi, tôi đi."
Gia Nguyên quay lưng, bước từng bước nặng nề rời khỏi cô.
"Khoan đã!" Châu Anh hét lên, bước nhanh đến chắn trước mặt anh. "Hôm nay tôi đứng đây... với tư cách là Đinh Châu Anh, người từng thề non hẹn biển với anh, chứ không phải một chuyên gia tâm lý!"
Cô nghẹn ngào, cố kìm nước mắt. "Tôi không tin anh là người như vậy. Có phải anh đang giấu tôi điều gì đó không? Nói cho tôi biết, tôi sẵn sàng cùng anh vượt qua!"
Cô tiến lại gần, ánh mắt cố gắng xoáy sâu vào tâm trí anh, mong tìm được câu trả lời. Gia Nguyên hơi khựng lại, đôi mắt anh tránh né cô trong giây lát. Nhưng rồi, như đã đưa ra một quyết định cuối cùng, anh quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén như dao cứa.
Không nói một lời, anh bế cô lên, rồi tiến về phía khu rừng đằng xa.
"Gia Nguyên... Anh làm gì vậy?" Châu Anh hoảng sợ, giọng run rẩy.
Không đáp, Gia Nguyên bước tiếp, đến khi họ dừng lại trước một hàng rào gỗ gần đó. Anh đặt cô xuống, đôi tay giữ chặt cổ tay cô.
"TÔI ĐÃ NÓI TÔI NGUY HIỂM, SAO LẠI KHÔNG NGHE?!?" Anh hét lên, giọng nói như dội lại giữa không gian.
Hơi thở của anh phả gần, mang theo một áp lực nặng nề.
"Gia Nguyên!!! Bỏ tôi ra... Anh điên rồi!" Châu Anh hét lên, giãy giụa trong vô vọng khi anh ghì cô xuống mặt đất, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu.
"Đúng! Sao không nhận ra sớm hơn? Tôi là một thằng điên, một kẻ tâm thần, hiểu chưa?!?!" Anh cười, một nụ cười đầy cay đắng và tuyệt vọng.
"Tôi đốt cái khăn đó, thì sao? Cô muốn nói gì? Đúng, tôi là loại người như vậy đấy!" Anh tiếp tục, giọng điệu sắc lạnh, nhưng đôi mắt thì đầy sự đau khổ mà anh cố giấu đi.
Châu Anh sững người, nước mắt lăn dài. "Tại sao anh lại tự hành hạ mình như vậy? Tại sao anh lại hủy hoại tất cả?
Anh không phải người như thế này... Anh không phải..."
"Không phải là người mà cô nghĩ mười mấy năm trước đúng không?" Gia Nguyên cắt lời, giọng nghẹn lại, nhưng ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.
Câu nói đó làm Châu Anh sững người, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô cố thoát khỏi sự kìm giữ, nhưng sức mạnh của anh dường như không cho phép. Rồi, đột nhiên, Gia Nguyên cúi xuống, áp môi anh thật gần bên cổ cô, hơi thở nóng rực khiến cô rùng mình.
"Gia Nguyên! Bỏ tôi ra!" Châu Anh hét lên, nước mắt chảy dài, nhưng anh vẫn không buông.
Ngón tay anh lướt dọc vai cô, kéo nhẹ phần cổ áo, để lộ làn da trần. Đầu anh cúi xuống thấp hơn, như thể sắp đặt dấu vết của mình trên người cô.
Cô cố vùng vẫy lần cuối, và lần này, lực giữ của anh bỗng dưng nhẹ đi, đủ để cô thoát ra. Rõ ràng là lực giữ rất nhẹ, giống như tạo ra một cái bẫy, để con mồi "trốn thoát".
Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn anh với ánh mắt đau đớn lẫn tuyệt vọng.
"Khốn nạn!" Cô thét lên trong cơn hoảng loạn, tát mạnh vào mặt anh một cái. Âm thanh vang lên giữa đêm tối, như một hồi chuông thức tỉnh.
Gia Nguyên không tránh, cũng không phản kháng. Anh chỉ ngồi đó, im lặng như một bức tượng.
Châu Anh vội kéo vai áo lên rồi chạy, vừa chạy vừa khóc nức nở, bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong màn đêm.
Anh đưa tay lên mặt, nơi vừa nhận cú tát của cô, rồi bất ngờ bật cười, một tiếng cười trống rỗng và đầy đau khổ.
"Đi đi... về với người đủ năng lực bảo vệ em..." Anh thì thầm, giọng như nghẹn lại.
Anh ngồi xuống bãi cỏ, đầu cúi thấp, hai vai run lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Gia Nguyên để mặc nước mắt tràn ra. Đây là bao lâu kể từ lần cuối anh khóc? Anh không còn nhớ nữa.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, từng giọt rơi xuống đất, hòa lẫn với hơi lạnh của đêm đông. Anh không nhớ đây là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu anh tự đẩy những người mình yêu thương rời xa. Nhưng lần này, anh biết, trái tim anh đã thật sự chết lặng.
Cơn mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước lạnh buốt đập xuống vai, xuống tóc Gia Nguyên, khiến anh không biết là nước mắt hay nước mưa đang làm mặt mình ướt đầm. Anh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, gồng mình chịu đựng cảm giác đau đớn đang xâm chiếm cả tâm trí.
Anh cúi gằm đầu, tay bấu lấy mái tóc ướt rượt, kéo mạnh như muốn xé toạc đi nỗi giày vò trong tim. Hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng, nhưng tiếng thở chỉ hòa lẫn vào tiếng mưa táp xuống mặt đất. Gia Nguyên bất ngờ đá mạnh chân xuống bùn, tạo thành những vệt nước đục bắn tung tóe.
"Chết tiệt..." Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại như bị bóp nghẹt. Hai tay run rẩy siết chặt lấy nhau, ánh mắt mờ mịt nhìn khoảng đất trước mặt, chứa đựng một sự tuyệt vọng không thể giải thích bằng lời.
Một chiếc ô đen bỗng xuất hiện trên đầu, chắn lại cơn mưa đang không ngừng táp vào người anh. Gia Nguyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy Hữu Vinh đứng trước mặt. Áo khoác đen dài của anh ta cũng lấm tấm ướt nước, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, dù trong đôi mắt thoáng nét khó chịu.
"Có cần phải làm đến mức này không? Anh thật sự không hối hận sao?" Hữu Vinh hỏi, giọng bình thản nhưng không giấu được sự trách móc.
Gia Nguyên chỉ nhìn anh vài giây, rồi lại cúi xuống, lầm bầm trong cơn mưa:
"Không cần lo cho tôi. Người anh nên lo là Châu Anh."
Anh gượng đứng dậy, cơ thể như nặng trĩu từng khớp xương, nhưng bàn tay chìa ra trước mặt anh vẫn bị từ chối.
Gia Nguyên tự mình đứng dậy, từng động tác nặng nhọc, đôi giày ngấm nước nặng như chì tạo ra những tiếng lép nhép khó chịu mỗi bước đi.
"Còn cái này thì sao?" Hữu Vinh hỏi, lấy từ túi áo ra chiếc khăn len nguyên vẹn được gấp gọn gàng.
Ánh mắt Gia Nguyên dừng lại trên chiếc khăn. Dòng nước mưa chảy qua gương mặt, len lỏi qua từng nét biểu cảm lạnh lùng nhưng không giấu được sự chua xót. Anh nở một nụ cười nhạt nhòa, như cười chính bản thân mình.
"Chiếc khăn đó... từ đầu tôi chưa từng có ý định đốt. Tôi chỉ giả vờ để cô ấy hiểu lầm. Đây là quà của Châu Anh tặng cho người cô ấy yêu. Giờ tôi không còn tư cách giữ nó nữa."
Gia Nguyên thở ra một hơi dài, lạnh lẽo đến mức tưởng như hòa vào cơn mưa. Ánh mắt anh xa xăm, nhìn về một khoảng trống vô định. "Còn phần anh... nhanh chóng trở thành người đó đi."
Hữu Vinh cau mày, giọng nặng trĩu sự không hài lòng:
"Nhưng tại sao phải để cô ấy hiểu lầm? Tại sao phải làm cô ấy ghê sợ anh?"
"Tôi không muốn Châu Anh gặp nguy hiểm khi ở cạnh tôi... Thay tôi chăm sóc cô ấy." Gia Nguyên hít thật sâu để tránh sự run nhẹ trong giọng nói của mình.
"Tôi thích cô ấy, tôi có thể làm mọi thứ chỉ để khiến cô ấy yêu tôi... Nhưng không phải theo cách này." Hữu Vinh gẵn giọng.
"...Được, cái này tôi sẽ giữ hộ anh, có thể lấy lại bất cứ lúc nào! Nhưng Cao Gia Nguyên, nghe rõ đây. Phan Hữu Vinh tôi sẽ yêu cô ấy còn tốt hơn cả anh!! Tôi sẽ làm được, không phải vì anh nhường, mà vì tôi xứng đáng hơn anh!"
Nói xong, Hữu Vinh quay người bỏ đi, để lại một câu dứt khoát: "Tôi sẽ không phụ cô ấy."
"Cảm ơn... hôm nay phiền anh rồi..."
Gia Nguyên đứng lặng, mắt dõi theo bóng Hữu Vinh khuất dần trong màn mưa. "Chúc may mắn..." Anh thì thầm, giọng trầm thấp, không còn chút mỉa mai nào, mà là lời cầu nguyện chân thành.
Gia Nguyên cứ thế lang thang trong đêm, mặc cho cơn mưa tiếp tục giáng xuống người. Quần áo đã sũng nước, chiếc áo trắng giờ đây lấm lem bùn đất, ôm chặt lấy cơ thể. Mái tóc đen dính bết vào trán và gáy, từng giọt nước rơi xuống gò má tái nhợt. Đôi mắt anh đờ đần, mệt mỏi, như đang gánh cả thế giới trên vai.
Anh bước qua những nơi từng gắn bó với Châu Anh. Ao sen sau vườn, nơi họ từng trộm hoa, tiếng cười trong trẻo của cô vẫn vang vọng đâu đây. Những luống cây vừa trồng hôm trước, hình ảnh đôi tay nhỏ nhắn lấm lem đất của cô hiện lên rõ mồn một.
Anh dừng lại ở sân thể dục, nhìn khoảng không trống trải, nhớ lại dáng vẻ tự tin của cô khi hướng dẫn mọi người.
Rồi bước chân anh đưa anh đến mái hiên cũ kỹ, nơi từng che chở họ khỏi một cơn mưa lớn. Đây cũng là nơi anh lần đầu dám nắm tay cô, lần đầu dám nói:
"Tôi yêu em."
Gia Nguyên ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt anh ướt đẫm, nhưng chẳng biết là do mưa hay nước mắt. Anh lẩm bẩm, giọng nói tan vào trong tiếng mưa rơi:
"Ít nhất... nó cũng là kỷ niệm đẹp..."
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa dày đặc, cần gạt nước không ngừng hoạt động để đẩy lui những giọt nước nặng nề tràn xuống kính chắn gió. Thanh Hương nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh như muốn đốt cháy con đường trước mặt. Cô vừa lái xe vừa không ngừng chửi rủa:
"Cái tên khốn nạn đó! Từ đầu mình đã nói với cậu rồi, Đinh Châu Anh! Sao cứ phải đâm đầu vào hắn ta làm gì?
Hả?! Cậu có biết là ngu xuẩn lắm không?" Thanh Hương nghiến răng, giọng nói chua chát đầy bực dọc.
Châu Anh ngồi ghế phụ, đầu tựa vào lưng ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Dáng vẻ của cô như thể sức sống đã bị rút cạn. Nước mắt trên gò má đã dần khô, nhưng vệt đau đớn trong ánh mắt vẫn còn in hằn.
Thanh Hương vẫn không chịu dừng, cơn giận dữ dâng trào như sóng cuộn. "Hắn ta bị điên! Cậu biết rõ mà, đúng không? Cậu là chuyên gia tâm lý cơ mà! Đáng lý ra cậu phải hiểu hắn ta từ lâu! Hắn ta bị điên, tâm lý không bình thường. Mà cậu còn chẳng chắc nhân cách nào của hắn yêu cậu nữa! Cậu không thấy nực cười sao?"
Bàn tay Châu Anh khẽ run rẩy. Cô đưa tay phải lên, nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay vừa tát Gia Nguyên. Lòng bàn tay đỏ ửng nhưng chẳng đau bằng trái tim cô. Ánh mắt cô lạc lõng, như thể tất cả đều không còn ý nghĩa.
"Chuyên gia tâm lý lại đi yêu bệnh nhân tâm thần? Mình không biết cậu bị mù hay ngốc nữa, Châu Anh! Lẽ ra cậu phải..."
"Anh ấy không phải kẻ đa nhân cách!" Châu Anh bất ngờ gằn giọng, nhưng âm điệu yếu ớt dần như thể ngay cả cô cũng không chắc chắn vào lời mình.
Thanh Hương phanh xe đột ngột, quay sang nhìn Châu Anh đầy tức giận. "Cậu điên rồi! Đinh Châu Anh tự tin quyết đoán của mình đâu rồi? Cậu để hắn làm gì với cậu vậy hả?"
"...Cậu đừng nói nữa..." Châu Anh thều thào, ánh mắt như chìm vào bóng tối.
Thanh Hương nhìn bạn mình, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang mệt mỏi. Cô thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt sũng của Châu Anh. "Rồi, không nói thì không nói nữa."
"Ngủ đi.”
Cô chỉnh nhỏ nhạc trên radio, tạo không gian yên tĩnh để Châu Anh dễ dàng nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu Châu Anh, những câu nói vừa rồi vẫn văng vẳng không dứt.
Hắn ta bị điên.*Cậu không biết nhân cách nào của hắn yêu cậu nữa!*Châu Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua tan mọi thứ, nhưng những câu nói đó như lưỡi dao cứa sâu vào lòng.
Cô biết mình đang bị giằng xé giữa hai mặt lý trí và cảm xúc.
*Anh ấy thật sự là một kẻ bệnh hoạn sao? Những gì mình cảm nhận được đều là giả dối ư?*
Mỗi câu hỏi trong đầu như một vòng lặp không có hồi kết, mỗi lúc một phức tạp hơn. Đinh Châu Anh, người từng tự tin vào khả năng phân tích tâm lý của mình, giờ đây lại chẳng thể hiểu nổi con người cô đã yêu.