Đèn Neon Thời Tiết

Chương 2


Một phút trước, Viên Tinh cầm mấy bộ quần áo đi lên, không ngờ lại gặp Diệp Tiềm Bạch.

Là bạn thân của Vưu Tuyết Trân, đương nhiên cô ấy quen cậu bạn này. Cô đang định chào một câu thì bị Diệp Tiềm Bạch “suỵt” một tiếng. Cùng lúc đó, trong phòng thử đồ vang lên tiếng kêu đau của Vưu Tuyết Trân, Viên Tinh vội quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?”

Vốn dĩ Diệp Tiềm Bạch đã quay người đi xuống tầng, nghe vậy cậu bèn lặng lẽ đi tới sau Viên Tinh, ân cần lấy quần áo Viên Tinh đang cầm, dùng khẩu hình nói: “Tôi cầm hộ cho.”

Trong phòng thử đồ, Vưu Tuyết Trân đang chìa tay ra, thế là Viên Tinh trố tròn mắt nhìn Diệp Tiềm Bạch cuộn quần áo lại, buộc chặt tay Vưu Tuyết Trân, không cho cô động đậy, cuối cùng là kéo cô một cái.

Vì chiều cao nên Viên Tinh chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa hay liếc thấy khóe môi cong lên của người này. Cậu cúi đầu nhìn tay Vưu Tuyết Trân, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu xa, nhưng lại như một đứa trẻ nghịch ngợm, vì vậy người khác không sao ghét cho nổi.

Nói thật, Viên Tinh không có hảo cảm với cậu, thậm chí còn hơi sợ người này.

Trong trường có rất nhiều tin đồn, trong đó, người có tin đồn lan rộng nhất, cũng nhiều nhất chính là Diệp Tiềm Bạch. Vừa nhập học cậu đã trở thành tiêu điểm, gương mặt như sinh ra chỉ để làm trong ngành Truyền thông, nhưng lại trở thành người đứng đầu khoa Máy tính. Trên fanpage tỏ tình của trường, hơn nửa người nhận là tên cậu, còn có người chụp trộm cậu, sau đó up lên mạng, không ngờ tài khoản đó lập tức hot lên trông thấy.

Tháng thứ ba sau khi nhập học, hot girl mạng nổi tiếng của trường bên cạnh đăng bài khoe bạn trai mình. Mặc dù cậu bạn trai đó không lộ mặt nhưng fan đào ra được người đó chính là Diệp Tiềm Bạch. Hôm đó Diệp Tiềm Bạch coi như không có chuyện gì, thản nhiên chia sẻ video con chó chăn cừu ôm chú dê sắp chết cóng để sưởi ấm cho nó, kèm theo đó là dòng trạng thái, chó là người bạn tốt nhất của chúng ta.

Tháng thứ năm sau khi nhập học, trên mạng rần rần một video hot girl kia tới trường, khóc lóc chất vấn tại sao Diệp Tiềm Bạch đòi chia tay. Người trong video nhíu mày, đau lòng lau nước mắt cho hot girl đó, sau đó dịu dàng hỏi lại: “Chúng ta từng yêu nhau sao?”

Viên Tinh vô tình lướt thấy video này, nhìn thấy biểu cảm khi hỏi ngược lại của Diệp Tiềm Bạch mà nổi hết da gà.

Ai cũng nói phụ nữ đẹp là hổ cái, vậy đàn ông đẹp trai sẽ giống như Diệp Tiềm Bạch, là một con rắn độc.

Lúc đó Viên Tinh suy nghĩ rất nhiều, tại sao người như vậy lại thân với Vưu Tuyết Trân? Với sự hiểu biết của cô ấy về Vưu Tuyết Trân, đáng ra cậu ấy sẽ ghét kiểu người như Diệp Tiềm Bạch mới phải.

Về sau cô ấy có hỏi Vưu Tuyết Trân, cô thản nhiên đáp: “Chắc vì từ nhỏ bọn tớ đã quen nhau rồi nên quen thôi. Nhưng hở tí là bọn tớ cãi nhau à.”

“Hai người cãi nhau vì chuyện gì, cậu ta quá đáng lắm đúng không?”

“Đúng vậy, lúc tớ đi ăn với cậu ta, tớ cố tình chừa bánh pudding mà tớ thích nhất để ăn cuối cùng, thế mà cậu ta cướp ăn sạch luôn.”

“Là vậy à…”

“Còn nữa, rõ ràng là que cay tớ mua, tớ ăn dè từng que một, cậu ta lấy một vố hẳn bốn que của tớ.”

Bây giờ Viên Tinh đã quá quen với việc xem cuộc cãi vã ấu trí của hai người này.

Khóe miệng Diệp Tiềm Bạch cong hẳn lên, bởi vì Vưu Tuyết Trân đã nhận ra người đưa quần áo cho cô là ai. Tay hai người bắt đầu giằng co, không ai nhường ai.

Cậu vô cùng hào hứng, Vưu Tuyết Trân đã dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể cướp được quần áo, nên nói là thậm chí cô còn không cả rút được tay về. Khi cô đang bực bội, rèm cửa bị người bên ngoài kéo ra.

Ánh mắt hai người va thẳng vào nhau.

Vưu Tuyết Trân sững sờ, sau đó thẹn quá hóa giận, kéo rèm cửa lại, chặn ngang tầm mắt còn đang ngao du của cậu.

Cô hét lên: “Tôi vẫn đang thay quần áo đó anh hai ạ.”

“Nhưng giờ cậu có thay đâu.”

Cậu hiểu quá rõ người đứng trong phòng thay đồ, thay quần áo xong là lười cởi ra rồi mặc lại, vậy nên cô sẽ nhờ Viên Tinh đi tìm quần áo, chắc chắn giờ cô đang mặc bộ đồ trước, đứng đợi bộ tiếp theo để thay, thế nên cậu mới thẳng thừng kéo rèm như thế.

“Với dáng vẻ hiện giờ của cậu, đội quét mại dâ* chưa chắc đã ra tay.” Cậu khẽ cười: “Y như mấy cô nhóc mặc đồ người lớn vậy.”

Nhờ Diệp Tiềm Bạch, Viên Tinh đã thỏa mãn sự tò mò của mình, nhìn thấy Vưu Tuyết Trân mặc bộ đó trông thế nào. Cô ấy lên tiếng: “Thật ra tớ thấy đẹp lắm mà, cậu mặc bộ này đi đi.”

Diệp Tiềm Bạch nhìn Viên Tinh: “Tối mai hai cậu định tới bữa tiệc Giáng Sinh à?”

“Đúng vậy, tiệc do câu lạc bộ của bọn tôi tổ chức, tôi rủ cậu ấy đi cùng cho vui.”

“Là vậy à…” Cậu trầm ngâm: “Hơi đau lòng đấy nhé, tại sao cậu không gọi tôi? Tôi tưởng chúng ta cũng là bạn bè.”

“Khụ, tôi tưởng cậu có hẹn rồi.” Viên Tinh nhìn vẻ mặt đau thương mà cậu cố tình nặn ra, chỉ đành cắn răng hỏi: “Vậy cậu đi không?”

Lúc này cô gái ở phòng bên cạnh đã thay đồ xong, ôm váy mặc thử đi ra ngoài.

Cô ta nhìn Viên Tinh, lại nhìn Diệp Tiềm Bạch, hiển nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, nhưng cô ta lại rất ngoan ngoãn, không hỏi gì, chỉ nói: “Em xuống dưới đợi mọi người.”

“Không cần, đi thôi.” Diệp Tiềm Bạch không trả lời Viên Tinh, đi thẳng xuống tầng.

Cô gái đuổi theo sau Diệp Tiềm Bạch, Viên Tinh vẫn loáng thoáng nghe thấy lúc này cô gái kia mới dè dặt hỏi: “Người đó là ai thế? Ngày mai anh tính đón Giáng Sinh thế nào?” Giọng điệu vừa lo lắng lại e dè.

Viên Tình nhìn bóng lưng họ biến mất sau chỗ rẽ, thầm thở dài ngao ngán, lại một con mồi nữa bị rắn độc ăn cho không còn cục xương.



Vưu Tuyết Trân trong phòng thử đồ cũng nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, là tiếng bước chân của hai người.

Cô nhanh chóng cởi bộ váy tu nữ trên người ra, Wechat thông báo có tin nhắn, người gửi là Diệp Tiềm Bạch.

Người này vô cùng tự luyến, để avatar là góc nghiêng mặt của mình. Đó là bức ảnh cô chụp cho cậu bằng máy ảnh film.

Nhưng cô không biết dùng máy ảnh film, ảnh chụp ra bị lóa thành màu cam vàng. Cậu chìm trong sắc vàng ấm áp đó, từng đường nét trên gương mặt lại rõ tới lạ thường. Trong cái rủi có cái may, Diệp Tiềm Bạch cực kỳ hài lòng, nói đã đẹp trai thì cho dù có bị gà mờ chụp linh tinh thì vẫn đẹp.

Cô bị chế giễu là gà mờ lập tức phản đòn, đổi biệt danh của Diệp Tiềm Bạch thành Avatar.

Diệp Tiềm Bạch thấy vậy, tức tới xì khói, vì vậy cậu cũng không ngờ Avatar bắt đầu bằng chữ “A”, có thể dễ dàng đứng đầu danh sách trò chuyện của cô.

Bí mật thầm kín này của cô cứ thế qua mắt được bao người.

Diệp Tiềm Bạch cũng từng chụp ảnh cho cô, bảo cô đặt làm avatar, nhưng cô không nghe. Avatar của cô là ảnh cô bé Maruko nắm tay ông nội về nhà dưới ánh chiều tà. Từ trước tới nay cô luôn dùng ảnh này, chưa bao giờ đổi.

Avatar: “Cậu mặc bộ đó không hợp, đổi bộ khác đi.”

Trân Trí Bang*: “Không hợp ở đâu chứ?”

*Hãng kẹo mút tuổi thơ ở Trung Quốc, đồng thời chữ Trân chị nhà ta dùng cũng là chữ Trân trong tên chị ấy, nhưng chữ Trân chính xác trong tên hãng kẹo mút là chữ khác, hai chữ này đồng âm khác nghĩa.

Trân Trí Bang: “Phía sau không có khóa kéo sao? Tôi thấy đẹp mà.”

“Dù sao cũng không cần người ta kéo hộ cho.” Câu này dừng lại trong khung soạn tin nhắn, ngón tay cô dừng lại trước khi ấn gửi, cuối cùng xóa từng chữ đi.

Không cần thiết phải giở giọng trách mắng thế.

Cuối cùng cô chỉ gửi một tin đậm tình “anh em”: “Phòng thử đồ không phải nơi thầm kín, lần sau cậu chú ý chút. *Icon khẩy mũi* Cũng may lần này người ở phòng bên cạnh là tôi, không thì sẽ có người gọi cảnh sát tới quét mại dâm rồi.”

Không ngờ Diệp Tiềm Bạch lại thản nhiên gửi tin nhắn thoại: “Sao lại nơi thầm kín gì, tôi kéo khóa cho người ta thôi, này gọi là biết giúp đỡ người khác. Đội truy quét mại dâm mà thấy cũng phải thưởng cho tôi huy chương hay hoa đấy.”

Vưu Tuyết Trân trả lời lại bằng icon buồn nôn.

Avatar: “Cậu mau đổi bộ đó đi, tư tưởng gì mà y như biến thái.”

Đổi cái con khỉ.

Cô nổi lòng phản nghịch, kéo rèm ra, cầm bộ váy tu nữ, nói với Viên Tinh: “Mặc nó đi.”

Tối hôm Giáng Sinh, cả trường ngập tràn trong không khí Noel. Trên sân thể dục, có người cầm đèn bí ngô đi dạo, thi thoảng sẽ có vài người mặc quần áo quỷ dị trốn trong bóng tối, thấy ai đi qua sẽ chặn đường xin kẹo. Tiệm tạp hóa trong trường cũng bày bán hộp quà bánh kẹo Giáng Sinh, được rất nhiều người yêu thích.

Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com

Trong ký túc xá, Viên Tinh vừa mặc bộ đồ cha xứ lên. Vốn dĩ cô ấy đã để kiểu tóc khá giống con trai, giờ trông cũng rất giống cha xứ thật sự. Phần trang điểm do Vưu Tuyết Trân phụ trách, nói một cách nghiêm túc thì khả năng trang điểm của cô ở mức thượng thừa. Viên Tinh cảm thấy mình đã tiết kiệm được 200 tệ, trong lòng vô cùng sung sướng.

Khi Vưu Tuyết Trân trang điểm cho mình xong, cô đi tới cạnh Viên Tinh, hai người ra cửa chụp mấy kiểu ảnh trước gương toàn thân. Viên Tinh ôm vòng eo bị bó chặt của Vưu Tuyết Trân, trêu chọc: “Cậu nhìn cậu này.”

Vưu Tuyết Trân vô cảm: “Anh bảo vệ ở cửa mặc bộ này có khi cũng đầm đìa mồ hôi.”

Vì hóa trang quá lâu nên hai người không có nhiều thời gian. Họ vội đặt xe trên app, thấy số đợi là 100 mà cả hai suýt ngất ra đất. Nửa tiếng sau mới có người nhận đơn, kết quả giữa đường xe tài xế hết xăng, phải rẽ sang hướng khác đổ xăng. Sau khi vật lộn hồi lâu, lúc họ tới nơi, đêm Giáng Sinh đã sắp qua một nửa.

Họ đến khá muộn, những người khác đã vào khu vui chơi từ lâu. Viên Tinh vào nhóm hỏi địa điểm cụ thể, mãi sau mới có người rảnh trả lời cô bằng tin nhắn thoại, kêu cô đứng đợi, có người ra ngoài đón hai bọn họ.

Viên Tinh gửi icon sắp khóc tới nơi: “Chỗ này đáng sợ quá.”

Khu vui chơi bị bỏ hoang nhiều năm nên không lắp đèn, trong bóng đêm thấp thoáng những bóng hình cỏ cây lởm chởm, gần như phủ kín lối vào. Vưu Tuyết Trân bật đèn flash lên, những bụi cây thường xuyên trải dài khắp con đường, che kín biển hiệu từng gắn đèn neon lấp lánh.

Thành Mộng Tưởng.

Đây là tên của khu vui chơi này, giờ nhìn nó vô cùng đìu hiu.

Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn mọi thứ, vậy nên khi có một con mèo chui ra từ bụi cỏ, cô đã giật nảy mình. Viên Tinh sợ hãi, hét toáng lên, vội ôm chặt lấy cánh tay cô.

Vưu Tuyết Trân hoàn hồn, bật cười: “Cậu này là không được nha, có gì phải sợ chứ, chỉ là một con mèo thôi mà.”

Viên Tinh: “Có giỏi thì cậu đừng run nữa đi.”

Vưu Tuyết Trân hắng giọng: “Không phải họ nói cho người tới đón sao, sao lâu thế?”

“Chắc chơi hăng quá.”



Một cơn gió lướt qua, lá cây xào xạc lại khiến hai người sợ hoảng hồn.

Vưu Tuyết Trân run rẩy lấy điện thoại ra, mở app nghe nhạc lên, chỉnh âm lượng lên to nhất. Một tràng những lời niệm Phật của sư thầy Trung Quốc vang vọng trong bãi đất hoang.

“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…”

Nghe thấy chữ Phật, hai người lập tức yên tâm hơn nhiều.

Khi các sư thầy đọc tới câu “Có lòng thành kính, Chư Phật sẽ hiện thân”, bên trong khu vui chơi lóe lên ánh sáng từ đèn pin, dường như thật sự có vị thần nào đó đã hạ phàm.

Chắc là người ra đón họ.

Viên Tinh vẫy đèn, cho đối phương biết vị trí của mình. Ánh sáng bên kia cũng lắc một hồi về phía họ, sau đó nguồn sáng ngày một chói hơn, người đó rảo bước đi tới.

Nhưng khi người đó càng tới gần, sắc mặt Vưu Tuyết Trân lại càng khó coi.

Sau khi xác định người tới là ai, cô lập tức tắt bài đọc kinh đi, nhưng vẫn muộn một bước.

“Sao vẫn mặc bộ này tới thế?” Diệp Tiềm Bạch cầm đèn pin chiếu lên mặt cô, cười: “Tu nữ nghe kinh Phật, Đông Tây kết hợp quá nhỉ.”

Cậu cũng đã hóa trang, mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo choàng trùm đầu màu đen, gắn thêm hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cổ còn đeo dây vòng trân châu. Trân châu không phải loại màu trắng hoàn toàn, có mấy viên đã được nhuộm đỏ, bên cạnh còn có một viên thủy tinh màu đỏ, nhìn qua cứ ngỡ máu dính trên cổ.

Tạo hình này là ma cà rồng vừa bẻ gãy cổ con người xong, sau đó nhàn nhã bỏ vào miệng ăn, còn chưa kịp lau sạch dấu vết đã có con mồi tiếp theo tìm tới.

Vưu Tuyết Trân ngây ngốc nhìn cậu mấy giây, kinh ngạc nói: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tối qua Viên Tinh mời tôi.” Cậu nhìn về phía Viên Tinh: “Có đúng không?”

Viên Tinh lau mồ hôi: “À ừ.”

Vưu Tuyết Trân do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Cậu không ở cùng bạn gái mình, lại tới chỗ chúng tôi giở trò gì?”

“Bạn gái mà cậu nói là ai?”

“Cái người trong phòng thử đồ ấy.”

“Em đó không tính là bạn gái, còn chưa bắt đầu.” Giọng điệu của cậu như đang nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh trống không: “Cảm giác nhạt nhẽo lắm, chi bằng đón Giáng Sinh với bạn bè còn hơn.”

Vậy nên cậu mới tới chỗ họ vào ngày hôm nay.

Vưu Tuyết Trân đột nhiên hiểu ra lý do, đương nhiên không phải vì cô, mà là vì cậu cần lý do để thoát thân. Còn cô luôn trở thành lựa chọn tiện lợi cho cái cớ đó, ai kêu cô là bạn từ nhỏ của cậu chứ?

Vưu Tuyết Trân tự giễu, mỉm cười: “Ồ, vậy thì dẫn đường đi.”

“Đợi đã, bộ váy này của cậu…”

“Làm sao?”

“Không phải tôi nói nó không hợp với cậu rồi sao, hay là cậu mặc thêm áo trùm đầu của tôi này.” Cậu cởi áo trùm đầu ra, ném vào tay cô: “Che chân lại.”

Vưu Tuyết Trân ném trả lại cho cậu: “Chỗ nào không hợp chứ.”

Viên Tinh giải vây: “Tôi thấy hợp lắm mà, rất quyến rũ.”

“Kiểu quyến rũ của học sinh tiểu học ấy hả.” Diệp Tiềm Bạch cười tới rung cả bả vai, khi thấy Vưu Tuyết Trân nhe nanh múa vuốt thì mới dừng lại, thức thời mặc lại áo trùm đầu.

Ba người đi vào trong khu vui chơi. Diệp Tiềm Bạch dẫn đường, cô và Viên Tinh đi theo sau. Chỗ vào là cổng soát vé ngày trước, mỗi lần chỉ được một người đi vào. Vưu Tuyết Trân bảo Viên Tinh đứng trước mình, cô sẽ đi cuối, lúc lúc lại quay đầu ra sau nhìn, cứ cảm giác có người luôn nhìn mình chằm chằm.

Mặc dù cô biết đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thường có khi ở trong bóng tối, nhưng cô vẫn rất sợ.

Sau khi Viên Tinh đi qua cửa soát vé, Diệp Tiềm Bạch ra hiệu cho cô ấy cầm đèn pin, sau đó đột nhiên chống một tay lên kệ, rồi nhảy ra ngoài.

Viên Tinh hoảng loạn nhận lấy đèn pin: “Ấy, sao lại ra ngoài rồi.”

Vài ba bước cậu đã tới sau Vưu Tuyết Trân, chỉ vào cô và nói: “Vừa nãy quên mất cô nhóc sợ bóng tối này, không thể để cô ấy đi cuối được.” Cậu cúi xuống, khoác lấy vai cô từ phía sau: “Đúng không?”

Vưu Tuyết Trân à, đúng là chán mày quá.

Cô quay đầu nhìn lại, bóng tối phía sau bị người ta che hết. Cậu mỉm cười nhìn cô.

Lúc này, trái tim cô như cùng nhịp đập với khu vui chơi bị bỏ hoang nhiều năm, cũng vang vọng lại tiếng bước chân người, lộp bộp, lộp bộp.