Đêm Trắng

Chương 44: Tiên Nhân Chưởng


Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu nghiêng vào, tạo nên những mảng sáng tối dịu dàng trên sàn gỗ bóng loáng. Không khí trong phòng phảng phất mùi tinh dầu oải hương và cam ngọt, mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối. Một vài người đang thu dọn thảm tập, vài người khác nằm dài, lặng im tận hưởng dư âm của buổi tập.

Châu Anh ngồi tựa lưng vào tường ở góc phòng, dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc áo croptop trắng và quần legging đen. Tóc cô được buộc cao gọn gàng, nhưng vài lọn tóc con dính nhẹ vào trán vì mồ hôi. Đôi mắt cô nhìn vô định, dường như lạc trong dòng suy nghĩ phức tạp.

Bước từ phía bình nước, Thanh Hương cầm hai chai nước trên tay, dáng người khỏe khoắn trong bộ đồ tập xanh đậm ôm sát, làm nổi bật cơ thể săn chắc và mạnh mẽ. Mái tóc ngắn của cô hơi rối, đôi chân bước dứt khoát đến bên bạn mình.

"Nè, uống nước đi!" Thanh Hương chìa một chai nước về phía Châu Anh trước khi ngồi xuống cạnh. Cô mở nắp chai nước của mình, uống một ngụm nhỏ rồi liếc nhìn bạn. "Sao thế? Lại ngồi nghĩ ngợi gì à?"

Châu Anh cầm chai nước, nhưng chỉ xoay xoay nó trong tay, không uống. Giọng cô nhỏ nhẹ. "Ừ... mình đang nghĩ vài chuyện...."

Thanh Hương ngồi xuống cạnh, nhướn mày, nheo mắt nhìn bạn mình. "Đừng nói là lại chuyện tên đó nữa nha!"

Giọng cô có chút gay gắt.

Châu Anh hơi cúi đầu, im lặng vài giây trước khi khẽ thở dài. "Thật ra... cũng liên quan tới Gia Nguyên."

"Trời đất! Châu Anh à, cậu đúng là có vấn đề rồi đó! Phải hắn ta đốt cả cậu luôn thì cậu mới chịu tỉnh ra hay sao?"

Thanh Hương nói lớn hơn, đồng thời đưa tay nhẹ đẩy trán bạn mình như để "chấn chỉnh".

Châu Anh bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét trầm ngâm. "Không phải... Chiều qua mình có nói chuyện với Trưởng khoa. Ông ấy kể rằng đêm đó Gia Nguyên có nhờ ông gọi Hữu Vinh tới bệnh viện để gửi đồ. Nhưng mình không nhớ đã gặp anh ấy đâu cả."

Thanh Hương nhíu mày. "Hữu Vinh? Để xem... tối đó mình có đến đón cậu, nhớ mang máng có nhìn thấy anh ta.

Hình như anh ta đi taxi thì phải, không phải xe riêng."

Châu Anh quay sang, ánh mắt sáng lên chút hy vọng. "Thật sao? Lúc đó anh ấy có nói gì không?"

"Không, nhưng mình nhớ rõ anh ta mặc cái áo khoác nâu dài, một tay cầm ô, tay kia cứ thò vào túi áo khoác như đang giữ cái gì đó. Nhìn bộ dạng gấp gáp lắm. Lúc ấy mình nghĩ anh ta tới thăm bạn nên không để tâm. Nhưng...

đồ gì mà phải gửi gấp vậy? Hai người đó bình thường đâu có hợp nhau, nhờ vả kiểu gì?" Thanh Hương nhíu mày, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt.

Châu Anh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. "Đúng là có gì đó kỳ lạ... Mình không biết phải nghĩ sao nữa."

Thanh Hương khoanh tay, nghiêm giọng.

"Nếu thấy không rõ thì đi hỏi thẳng Hữu Vinh đi. Chứ cứ ngồi đoán già đoán non thế này chẳng được gì cả."

Châu Anh cười nhạt, giọng cô trầm buồn. "Nếu muốn nói, chắc anh ấy đã nói rồi. Đợi mình hỏi làm gì nữa..."

Thanh Hương nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt bạn mình. "Mà... cậu không hận Gia Nguyên thật sao?"

Câu hỏi làm Châu Anh lặng người vài giây. Cô siết chặt chai nước trong tay, khẽ gật đầu. "Ban đầu mình nghĩ là có. Đã từng rất giận, rất thất vọng... Đến mức chỉ muốn cắt đứt mọi thứ. Nhưng khi bình tĩnh lại, mình nhận ra...

mình không thể hận anh ấy."

Thanh Hương nhíu mày, không ngắt lời, để bạn mình tiếp tục.

"Trực giác của mình mách bảo, anh ấy không phải người xấu đến mức ấy. Mình nhớ có lần, ở khu vườn sau bệnh viện, mình gặp một con rắn. Lúc đó sợ đến mức muốn ngất. Nhưng Gia Nguyên không hề hoảng loạn. Anh ấy chỉ bình thản mang con rắn đi xa rồi thả nó qua bức tường khu bỏ hoang. Khi mình hỏi tại sao không giết nó, anh ấy nói rằng mạng sống nào cũng đáng quý. Con người không làm hại nó, thì nó cũng chẳng dại mà làm hại con người."

Châu Anh khẽ cười, nhưng trong mắt có chút xúc động. "Người mà trân trọng cả mạng sống của một con rắn nhỏ bé như thế... không thể là kẻ độc ác. Mình cảm thấy phải làm rõ chuyện này."

Thanh Hương hít một hơi dài, vỗ nhẹ vai bạn mình. "Được rồi. Nếu cậu tin, thì làm đến cùng. Nhưng nhớ này, đừng để tình cảm làm lu mờ lý trí, Châu Anh!"

Chiều hôm đó.

Châu Anh đứng ở khu vực hành lang chính, đôi mắt dõi theo từng bóng người đi lại. Cô khoác trên mình chiếc áo cardigan mỏng màu xanh nhạt, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Không chần chừ, cô bắt đầu tìm đến những người mà cô nghĩ có thế biết chuyện.

**Phòng làm việc của bác sĩ Như**

Bác sĩ Như, một người phụ nữ trung niên, đang ngồi ghi chép. Mái tóc búi gọn gàng và đôi kính khiến cô trông vô cùng nghiêm túc. Khi Châu Anh gõ cửa, cô ngước lên, ánh mắt hiền hòa.



"Châu Anh? Có chuyện gì sao?"

"Dạ, em muốn hỏi về tối hôm thứ 6 tuần trước... Lúc em trực ca đêm. Em nghe nói Hữu Vinh có đến đây gửi đồ.

Chị có nhớ gì không ạ?" Châu Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Bác sĩ Như dừng tay, đẩy gọng kính. "Hữu Vinh à? Đúng là có thấy. Hôm đó khoảng 8 giờ 15, cậu ấy đến nhờ chị chỉ đường ra khu vườn phía sau. Cậu ấy nói cần tìm một người, hình như là Gia Nguyên."

"Rồi sao nữa chị?"

"Chị không rõ. Chị chỉ chỉ đường xong rồi quay lại công việc thôi. Nhưng thái độ của cậu ấy có vẻ khá vội vàng."

Châu Anh gật đầu cảm ơn, rời đi với thêm một chút manh mối.

**Phòng nghỉ của Lưu Tuyến**

Châu Anh đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong, Lưu Tuyến đang ngồi uống trà, dáng vẻ thoải mái như vừa kết thúc công việc. Nghe tiếng bước chân, chị ngẩng đầu lên, nở nụ cười chào:

"Châu Anh, tìm chị có việc gì hả?"

Châu Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt cô hơi đăm chiêu, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"Chị Tuyến, em muốn hỏi chút chuyện... về đêm hôm thứ 6 tuần trước, lúc em trực ca đêm."

Lưu Tuyến ngừng một chút, tay bất giác siết nhẹ quai ly trà. Đôi mắt chị thoáng hiện sự bất ngờ trước câu hỏi.

"Thứ 6 tuần trước à?"

"Dạ, hôm đó... em nghe nói anh Hữu Vinh có đến bệnh viện. Chị có gặp anh ấy không?" Châu Anh quan sát sắc mặt đối phương, cố giữ giọng thật bình thản.

Lưu Tuyến im lặng trong vài giây, ánh mắt có chút ngập ngừng. "Ữm... có đấy. Hôm đó khoảng 8 giờ 30 kém thì phải, chị thấy cậu ta đứng ở cổng, trên tay cầm một túi đồ."

Châu Anh nghiêng người về phía trước, giọng thêm phần tò mò. "Rồi anh ấy đi đâu hả chị? Có ghé qua phòng nào không?"

Lưu Tuyến lắc đầu, đặt ly trà xuống bàn. "Chị có hỏi thì cậu ta nói đang tìm ai đó, bảo là cần ra khu vườn phía sau.

Nói xong là cậu ta đi thẳng ra đó."

"Vậy lúc đi về thì sao ạ? Chị có gặp lại anh ấy không?"

"Có, nhưng mà..." Lưu Tuyến nhíu mày, như đang cố ghép nối ký ức. "Tầm 9 giờ 30, chị thấy cậu ta quay lại. Lần này không còn mang theo túi đồ nữa, trông có vẻ hơi vội. Cậu ta chào chị rồi đi thẳng ra cổng luôn."

"Chị chắc chắn không thấy anh ấy ghé phòng nào khác hay đi đâu loanh quanh chứ ạ?" Châu Anh hỏi lại, giọng pha chút nghi ngờ.

Lưu Tuyến gật đầu chắc nịch. "Không, chị để ý mà. Cậu ta chỉ đi một mạch ra khu vườn rồi quay lại. Cũng không nói chuyện với ai nhiều."

**Khu vực trực cổng**

Người trực cổng hôm đó là chú Hòa, một người đàn ông lớn tuổi với dáng vẻ hiền lành. Khi Châu Anh hỏi, ông nheo mắt nghĩ ngợi.

"À, tối đó Hữu Vinh có ghé. Lúc đó khoảng 8 giờ hay gì đó, cậu ấy đi taxi đến, có chào hỏi chú đôi ba câu. Rồi đi thẳng vào trong. Đến tầm 9 giờ rưỡi, cậu ấy quay lại, lên taxi về luôn."

"Chú có thấy anh ấy ghé qua phòng nào khác không ạ? Hoặc gặp ai?"

Chú Hòa lắc đầu. "Không. Cậu ấy chỉ đi một mạch ra vườn rồi về. Không loanh quanh gì cả."

**Người dọn vệ sinh**

Cuối cùng, Châu Anh tìm đến đội vệ sinh làm ca tối hôm đó. Một cô nhân viên trẻ nhớ lại.

"Hôm đó, lúc tầm 8 giờ hơn, em có thấy anh Hữu Vinh đi vào khu vườn. Anh ấy mang theo một chiếc túi, nhưng khi quay ra thì tay không."



"Em có để ý anh ấy làm gì trong đó không?" Châu Anh hỏi dồn dập.

"Không ạ. Em chỉ thấy anh ấy đi vào rồi quay ra thôi. Em nghĩ anh ấy tìm ai đó ở trong đó."

Châu Anh đứng lặng người ở hành lang.

Những thông tin mà cô thu thập được đã bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Hữu Vinh đến bệnh viện, mang theo một túi đồ, nhưng không ghé phòng bệnh nào, cũng không nói chuyện với ai nhiều. Thời gian anh rời khu vườn là trước khi cô về tầm 5 phút.

"Tại sao Hữu Vinh lại đến khu vườn? Chiếc túi đó là gì? Có liên quan gì đến Gia Nguyên không?" Những câu hỏi cứ quấn quanh trong đầu Châu Anh, không có lời giải đáp.

Tờ mờ sáng.

Trời còn mờ tối, ánh đèn từ những cột cao hắt xuống mặt đất, nhuộm lên sân thể dục một sắc vàng nhạt lạnh lẽo.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và gió khe khẽ luồn qua những hàng cây.

Gia Nguyên ngồi trên chiếc băng đá quen thuộc, nơi anh và Châu Anh từng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đậm sâu. Hôm nay, dáng người anh hơi cúi, đôi vai trĩu nặng. Khuôn mặt anh gầy guộc, ánh mắt vô cảm hướng ra xa xăm, như cố tìm kiếm một điều gì đó vô hình.

Lưu Tuyến và Trưởng khoa Hạ Minh bước vào sân thể dục. Cả hai đã tìm Gia Nguyên suốt từ sáng sớm sau khi không thấy anh trong phòng. Thấy dáng anh ngồi lặng lẽ, cả hai dừng lại, trao đổi ánh mắt trước khi tiến đến gần.

"Gia Nguyên" Trưởng khoa lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. "Cậu ngồi đây làm gì vậy? Trời còn chưa sáng."

Gia Nguyên không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt. Hơi thở anh nặng nề, như thể mọi năng lượng trong cơ thế đã bị hút cạn.

Lưu Tuyến hắng giọng, tiến tới gần hơn. "Gia Nguyên, cậu có khỏe không? Mấy hôm nay chị thấy cậu hơi... không ổn. Chị đã nói khéo với cậu vài lần rồi, nhưng hôm nay phải nói thẳng. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.

Gia Nguyên khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. Anh ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt lạnh băng.

"Nói chuyện gì nữa? Tôi nghĩ mấy người đã nói đủ rồi, chẳng phải luôn là chuyện đó sao?"

Trưởng khoa Hạ Minh nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gia Nguyên. "Gia Nguyên, tôi biết cậu không thích nghe, nhưng chúng tôi đang nghĩ cho cậu. Bệnh viện này không phù hợp với tình trạng của cậu nữa. Chuyển lên bệnh viện lớn ở thành phố sẽ tốt hơn, cả về điều kiện điều trị lẫn môi trường."

Gia Nguyên siết chặt tay, hơi nghiêng đầu. "Tốt hơn? Cho ai? Cho tôi, hay cho mấy người?"

Lưu Tuyến xen vào, giọng cố nhẹ nhàng. "Nguyên, chị biết cậu không muốn, nhưng chuyện này là vì sức khỏe của cậu. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi. Cậu cần một nơi..."

"Nơi nào?" Gia Nguyên cắt ngang, giọng anh trầm nhưng sắc bén. "Nơi mà người ta nhìn tôi như một thằng điên, một kẻ nguy hiểm? Hay nơi mà mọi người sẽ không ngừng nhắc tôi rằng tôi là gánh nặng?"

Lưu Tuyến khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự bối rối.

"Không ai nghĩ cậu là gánh nặng, Nguyên," Trưởng khoa Minh Hòa nói, cố giữ bình tĩnh. "Nhưng cậu phải nhìn vào sự thật. Tình trạng của cậu cần được điều trị tốt hơn, và..."

"Và gì?" Gia Nguyên nghiêng đầu bất cần hỏi.

"Nguyên, cậu biết tôi luôn muốn điều tốt nhất cho cậu. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây, cậu không chỉ khiến bản thân mình chịu khổ mà còn ảnh hưởng đến người khác." Lưu Tuyến tiếp lời, hơi ấp úng.

Gia Nguyên hạ ánh mắt xuống đôi tay đang siết chặt, rồi cười lạnh. "Người khác? Y chị là ai?"

Lưu Tuyến ngập ngừng một chút rồi hạ giọng, như sợ nói ra sẽ khiến tình hình thêm tệ. "Người khác mà chúng tôi đang nói... chính là Châu Anh.".

Gia Nguyên giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Các người lại lôi cô ấy vào chuyện này. Nói đi, lần này là gì? Các người muốn gì ở cô ấy?"

"Không phải chúng tôi muốn gì ở cô ấy," Hạ Minh kiên nhẫn giải thích. "Mà là cậu. Nguyên, Châu Anh còn trẻ, cô ấy có tương lai rộng mở phía trước. Nhưng vì cậu, cô ấy đang chững lại. Tôi đã thấy cô ấy không còn tập trung hoàn toàn vào công việc, vì lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cậu nên để cô ấy được tự do."

Gia Nguyên bật dậy, giọng anh cao lên, đầy tức giận. "Vậy các người muốn tôi làm gì? Biến mất? Cắt đứt tất cả?"

Anh gằn từng chữ, giọng nói đứt quãng nhưng tràn đầy cảm xúc. "Khi ánh sáng mà tôi tưởng rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy nữa... giờ cô ấy mang nó đến rồi... thì chính tay tôi phải dập tắt nó! Các người có biết điều đó đau đớn thế nào không?"

Không để ai kịp đáp lại, Gia Nguyên tiến thêm một bước, gần như quát lên. "Đến việc nhìn người mình yêu từ xa cũng không được phép à?!" Anh chỉ tay về phía mình, giọng lạc đi vì tức giận. "Nếu muốn tôi không nhìn thấy cô ấy nữa... chỉ còn một cách thôi. Giết tôi đi!"

Phía xa, dưới ánh sáng lờ mờ của cột đèn, Hữu Vinh đứng lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh lạnh lùng nhưng sắc bén, ánh nhìn dõi theo bóng lưng của Gia Nguyên. Không nói lời nào, anh quay người bước đi, để lại những suy nghĩ nặng nề trong lòng.