Đem Yêu Thương Giấu Vào Ánh Trăng Tàn

Chương 10: Sự thật luôn tàn nhẫn


Màn đêm buông xuống, Trình Lạc Lạc lặng lẽ ngồi một mình trong phòng bệnh, hai tay bó gối, đặt cằm trên đùi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh đêm tối.

Bầu trời đen như mực, không có một ngôi sao nào, chỉ xuất hiện một ánh trăng khuyết lờ mờ. Mây và gió dung hoà, che lấp đi ánh sáng duy nhất ấy, khiến trời đêm càng thêm tịch mịch và hiu hắt.

Dưới sân, ngọn đèn Hoa Kì thắp sáng trong yên lặng, chỉ thỉnh thoảng có một vài bóng người lướt qua, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái tĩnh lặng.

Tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ cứ ồ ạt chạy qua đầu Trình Lạc Lạc, tựa như một đoạn phim quay chậm ghi lại mảnh hồi ức trong cô. Năm mười lăm tuổi, cô từng xả thân cứu một chàng thiếu niên anh tuấn, cậu hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Năm mười bảy tuổi, cô gặp lại chàng thiếu niên đó, nhưng cậu đã sớm quên đi cô, quên luôn cả lời thề hẹn. Năm hai mươi ba tuổi, cô gả cho anh, anh một lần nữa lại thất hứa, một lần nữa bóp nát trái tim cô, khiến cô cảm thấy rệu rã và mệt mỏi.

Đoạn phim đó xuất hiện trong kí ức cô rất chậm, nhưng lại mờ nhạt tựa như ánh trăng khuyết ngoài khung cửa sổ vậy, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ, không tỏ.

Mười năm?

Đó không phải là quãng thời gian quá dài cũng chẳng hề ngắn, thử hỏi một đời người có mấy cái mười năm như thế, thử hỏi thanh xuân có mấy lần mười năm?

Vậy mà Trình Lạc Lạc đã vì một lời hứa sáo rỗng mà dây dưa với Thẩm Thiên Duật tận mười năm, cuối cùng điều cô nhận lại là gì?

Là buồn tủi khổ đau hay là sự già nua theo năm tháng?

Trình Lạc Lạc cười tự giễu: Mình thật ngốc nghếch!

Suy nghĩ của cô tiêu biến khi Phó Ngôn Châu đẩy cửa đi vào, anh đặt giỏ hoa quả lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, xoay người ngồi xuống ở cái ghế ba chân, sâu sắc nhìn Trình Lạc Lạc một lúc mới lên tiếng: “Hai ngày qua Thẩm Thiên Duật vẫn luôn tìm em. Không tìm thấy em cho nên đang mượn rượu giải sầu ở hộp đêm. Em… có muốn đi tìm anh ấy không?”

Thở dài trong lòng, Trình Lạc Lạc như hạ quyết tâm làm điều gì đó, chớp mắt một cái, cô quay sang nhìn Phó Ngôn Châu, nhẹ gật đầu: “Có…”

Thực ra, chính bản thân cô cũng không rõ là tại sao mình lại muốn đi tìm anh, có thể do nhất thời xúc động, cũng có thể là bản năng.



Mãi cho tới khi đã đến hộp đêm cô mới cảm thấy có chút hối hận, cô không nên vội vã như này, đáng nhẽ ra cô phải bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận trước, sau đó lại tìm anh nói chuyện cho ra nhẽ. Dù tiếp tục hay dừng lại thì cô nghĩ hai người cũng cần một lần thẳng thắn với nhau.

Cuộc đời còn dài, cô không thể cứ mãi dây dưa mập mờ trong một mối quan hệ có ba người như thế này được nữa.

Hít một hơi thật sâu, Trình Lạc Lạc thẳng bước tới trước cửa phòng bao mà Thẩm Thiên Duật đang cùng đám anh em bạn bè uống rượu.

Tay cô run run nắm lấy then cài cửa, nhắm nhẹ hai mắt, sau đó lại mở mắt ra, run run đẩy nhẹ, khe hở dần mở ra. Lúc cô hạ quyết tâm mở rộng cánh cửa, bên trong đột nhiên truyền tới thanh giọng quen thuộc, khiến cả người cô sững lại, kẽ hở cũng được giữ nguyên, không lớn thêm cũng chẳng thu hẹp đi.

Cô đứng ngây người ở đó, dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người bên trong.

Bạch Niên Khanh mở lời: “A Duật… ông định làm sao với Trình Lạc Lạc kia? Không lẽ ông nỡ lòng nào để cho Nguyệt Nguyệt phải chờ đợi như thế!”

Thẩm Thiên Duật không trả lời, chỉ ủ rũ cúi đầu.

Giang Trác lại nói: “A Duật… không phải ông cưới Trình Lạc Lạc là vì bị bắt ép sao? Cớ gì lại do dự thế?”

Lần này Thẩm Thiên Duật rũ hai hàng mi nhìn lên, vẻ mặt không chút biểu tình đáp: “Tôi đã kết hôn, cần có trách nhiệm…”

“Vậy còn Nguyệt Nguyệt phải làm sao?” Bạch Niên Khanh cao giọng trách móc.

Thẩm Thiên Duật uống một ngụm rượu lại không trả lời nữa, có lẽ là do bản thân anh cũng đang do dự, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào.

Giang Trác: “A Duật… đừng nhốt mình trong lồng chim nữa, hai năm nay ông đã từng vui vẻ ngày nào chưa?”



Ánh mắt của Thẩm Thiên Duật trong phút chốc trở nên sâu lắng, giống như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Rất lâu sau, anh mới mở lời: “Tôi đúng là không yêu Trình Lạc Lạc, nhưng chúng tôi đã kết hôn hai năm rồi, không thể nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, nếu như ly hôn thì rất khó ăn nói với bà tôi.”

Tay run rẩy siết chặt lấy then cài cửa, Trình Lạc Lạc hoá đá ngay tại chỗ. Lời của Thẩm Thiên Duật tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cô thanh tỉnh.

Hít sâu một hơi, cô chậm rãi mở cửa, sự xuất hiện đột ngột của cô khiến những người có mặt bên trong nhất thời sững sờ.

Thẩm Thiên Duật mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn cô, lo lắng hỏi: “Lạc Lạc… em tới từ bao giờ? Em… đã nghe thấy những gì rồi?”

Trình Lạc Lạc điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Thiên Duật, khoé miệng cong lên nụ cười bất chợt: “Em vừa tới, không nghe thấy gì cả. Anh say rồi, chúng ta mau về nhà thôi!”

Thấy vẻ mặt cô vẫn điềm đạm như thường, Thẩm Thiên Duật mới dám chắc là cô đang không nói dối, anh loạng choạng chống tay trên ghế sô pha đứng thẳng người lên, choàng tay qua đôi vai mỏng manh của cô, dựa nửa cơ thể phổng phao lên trên người cô, chân xiêu vạo bước theo cô rời khỏi đó.

Cô đỡ anh lên một chiếc taxi, rồi đọc một địa chỉ cho tài xế, sau đó dựa đầu ra phía sau, ủ dột ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm.

Xe rẽ vào trong một khu biệt thự hạng trung, sau đó dừng lại trước căn nhà xa hoa nhất. Đây là căn nhà mà trước đây anh cùng Nam Cung Nguyệt mua, dự định làm nhà cưới. Nhưng sau đó cô ta lại ra nước ngoài, anh bị ép buộc cưới cô, căn nhà này vẫn luôn bỏ trống, chỉ là thỉnh thoảng anh vẫn thường lui tới một mình.

Thực ra, Trình Lạc Lạc biết, trước kia mỗi lần Thẩm Thiên Duật uống say đều vô thức tới nơi này, có khi sẽ nán lại một lúc rồi đi, có khi sẽ ở lại cả đêm không về.

Phải mất một lúc cô mới có thể đỡ được Thẩm Thiên Duật tới trước cửa nhà, ngước mắt dò xét cánh cửa bằng gỗ lim một lúc, cô mới mở miệng hỏi anh: “Mật khẩu là gì?”

Thẩm Thiên Duật mơ hồ ngước mắt nhìn quang cảnh xung quanh, khi đã định vị chính xác nơi mình đang đứng, anh mới thều thào đáp lại: “Sinh nhật Nam Cung Nguyệt…”

Trình Lạc Lạc không biết sau khi nghe xong câu trả lời của anh, bản thân cô cảm thấy thế nào, chỉ biết đầu óc choáng váng, lồng ngực thắt lại tựa như có bàn tay ai đó siết chặt, khiến cô không thở nổi. Nhưng sau đó cô vẫn vươn tay nhấn một dãy số, vừa nhập xong chuông báo liền báo hiệu thành công, cửa từ từ mở ra.