Đem Yêu Thương Giấu Vào Ánh Trăng Tàn

Chương 11: Buông bỏ quá khứ


Căn biệt thự này tuy không rộng rãi bằng căn nhà tân hôn của hai người, nhưng lại có không khí ấm áp hơn hẳn.

Trình Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu, thì ra hơi ấm không phải do sự cố gắng mà có, mà nó sinh ra từ trái tim con người. Bởi vì trong tim anh có cô ta nên ngôi nhà của hai người mới có cảm giác ấm cúm, còn ngôi nhà của cô không hề có tình yêu, nên cho dù cô có làm gì thì nó vẫn mãi lạnh lẽo như thế!

Khoé môi cô giật giật, như vừa cong lên, nhưng rất nhanh đã chẳng còn chút dư vị gì trên đó nữa. Cô đặt anh nằm lên giường, sau đó lấy di động của anh nhắn tin cho Nam Cung Nguyệt: “Tới biệt thự Linh Uyển đi…”

Chớp mắt nhìn anh một cái, sau đó cô ném di động xuống giường, cười nhạt: “Thẩm Thiên Duật nếu như anh đã không thể quên được cô ta vậy thì tôi tác thành cho hai người. Chúng ta ly hôn…”

Anh say bí tỉ nằm trên giường, không thể nghe thấy lời cô nói, nhưng không sao cả, dù anh muốn hay không thì cô cũng sẽ ly hôn. Đã đến lúc thanh toán hết tất cả mọi thứ, tác thành cho anh cũng là buông tha cho chính cô.

Sau đó, cô lặng lẽ rời khỏi Linh Uyển, trở về Ngự Cảnh Viên, âm thầm thu dọn hành lý, để lại đơn ly hôn trên bàn, rời khỏi đó ngay trong đêm.

Suốt hai mươi lăm năm qua, cô đã vì người khác mà hi sinh quá nhiều, đã đến lúc cô nên vì chính mình một lần.

Cô vốn dĩ không nên sống cuộc sống cầm tù và uỷ khuất thế này, cô phải là một chú chim bay lượn trên khoảng trời vốn thuộc về bản thân mình.

Trước kia, cô cũng từng có mơ ước, có hoài bão, có hi vọng, nhưng kể từ sau khi trở về Trình gia, cuộc sống của cô dần dần bị họ khống chế, sau đó lại vì Thẩm Thiên Duật mà trì hoãn hai năm, để bây giờ cô vẫn chỉ là một Trình Lạc Lạc thất bại, không có thứ gì trong tay cả.

Cô bắt một chiếc taxi tới ga tàu lửa, mua vé sớm nhất đi Đại Lý. Cô muốn đến một vùng đất mới du ngoạn, hít thở bầu khí trong lành, ngắm nhìn thế giới xung quanh, chinh phục những gì mà bản thân mong muốn.

Từ hôm hay trở đi, cuộc sống của cô do cô quyết định, bỏ lại quá khứ, tiến về phía trước, kiên định và vững vàng, quyết không chùn bước.

Tàu khởi hành lúc 3 giờ sáng, khi mặt trời mọc ở rạng Đông thì cô đã ra khỏi thành phố.

Cô dựa đầu vào bên cửa kính, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi những chân mây cuộn thành từng mảng lớn hồng hồng, phía sau tầng tầng lớp lớp thấp thoáng một quả cầu lửa khổng lồ đang dần nhô lên.



Dưới chân trời, những ngọn núi nhấp nhô như sóng nước, bị một mảng sương mỏng che khuất, lúc ẩn lúc hiện. Cây cỏ đua nhau đâm chồi non vào sáng mai, hiên ngang đón nhận những tia nắng đầu tiên.

Tiếng tàu rít lên từng hồi hoà cùng thanh gió lanh lảnh vang lên, tựa như một bản nhạc nghe khá êm tai.

Những hành khách trên tàu có người vẫn đang say sưa ngủ, có người đã thức dậy từ lâu, thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó trò chuyện.

Hình như Trình Lạc Lạc đã nghe được âm điệu cuộc sống xung quanh đây.

Cô càng khao khát rời khỏi thành phố đầy những trói buộc và khổ đau này, tới nơi mà bản thân cô mong muốn, tìm lại chính mình, hưởng thụ cuộc sống, lãng quên đi bao phiền muộn ưu tư, bỏ qua hết mọi khổ sở, cô chỉ muốn được sống, được tận hưởng sự tự do tự tại, được khám phá, được vui vẻ.

Tiếng còi của xe lửa ngân nga một tràng dài thật dài… dài như tháng năm sau này của cô vậy!

*************

Tại biệt thự Linh Uyển…

Thẩm Thiên Duật tỉnh dậy trong trạng thái đầy mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, tay chân nhũn mềm, dạ dày nóng như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Anh nhớ đêm qua mình uống khá nhiều, một phần buồn bực vì sự mất tích của Trình Lạc Lạc, một phần vì không biết nên đối mặt với Nam Cung Nguyệt như thế nào, sau đó bất giác uống say lúc nào không hay.

Day day huyệt thái dương để làm dịu cơn đau đầu, sau đó anh mới chậm rãi trườn người ngồi thẳng dậy, dựa lưng đầu giường. Vừa quay đầu sang, liền trông thấy Nam Cung Nguyệt đang ngồi ngay bên cạnh.

Quái lạ, tối hôm qua anh nhớ rõ là Trình Lạc Lạc tới đón mình, tại sao bây giờ lại biến thành Nam Cung Nguyệt ở đây? Tại sao cô lại đưa anh đến Linh Uyển mà không phải Ngự Cảnh Viên?

Anh nhíu mày nhìn Nam Cung Nguyệt, nghi hoặc hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Nam Cung Nguyệt nhướng mày, mở tin nhắn tối qua anh gửi cho cô ta ra trước mặt anh: “A Duật… anh vẫn còn yêu em, đúng không? Nếu không tại sao tối qua anh lại bảo em tới?”

Thẩm Thiên Duật mơ hồ nhớ về những gì đã xảy ra tối qua, anh chỉ nhớ mình được Trình Lạc Lạc đưa về, sau đó… xảy ra chuyện gì nữa thì anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.



Trong lòng anh bất giác trồi lên cảm giác bất an, tim nhói lên một cái rất đau, giống như linh tính được bản thân sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy.

Anh dùng tay ôm ngực, cau mày, cố gắng hít thở sâu lấy lại phong thái cao lãnh thường ngày, nói với Nam Cung Nguyệt: “Nếu như em thích căn biệt thự này thì anh sẽ sang tên cho em, sau này anh sẽ không tới nữa.”

Nam Cung Nguyệt hoá đá tại chỗ, phải mất một lúc mới có thể tiêu hao được: “Anh… nói gì cơ? Không còn anh thì em còn cần căn biệt thự này làm gì?”

Thẩm Thiên Duật vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh nói tiếp: “Chúng ta đã chia tay vào hai năm trước rồi, hiện tại anh đã kết hôn, không tiện ở chung thế này, dễ gây ra hiểu nhầm.”

Khoé mắt Nam Cung Nguyệt đỏ ửng, cô ta thẫn thờ nhìn Thẩm Thiên Duật, hai tay cố gắng bám chặt lấy cánh tay anh, giống như sợ buông lơi là sẽ vụt mất: “A Duật… anh đã hứa là sẽ bảo vệ em cả đời mà…”

“Lời đã hứa anh nhất định sẽ làm được, nhưng chỉ trong phạm vi cho phép…” Thẩm Thiên Duật dứt khoát gỡ tay Nam Cung Nguyệt ra.

Tâm tình cô ta như rơi xuống vực thẳm: “Không… em không tin… rõ ràng là anh yêu em, tại sao lại phải làm như thế?”

“Hôn nhân không phải trò đùa, anh phải chịu trách nhiệm với gia đình…” Lời của Thẩm Thiên Duật nhẹ tựa bông nhưng khi tới tai Nam Cung Nguyệt lại nặng như đá.

Cô ta cố chấp bịt hai tai lại, vùng vẫy không chịu chấp nhận: “Không… em không nghe… A Duật… em không thể nào sống thiếu anh được…”

Thẩm Thiên Duật hắng giọng nói: “Lạc Lạc rất tốt, anh không thể cứ mãi làm tổn thương cô ấy nữa. Nguyệt Nguyệt… xin lỗi…”

Dứt lời, anh lập tức rời khỏi Linh Uyển, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Mấy ngày Trình Lạc Lạc mất tích, Thẩm Thiên Duật dường như đã nhìn rõ tình cảm của bản thân, bất luận trước kia là vì báo ơn hay vì yêu nên mới ở bên Nam Cung Nguyệt, hiện tại trái tim anh đã thuộc về Trình Lạc Lạc rồi. Thời gian không có cô bên cạnh, cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt, anh cũng chẳng có hứng thú làm bất cứ thứ gì cả.

Suốt hai năm qua, Trình Lạc Lạc đã bước vào cuộc đời anh, bây giờ trở thành một phần không thể thiếu…