Đêm Trắng

Chương 45: Đêm Trắng


Công viên tấp nập người qua lại, ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời trong vắt như một bức tranh thủy mặc. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, rì rào như một bản nhạc nền trầm lắng. Trên chiếc băng ghế sơn trắng đặt dưới bóng cây liễu, Châu Anh ngồi im lặng, đôi tay khẽ đan vào nhau trong lòng.

Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, mềm mại, cổ váy khẽ hở để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc búi cao gọn gàng, vài lọn lòa xòa nhẹ nhàng theo làn gió. Ánh mắt cô xa xăm, như thể đang ngắm trăng, nhưng trong đôi mắt ấy lại đượm một nỗi buồn miên man không cách nào giấu được. Một vẻ đẹp trong trẻo, như ngọc sáng giữa ánh đêm, nhưng viên ngọc ấy mang sắc buồn, khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải dừng ánh mắt lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc. (°

Hữu Vinh xuất hiện ở lối đi đối diện. Anh đứng đó, ánh mắt tìm kiếm, cho đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng yên dưới ánh trăng. Anh bước tới, đôi chân vững chãi nhưng tâm tư rối bời. Đây là lần đầu tiên anh hẹn gặp cô chỉ để nói về một người khác.

Châu Anh liếc mắt nhìn thoáng qua khi nghe tiếng bước chân anh đến gần, nhưng ngay lập tức quay lại với khoảng trời trước mặt. Hữu Vinh dừng lại trước mặt cô, không ngồi xuống. Anh nhìn cô một lát, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại pha chút dịu dàng khó đoán.

Từ phía sau lưng, anh đưa ra một vật. Chiếc khăn len màu xanh, họa tiết mặt trăng thêu tinh xảo, vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên.

Châu Anh cứng người, ánh mắt mở to không che giấu nổi sự bất ngờ.

"Cái này của Gia Nguyên, Châu Anh trả lại cho anh ấy hộ tôi." Hữu Vinh nói, giọng anh trầm và đầy suy tư. C°

Cô lắp bắp:

"... Cái này... không phải đã..."

Hữu Vinh cắt ngang, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô:

"Không. Anh ta chưa từng có ý định đốt nó. Ban đầu tôi đã định giữ nó mãi mãi. Nhưng giờ tôi nhận ra, thứ giữ được cũng chỉ là chiếc khăn, không hơn không kém."

Giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo một nỗi cay đắng đè nặng.

Châu Anh nhìn anh, nước mắt đã ngân ngấn. Cô muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, ánh mắt chăm chú như đang nhìn thấy một phần ký ức quan trọng nhất đời mình.

"... Gia Nguyên..." cô thì thào, giọng như nghẹn lại.

Không cần suy nghĩ thêm, cô đứng bật dậy, tay nắm chặt chiếc khăn rồi chạy đi. Cô không biết mình đang chạy đi đâu, không biết liệu có đúng hướng hay không, nhưng đôi chân cô cứ thế bước, như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình.

Ra đến đường lớn, cô dừng lại, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi vội bắt một chiếc taxi đang đi ngang qua.

"Cho tôi đến Silvergate!" Cô nói, giọng gấp gáp nhưng không giấu nổi sự quyết tâm.

Cánh cửa xe đóng lại, và chiếc taxi lao đi, mang theo cô cùng một trái tim đang loạn nhịp.

Bệnh viện Silvergate yên tĩnh lạ thường. Dù chỉ mới hơn 7 giờ tối. Đèn ở hành lang dãy chính hắt ra ánh sáng dịu mờ, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhân viên trực ca đêm như mọi khi.

Châu Anh bước nhanh tới cổng chính, lòng đầy vội vã. Vừa đến nơi, cô đã bị chú Hòa, người bảo vệ lâu năm của bệnh viện, chặn lại.

"Cháu vào được không ạ? Cháu có việc gấp."

Chú Hòa nhìn cô, lưỡng lự, rồi thở dài:

"Trưởng khoa đã dặn, tối nay không ai được phép vào khuôn viên bệnh viện sau 7 giờ tối, kể cả nhân viên."

Châu Anh cau mày, ngạc nhiên:

"Cả chuyên gia tâm lý cũng không sao, chú?"

"Không." Chú Hòa nói chắc nịch, ánh mắt hơi trầm.

Châu Anh đứng khựng lại, suy nghĩ thật nhanh. Cô biết chú Hòa là người nghiêm túc, làm gì cũng tuân theo quy định, nhưng cô không thể chậm trễ thêm được nữa. Chiếc khăn len trong tay cô như đang cháy rực lên, thôi thúc cô phải tìm Gia Nguyên ngay lập tức.

Hít một hơi sâu, cô cố giữ bình tĩnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn vào chú Hòa.

"Chú Hòa, cháu hiểu chú làm vậy là để bảo vệ bệnh viện, nhưng chú nghĩ xem, cháu là chuyên gia tâm lý, công việc của cháu là đảm bảo sức khỏe tinh thần cho mọi người ở đây. Nếu tối nay, một bệnh nhân rơi vào khủng hoảng, chẳng phải cháu cần phải vào để hỗ trợ sao? Mà người bệnh đó lại đang đợi cháu đấy."

Chú Hòa hơi bất ngờ, nhưng chưa đáp lời.

Châu Anh tiếp tục, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục:

"Chú biết không, bệnh nhân đó từng nói với cháu, nếu một ngày họ cảm thấy không còn ai quan tâm đến mình, họ sẽ không cần tiếp tục nữa. Chú có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Cô dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nét buồn, nhưng không rời khỏi chú Hòa:

"Nếu cháu không vào tối nay, liệu có phải cháu đang gián tiếp đẩy họ đến bờ vực không? Cháu tin chú cũng không muốn điều đó xảy ra, đúng không ạ?"

Chú Hòa nhìn cô, ánh mắt dao động rõ rệt. Ông hắng giọng, nhưng giọng đã dịu đi nhiều:

"Nhưng... nếu Trưởng khoa biết, tôi..."

Châu Anh khẽ mỉm cười, gật đầu:

"Nếu có chuyện gì, cháu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chú chỉ cần giúp cháu mở cổng thôi. Làm ơn, chú Hòa."

Một phút im lặng trôi qua. Chú Hòa cuối cùng cũng thở dài, nhấc chìa khóa và mở cánh cổng sắt nặng nề.

"Cháu nhanh lên đi. Nhưng nhớ, đừng để ai biết chú làm việc này, được chứ?"

"Cháu cảm ơn chú!" Châu Anh cúi đầu, ánh mắt hiện lên sự cảm kích.

Cánh cổng khép lại phía sau lưng, cô bước nhanh vào khuôn viên bệnh viện. Chiếc khăn trong tay cô như một lời nhắc nhở, rằng phía trước là câu trả lời cho tất cả những gì đang giằng xé trong lòng cô.

Châu Anh bước vào trong, bóng tối dày đặc bao trùm. Tất cả các cửa phòng đều đóng chặt, phòng trực tối om như chưa từng có ai ghé qua. Chỉ có tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang vọng từ xa, chói tai và ám ảnh.

Cô bước nhanh hơn, đôi giày nhẹ nhàng lướt trên sàn lạnh. Ăm thanh hỗn loạn dẫn lối, đưa cô tới hành lang dài hun hút dẫn đến khu vực bỏ hoang của bệnh viện.

Khung cảnh bên trong thật khủng khiếp. Đồ đạc văng tung tóe khắp phòng, mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhấp nháy. Những chai lọ nằm lăn lóc, cái thì bẹp dúm, cái thì tan tành.

Căn phòng vốn chật chội giờ càng thêm ngột ngạt. Trên đầu giường, giữa tất cả sự hỗn loạn, một bức tranh nhỏ, khung bị mất một nửa, lại được đặt ngay ngắn, như muốn bảo vệ hình ảnh ngây thơ của một cô bé với nụ cười rạng rỡ — hình Châu Anh hồi bé.



Gia Nguyên co ro ở góc phòng, gần chỗ dây xích vương vãi. Tay anh run rẩy siết chặt chiếc đồng hồ cũ kỹ, mặt kính đã bể từ lâu, kim phút và kim giờ dừng lại chính xác ở 11 giờ 30. Anh thở dốc, hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng gầm gừ âm vang như dã thú bị dồn vào đường cùng. Những vết cào xước trên cánh tay, bàn tay nhuốm máu đỏ tươi từ mảnh vỡ thủy tinh anh vừa bóp nát, và cả cơ thể căng cứng như sắp nổ tung.

Anh biết, lúc này mình chẳng khác gì một con quái vật. Bộ dạng thê thảm, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống che khuất khuôn mặt. Nhưng dù biết rõ điều đó, anh vẫn không cách nào dừng lại, cơn giận dữ, đau khổ tựa một cơn bão nuốt chửng tất cả.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Châu Anh đứng đó, như một tia sáng xuyên qua màn đêm dày đặc.

Chiếc váy trắng cô mặc phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn ngoài hành lang, làm cô nổi bật giữa bóng tối bừa bộn. Mái tóc búi cao thanh thoát, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào anh, như thể cô mang theo cả sự dịu dàng của một bầu trời trong lành đến nơi u ám này.

Cô là sự đối lập hoàn hảo: sự mềm mại trong ánh mắt và dáng hình lại hiện hữu trong một khung cảnh đầy hỗn tạp.

Cô không thuộc về nơi này, nhưng chính sự xuất hiện của cô lại làm nơi này thay đổi. Sự tồn tại của cô là một lời nhắc nhở, rằng trong bóng tối dày đặc nhất, vẫn luôn có ánh sáng. Và ánh sáng ấy một lòng hướng về anh.

"Cao Gia Nguyên!" Cô hét lên, giọng đầy đau đớn.

Gia Nguyên giật mình. Anh ôm lấy đầu, cố xua đi ảo ảnh trước mặt. Nhưng giọng nói ấy... Không, không thể nào là ảo được. Anh quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, tia bối rối dâng lên trong lòng.

"Châu Anh... Em đến đây làm gì?" Giọng anh khàn đặc, nặng nề như bị kéo xuống vực sâu. "Không phải đã nói rõ cả rồi sao."

Cô bước vào, nước mắt rưng rưng, tay cầm chặt chiếc khăn len màu xanh còn nguyên vẹn. "Đêm nay mới là đêm cần nói rõ!"

Gia Nguyên quay mặt đi, ánh mắt cố trốn tránh. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, cô đã chạy đến bên anh.

"ĐI RA NGOÀI! MAU!" Anh hét lên, đẩy cô ra xa. Nhưng cô không nhúc nhích, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trừng trừng.

"Không! Tôi không đi đâu hết!" Châu Anh ngồi sụp xuống bên cạnh anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy vết xước của anh. "Cao Gia Nguyên, cho tôi một cơ hội được không? Ở bên cạnh anh, dù thế nào tôi cũng chấp nhận!"

"Châu Anh, làm ơn..." Gia Nguyên gầm lên, tay phải siết chặt một mảnh thủy tinh để chấn chỉnh. Máu từ bàn tay anh chảy thành dòng, nhỏ xuống sàn nhà. Mồ hôi đầm đìa, gân tay nổi lên từng đường rõ rệt.

"Đinh Châu Anh..." Anh nghẹn ngào, đôi mắt lấp lánh ánh hoang mang đau đớn. "Làm ơn... Ra khỏi nơi này ngay lập tức!! Tôi có thể làm hại em đó!!"

Giọng anh gằn từng tiếng, run rẩy vì sự giằng xé nội tâm. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó kéo anh xuống, khiến anh không thể buông tay, không thể kiểm soát được cơn giận dữ và những bóng ma trong tâm trí. Anh thở hổn hển, không phải vì sợ, mà vì anh hiểu, nếu cô cứ ở đây, cô sẽ bị tổn thương. Và anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu điều đó xảy ra.

Nhưng Châu Anh, cô không hề lùi bước.

"Đừng làm tôi sợ..." Châu Anh nức nở, bàn tay run run lay nhẹ mặt anh. "Bình tĩnh lại, anh sẽ không sao hết. Nhìn tôi này. Châu Anh của anh đây!"

Nước mắt vẫn trào ra từ đôi mắt cô, nhưng gương mặt cô vẫn kiên cường, không một chút dao động. Cô nhìn anh, ánh mắt không rời, không sợ hãi. "Anh có thể làm gì được tôi? Anh đâu phải quái vật, Gia Nguyên. Anh là người tôi yêu. Đừng chạy trốn nữa."

Châu Anh nắm chặt bàn tay đẫm máu đó.

Không gian ngột ngạt ấy bồng bị xé toạc bởi một tiếng *"bụp"* nhỏ. Căn phòng tối sầm lại. Mất điện. Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của trăng rọi qua ô cửa, hắt lên gương mặt cả hai, tạo nên những đường nét vừa sắc lạnh vừa dịu dàng.

Gia Nguyên cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Một phần trong anh muốn rời đi, muốn trốn chạy, vì anh sợ chính mình sẽ làm tổn thương Châu Anh, một phần còn lại lại muốn giữ cô ở lại, muốn cảm nhận sự ấm áp của cô, sự yêu thương mà anh tưởng chừng đã mất đi. Anh cố đứng dậy, từng bước nặng nề, tay anh chống xuống sàn, mặt nhăn nhó, cơ thể run rẩy vì kiệt sức, nhưng cơn giận và sợ hãi trong anh như vẫn chưa buông tha.

"TRÁNH RA!" Anh hét lên, giọng thét vang, như một con thú bị thương muốn thoát khỏi sự giam cầm. Mắt anh ánh lên vẻ tuyệt vọng, như thể có một lực lượng vô hình đang kéo anh ra khỏi nơi này, khỏi Châu Anh.

Nhưng trước khi anh có thể di chuyển thêm bước nào, Châu Anh đã lao đến, túm chặt tay anh, kéo anh xuống.

"KHÔNG!" Cô hét lên, giọng kiên quyết nhưng đầy đau khổ, không chịu để anh rời khỏi cô, không chịu để anh đơn độc với những cảm xúc đen tối đó.

Đôi tay nhỏ nhắn của cô giữ chặt lấy gương mặt anh, đôi mắt nhắm chặt lại. Sau đó, không một lời báo trước. Cô chồm người tới, áp môi mình lên môi anh. (°

Cảm giác mềm mại đến bất ngờ. Anh mở to mắt, nhưng mọi hành động đều bị ngừng lại. Cô vụng về mơn trớn, đôi môi run run đầy do dự nhưng lại khiến một luồng điện như chạy khắp cơ thể anh. Anh phải siết chặt dây xích trong tay để kiềm chế. Nhưng rồi, sự mềm mại ấy phá tan mọi rào cản. Anh không thể kháng cự thêm. Buông dây xích ra, Gia Nguyên đặt tay lên eo cô, kéo cô sát vào cơ thể mình hơn.

Bàn tay anh trượt lên gáy, những ngón tay len qua những lọn tóc mềm mại, nhẹ nhàng ép cô ngước lên hoàn toàn. Rồi anh đáp lại nụ hôn đó, đôi môi anh bao trọn lấy môi cô.

Đầu lưỡi họ chạm nhau, dò dẫm. Những cử động vụng về ban đầu của cô dần hòa quyện với nhịp điệu đầy chiếm hữu của anh. Hơi thở hòa lẫn, âm thanh khe khẽ phát ra từ những cái chạm môi sưng tấy.

Anh nghiêng đầu, môi anh quấn lấy môi cô, đắm chìm trong cảm giác ấm nóng, ngọt ngào. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng vẫn quàng ra sau cổ anh, cả cơ thể như tan chảy trong lòng anh. Không chống cự, chỉ để mặc cảm xúc dẫn lối.

Mỗi cử động của cô đều khiến anh rùng mình. Cảm giác như tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ.

Họ dứt ra sau hơn vài phút dài, anh từ từ mở mắt và bắt gặp ánh mắt cô, ánh mắt mở hờ, hơi thở gấp gáp, nhịp đập loạn xạ của trái tim gần như có thể nghe thấy, và đôi môi đỏ mọng đang sưng lên. (3)

Gia Nguyên không nói gì, chỉ nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống một lần nữa. Lần này, không cuồng nhiệt như khi nảy, nó ân cần, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Hoàn toàn rã rời trong tay anh, đôi mắt nhắm lại, để mặc cho anh dẫn dắt mọi cảm xúc. Anh hôn cô thật chậm rãi, như muốn khắc ghi từng giây phút này.

Khi anh dứt hẳn. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gò má người thương, rồi cúi xuống hôn phớt nhẹ lên môi cô thêm một lần nữa.

Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, tựa lưng vào tường. Cô gục đầu lên ngực anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo anh, không nói một lời. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của họ hòa vào nhau. 2)

Gia Nguyên khẽ nhấc tay trái lên, giờ mới nhận ra máu đã thấm đẫm.

Châu Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng. "Đưa tay đây." Cô hơi ngồi dậy, nắm lấy tay anh.

Chậm rãi, cô gỡ từng mảnh thủy tinh còn sót lại đang ghim sâu vào da thịt anh. Máu rỉ ra, từng giọt lặng lẽ chảy xuống, nhưng cô không hề dừng lại.

"Có đau lắm không?" Châu Anh thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa cả sự quan tâm lẫn đau lòng.

Anh lắc đầu khế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Không... không sao" giọng anh trầm ấm, dường như cơn đau đã tan biến khi cô ở đó.

Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống khi Châu Anh rụt tay lại sau khi xử lý xong vết thương cho Gia

Nguyên.

Gia Nguyên quay mặt sang hướng khác, bàn tay vẫn nắm hờ vết thương đã được băng tạm, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống sàn đầy mảnh vỡ. Đôi môi anh mím lại, như thể đang nghĩ cách phá vỡ sự im lặng, nhưng chẳng nói được câu nào.

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, làm cả hai khẽ run lên. Châu Anh định đứng dậy, nhưng mái tóc xõa rối lại vướng vào khuy áo của Gia Nguyên. Cô khựng lại, tim đập loạn.



"Ò... để đó..." Gia Nguyên lên tiếng trước, vươn tay gỡ mái tóc ra một cách vụng về. Nhưng vừa chạm vào, cả hai đều cứng người, như thể động tác ấy khiến khoảng cách giữa họ càng trở nên ngột ngạt.

Cả hai cứ thế ngồi im, không ai dám nhìn thẳng vào người kia. Chỉ có ánh trăng len lỏi qua cửa số, chiếu lên khuôn mặt cả hai, phản chiếu sự ngại ngùng mà chẳng ai muốn thừa nhận.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ.

"Châu Anh... đây là lần đầu tiên, anh kiểm soát được bản thân. Em biết không, khi nãy anh đã sợ... rất sợ, anh không muốn mất kiểm soát, không muốn làm em đau..." Gia Nguyên nói, giọng anh trầm và nặng nề, như đang giằng xé với chính mình.

"Không đau về thể xác nhưng chết về tâm hồn rồi.." Châu Anh đáp, giọng cô nhẹ, nhưng không giấu được chút trách móc.

".. Anh có biết, khoảng thời gian gần đây, em thất vọng về anh như thế nào không?" Cô thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn anh.

"Em nên cảm thấy vậy... Vì anh không có gì để người khác kỳ vọng cả," Gia Nguyên thốt lên, đôi tay anh siết chặt, như muốn vứt bỏ đi mọi cảm giác tội lỗi, nhưng không thể.

"Anh nói ít thôi! Em đã nói là em chấp nhận rồi, không tin em à?" Châu Anh nói, giọng cô bỗng trở nên kiên quyết, giống như một lời tuyên chiến với những cảm xúc chưa từng được giải tỏa.

"Tin." Gia Nguyên trả lời, nhưng mắt anh vẫn đầy lo âu, như thể một vết nứt trong lòng anh vẫn chưa thể lành lại.

"Nhưng sao lại không hận anh?" anh hỏi, đôi mắt anh đột ngột tối lại, như tìm kiếm một câu trả lời chưa thể có.

Cô không đáp ngay, thay vào đó, cô lôi cuốn anh vào câu chuyện không đâu, kể về những chuyện vụn vặt, kể cả chuyện con rắn mà anh từng cứu. Những lời nói của cô như một cách giải tỏa, nhưng cũng như một nỗi nhớ chẳng thể nói ra.

"Đinh Châu Anh. Em đúng là con nít," Gia Nguyên cười khẽ. (2")

"Hả? Con nít gì chứ?" Cô nhướn mày, không hiểu anh muốn nói gì.

"Em nhớ chuyện anh trân trọng mạng sống của một con rắn, nhưng quên mất chuyện anh... đã giết chết một mạng người... Nếu xét theo góc độ tâm lý học của em, đây không phải là thái nhân cách thì còn là gì?" Gia Nguyên nửa đùa nửa thật, giọng anh trầm xuống, ánh mắt anh trở nên xa xăm, như đang chìm vào những ký ức đen tối.

"Vì đơn giản... lúc đó không phải là Cao Gia Nguyên nữa," Châu Anh nói, giọng cô vỡ vụn, như thể không muốn tiếp tục đi sâu vào những điều đã qua.

"Vậy nếu, ngày nào đó anh không còn là Gia Nguyên mà em biết nữa... thì phải làm sao đây?" Anh hỏi, giọng anh khản đặc, như đang dò xét xem cô sẽ trả lời thế nào.

Cô im lặng, mắt nhìn anh một lúc lâu, suy nghĩ.

"Sao lại im lặng?" Gia Nguyên hỏi nhẹ, như một hơi thở dài trong không gian căng thẳng.

"Em đang nghĩ xem mình phải đi bằng gì để nhanh tới giải cứu anh đây," cô trả lời, giọng hơi chế giễu nhưng cũng đầy ẩn ý.

Anh nhếch mép nhẹ, đôi mắt anh trở nên thâm tình hơn, "Bằng cách nào? Như lúc nãy à?" Giọng anh trở nên nhẹ nhàng, như một lời thì thầm.

Châu Anh bỗng thấy hơi ngượng, cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt anh.

Anh bật cười khẽ.

"Không phải em luôn tự nhận mình mạnh mẽ lắm sao? Giờ thì trốn luôn thế này?"

Đôi mắt long lanh nhìn anh, hơi bĩu môi phản kháng:

"Em không có trốn. Chỉ là... thôi, mặc kệ đi!"

Gia Nguyên không nhịn được cười, bàn tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô:

"Được rồi, không trêu nữa. Khuya rồi, anh đưa em về phòng."

Châu Anh nhíu mày, ánh mắt tinh nghịch:

"Đuổi đấy à?"

Anh cười nhếch môi, nghiêng đầu hỏi lại:

"Hay muốn ở đây để cưỡng hôn anh lần nữa?"

Châu Anh im bặt, mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, cô nhận ra ánh sáng trong phòng dường như vẫn mờ tối. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra ánh trăng từ cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. "Cúp điện từ lúc nào thế?" cô thì thầm, như đang tự hỏi chính mình.

Gia Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn quanh, nhíu mày. Anh thở dài:

"Điện cúp thế này, để em về phòng một mình anh không yên tâm." (2°

Châu Anh định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp mở lời, Gia Nguyên đã nhanh chóng bế cô lên. Đôi tay anh vững chãi, ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, khiến cô không kịp phản ứng. Khi anh bước đi, ánh mắt anh chăm chú quan sát từng bước chân, tránh khéo những mảnh vỡ vụn trên sàn nhà.

"Anh làm gì vậy?!" Châu Anh khẽ kêu lên, hai tay bám chặt lấy cổ anh.

Gia Nguyên đặt cô xuống giường một cách cần thận, ánh mắt kiên quyết:

"Đêm nay đừng về."

Châu Anh nhìn anh, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên. Anh không để cô phản ứng, kéo chăn lên đắp nhẹ cho cô, động tác như thể cô là thứ quý giá nhất mà anh muốn bảo vệ.

"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều" Gia Nguyên thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô "ngủ ngon."

Châu Anh mở to mắt, trái tim như bị hạ gục bởi sự dịu dàng của anh. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Gia Nguyên đã quay đi. Anh bước về phía chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, chỉnh lại tư thế như chuẩn bị ngủ đỡ một đêm ở đó.

Châu Anh ngồi dậy, giọng nói khe khẽ:

"Anh... định ngủ ở đó thật à?"

Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trấn an:

"Không sao. Anh ở đây trông em, vậy là đủ."

Cô nhìn anh, lòng chợt thấy ấm áp, nhưng cũng tràn ngập cảm giác day dứt. Anh luôn là như vậy, luôn nghĩ cho cô trước tiên. Trái tim cô như thắt lại, chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa, mà chẳng thể nói thêm lời nào.