Biệt Thự Thục Uyển
Vừa về đến nhà, Hàn Cảnh Văn xuống xe trước. Anh mở cửa xe, rồi hai tay ôm Lệ Doanh vào nhà. Một bước cũng không để cô phải đi.
Lệ Doanh xấu hổ. " Ông xã à, em tự đi được mà, anh chiều em như thế, không sợ em, được sủng mà kiêu sao?"
Hàn Cảnh Văn cười tươi, " Em có quyền kiêu hãnh mà, vì em là vợ của Hàn Cảnh Văn anh."
Lệ Doanh nhíu mày nhìn anh, " anh lại nữa rồi."
Cô thở dài, "Cảnh Văn, có phải đứa bé đến không đúng lúc không, công ty em chỉ vừa mới bắt đầu kinh doanh, mà lúc này lại có thai, vậy công ty phải làm thế nào?"
Anh nhìn cô, có chút không vui..
Cô không thích có con với anh sao?
"Doanh Doanh, sao lại nói thế? Anh nghiêm túc hỏi.
Cô lắc lắc đầu, " không có gì, em chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì khác."
Gương mặt của anh lúc này mới hòa hoãn đi một chút..." Yên tâm, công ty để anh lo cho em, lần này, ngoan ngoãn dưỡng thạ là được rồi."
Lệ Doanh nghe anh nói, cảm động không thôi. Anh thực quá tốt với cô mà.
Chỉ cần như vậy thôi, thực không cần cái gì khác nữa..
....
Ba ngày sau,
Vì có thai, nên Lệ Doanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cả ngày cảm giác buồn nôn lúc nào cũng kề cận, ăn uống không vô, miễn cưỡng lắm mới nuốt được vài miếng cháo, rồi lại ói sạch.
Sốt ruột. Chẳng biết làm sao, Hàn Cảnh Văn đành đưa vợ đến bệnh viện.
Thứ nhất ở đó có y tá chuyên ngành chăm sóc cho cô, thứ hai còn có Hạ Tuyết và Lý Nam Tước, như vậy anh cũng yên tâm phần nào.
Nghĩ là làm, anh sắp xếp quần áo cho cô. Rồi bế cô ra xe. " Doanh Doanh, anh đưa em đến bệnh viện, có Hạ Tuyết và Lý Nam Tước ở đó chăm sóc cho em, anh mới hết lo."
Cô mệt mỏi gật đầu, dùi mặt vào ngực anh, mùi hương trên cơ thể anh, cô rất thích. Chỉ cần ở cạnh anh, cô liền cảm thấy thoải mãi dễ chịu vô cùng.
Không ngờ mang thai, lại khổ đến vậy.
Biết rằng, ở bên anh sẽ thoải mái, dễ chịu nhưng là anh còn rất nhiều việc, không thể lúc nào cũng bên cô. Một mình anh điều hành hết một tập đoàn, bây giờ lại thêm cái công ty của cô.
Thực bận đến bù đầu.
Chỉ mong thời gian ốm nghén khi mang thai sẽ qua nhanh.
...
Bệnh Viện.
Hạ Tuyết đã đợi ở cổng tự lúc nào. Vì hôm qua, Hàn Cảnh Văn đã điện thoại thông báo cho Lý Nam Tước, rằng sẽ đưa Lệ Doanh đến bệnh viện dưỡng thai.
Vừa xuống xe.
"Doanh Doanh, cậu ốm quá," Hạ Tuyết xót bạn.
"Không sao, mình không ăn được nên mới vậy thôi." Lệ Doanh thều thào nói.
Thực lòng mà nói cô chả muốn đến bệnh viện tí nào, nhưng còn cách nào khác, nhìn anh mệt mỏi vì cô, cô đau lòng thương anh.
Ba người cùng đến khu nghỉ riêng dành cho tư nhân ở sau Bệnh Viện.
Toà nhà ở đây giành cho tư nhân, bệnh viện này gần như là bệnh viện tư của Hàn Gia.
Thế nên ở toà nhà này, có cả vệ sĩ đứng gác.
Hàn Cảnh Văn đưa vợ đến căn phòng lớn nhất trên tầng hai. Nơi này nhìn ra bên ngoài có thể thấy mọi thứ trong tầm nhìn. Lại thoáng mát.
Dặn dò Hạ Tuyết vài câu, sau đó hôn tạm biệt vợ mình." Ngoan ở đây, tối anh làm xong việc, lại tới cùng em."
"Vậy anh đi cẩn thận." Lệ Doanh gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.
Sau khi anh đi, hai cô gái liền quan sát hết một lượt, chỗ dưỡng thai của Lệ Doanh.
Không khí ở đây làm Lệ Doanh thoải mái không ít.
Cả căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì.
Hạ Tuyết nhìn chỗ này, cô lóa hết cả mắt." wao, Doanh Doanh à, cậu sướng thiệt nha, quả nhiên, Thái Thái của Hàn gia, sướng phết."
Lệ Doanh ảo não nhìn Hạ Tuyết, " haizz, cậu đừng có chọc mình nữa, tuy là ở đây tốt, nhưng mà đều không bằng ở thục uyển."
"Vì sao?" Hạ Tuyết tròn mắt hỏi.
" Thì ở đây, buồn thế còn gì, không có Sky, không có tiểu Bạch nữa. Hơn nữa, nếu cậu mà đi làm việc, không phải sẽ buồn chết mình sao?" Lệ Doanh nói một hơi xong, thở mệt nhọc.
Hạ Tuyết lắc đầu, " Yên tâm, mình được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cậu khi không có Boss Hàn ở đây, ngoài ra, mình không làm gì khác nữa."
"Thật sao?" Lệ Doanh trong mắt là vui mừng mà hỏi.
"Thật. Là Boss nhà cậu yêu cầu như vậy đó." Hạ Tuyết chắc nịch nói.
Lệ Doanh cười đến vui vẻ. Anh vậy mà còn nghĩ đến chi tiết này, đúng là ông chồng quốc dân của cô mà, chuyện gì cũng suy nghĩ cho cô đầu tiên. Cho dù là cái nhỏ nhặt nhất, anh cũng để ý mà làm tất cả vì cô.
Hạ Tuyết dìu Lệ Doanh đến giường ngồi, liền nói " Mang thai ba tháng đầu rất quan trọng, cậu cố ăn nhiều một chút, hạn chế đi lại nhé, qua ba tháng thôi, rất nhanh sẽ trở lại bình thường."
"Ừ, mình sẽ cố gắng." Lệ Doanh gật đầu.
Hạ Tuyết ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Lệ Doanh, một mình cô nằm trên giường, liền rơi vào suy tư.
Cô nhớ lại từng chuyện từ khi cô gặp được anh.
Có lẽ từ tai nạn năm đó, cuộc đời của cô liền đã gắn cùng anh rồi.
Biết bao nhiêu chuyện anh vì cô mà làm. Chăm sóc khi cô ốm, an ủi khi cô buồn. Cô vui, anh cũng vui, cô khóc anh dỗ giành, cô đau, anh xót, cô cười, anh cũng bất giác mà cười theo ngọt ngào.
Tất cả, chỉ vì anh yêu cô, và vì cô là người con gái mà anh yêu nhất.
Có mấy ai mà hạnh phúc như cô, lại có mấy ai mà tìm được một tấm chồng tốt như thế.
Anh như ngôi sao nhỏ đến chiếu sáng cuộc đời đen tối của cô khi đó.
Cũng có thể nói, một người trong vạn người, cô may mắn nhất khi có được anh....