Đèn Neon Thời Tiết

Chương 60: Trải nghiệm sơ bộ


Dịch: Lá Nhỏ

Một tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp tựa như giới hạn thời gian khi qua ải của trò chơi đã tới, cũng may Vưu Tuyết Trân đã hoàn thành nhiệm vụ chính của giai đoạn này: Bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp. Đài truyền hình Tây Vinh trong mục tiêu cũng gửi offer cho cô. Mặc dù lương khởi điểm thấp tới đáng thương, nhưng đài chỉ tuyển một người duy nhất ở trường họ, xét từ góc độ này, suất này cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Ngay sau khi nhận được offer, cô lập tức chia sẻ tin này với Mạnh Sĩ Long, sau đó báo vào nhóm gia đình, cuối cùng gửi vào nhóm của mấy người bọn họ. Không cần nói cũng biết, Viên Tinh nhanh chóng xuất hiện, liên miệng nói cô phải khao một bữa. Cô trả lời, được, phải khao chứ! Tiện thể mời họ tới nhà mới ăn lẩu luôn.

Đồ đạc trong nhà mới của cô đã chuẩn bị chu toàn, nhưng người vẫn chưa vào ở. Cô quyết định có thể nhân dịp này chuyển vào ở, sau đó để bạn bè tới khuấy động nhà mới cho cô, tăng thêm hơi người.

Thế là mọi người lên lịch vào tối cuối tuần tụ tập ăn một bữa.

Vưu Tuyết Trân chuyển tới nhà mới trước một ngày. Đồ đạc bốn năm đại học nhiều cũng không nhiều, ít cũng chẳng phải ít. Mặc dù có Mạnh Sĩ Long giúp nhưng vào hôm chuyển đi, Viên Tinh vẫn phải hỗ trợ một tay. Viên Tinh cũng đã tìm được phòng, chỉ là vẫn chưa tới ngày dọn tới được, do đó cô ấy trở thành người cuối cùng ở lại ký túc, trơ mắt nhìn Vưu Tuyết Trân chuyển đi trước.

Khoảnh khắc nhìn khoảng trống trên chiếc giường đồng hành với mình sáng tối, Viên Tinh thấy dường như cơ thể thiếu mất thứ gì đó. Cảm giác này giống như xem xong concert, nhìn thần tượng đi xuống sân khấu, hoàn toàn biến mất sau cánh gà, trên sân khấu chỉ còn lại pháo giấy vàng lấp lánh, cô ấy lau bàn tay cầm lightstick đầm đìa mồ hôi, rời đi.

Vưu Tuyết Trân nhận ra tâm trạng sa sút của cô ấy, ngón tay búng nhẹ vào đầu Viên Tinh, muốn bầu không khí thoải mái hơn.

“Làm gì thế, cũng đâu phải lần cuối gặp mặt đâu, không phải ngày mai cậu còn tới nhà tớ ăn cơm à?”

“Không giống nhau.” Viên Tinh chậm rãi nói: “Sau này không thể gặp nhau mỗi ngày nữa rồi.”

Ngày tháng sau khi tốt nghiệp, giữa người với người như biến thành cuộc gặp gỡ ngày càng ít đi. Không thể nói mối quan hệ không còn như trước, chỉ là bởi vì trong quá khứ họ đã từng quá thân thiết.

Vưu Tuyết Trân cũng có đôi chút thương cảm, cô tự quyết: “Vậy tối nay cậu đừng về ký túc nữa, ít nhất là tối nay ngủ cùng tớ!”

Viên Tinh aiyo một tiếng: “Như vậy không tốt lắm nhỉ, lần đầu tiên của cậu trong chiếc giường lớn xa hoa đó không phải nằm cùng anh Mạnh mà lại nằm cùng tớ ư?”

“Đương nhiên rồi, bạn trai bốn tháng sao so được với chị em bốn năm!”

Bạn trai bốn tháng vừa hay chuyển vali cuối cùng của Vưu Tuyết Trân vào, nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của cô, anh lẳng lặng đặt vali xuống, tiếp tục chuyển đồ cho cô.

Vưu Tuyết Trân lập tức im bặt, ngượng ngùng xoa trán. Viên Tinh đứng bên cạnh vui mừng không ngớt, thêm dầu vào lửa: “Thôi được rồi, vậy là chị em bốn năm, tớ không thể phụ lòng cậu được.”

Tối đó, hai người cùng nằm trên giường của Vưu Tuyết Trân dốc bầu tâm sự. Điều này khiến Vưu Tuyết Trân nhớ tới lúc họ vừa lên đại học. Hai người còn lại trong ký túc lần lượt chuyển đi, chỉ còn lại hai bọn họ, nhưng mối quan hệ giữa họ không quá thân thiết. Mãi cho tới một tối nọ, điều hòa trong ký túc hỏng, tối đó còn rất lạnh, Vưu Tuyết Trân run rẩy đi ra khỏi nhà tắm, nghe thấy Viên Tinh lên tiếng hỏi, có muốn ngủ cùng nhau không? Hai người nằm chung sẽ ấm hơn!

Vưu Tuyết Trân sững sờ, nói được chứ.

Cứ như vậy, lần đầu tiên hai người nằm trên chiếc giường chật hẹp trong ký túc, đắp chăn của cả hai. Chẳng mấy chốc, đệm chăn dày cộp, nhiệt độ cơ thể họ, còn cả ráp giường nhỏ hẹp khiến đêm đông khi điều hòa hỏng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, sự ngượng ngùng lúc có lúc không cũng dần bị hòa tan. Họ bắt đầu nói chuyện chân trời dưới bể, cùng nhau chê trách hành động khoe mẽ của nam sinh nào đó, chia sẻ với nhau những món đồ khá chất lượng mà mình từng mua, còn cả về dự định tương lai.

Đối với họ, khi đó tương lai còn còn rất mơ hồ, chỉ là một tờ giấy trắng, có thể mặc cho trời đất vẽ lên, không giống như bây giờ, đã có một vài đường nét.

Viên Tinh ngáp dài, mơ màng nói mê: “Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn sao, hay sẽ trở nên ngày một nhạt nhẽo?”

Vưu Tuyết Trân ngáp theo, nhìn bóng đèn thoắt ẩn thoắt hiện trên trần nhà, phụ họa: “Tóm lại chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại.”

*

Hôm sau, hai người ngủ tới trưa mới dậy, Mạnh Sĩ Long đã gửi rất nhiều tin nhắn hỏi có cần anh tới giúp chuẩn bị bữa lẩu tối không. Vưu Tuyết Trân biết chiều anh có tiết nhiếp ảnh nên nói không cần, kéo Viên Tinh đi chuẩn bị với mình.

Bận rộn cả buổi chiều vẫn chưa chuẩn bị xong đồ đạc và nguyên liệu, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Rõ ràng vẫn chưa tới thời gian hẹn, có lẽ người tới là Mạnh Sĩ Long… Nhưng cô đã nói rõ với anh mật mã cửa rồi mà.

Vưu Tuyết Trân bỏ cà chua đang rửa xuống, chạy ra mở cửa, Diệp Tiềm Bạch xách hoa quả và một chai sâm panh tới, vẫy tay với cô: “Hi.”

Vưu Tuyết Trân cũng vẫy tay lại: “Vào đi.”

Cậu nhìn xung quanh: “Cũng được đấy, khiêm tốn hơn căn hộ của tôi chút.”

Vưu Tuyết Trân xí một tiếng: “Xét theo tiền thuê thì đã hời hơn nhiều rồi.”

Cậu nói đùa: “Có thể cao hơn tiền tôi cho cậu thuê không?”

“Hả?” Vưu Tuyết Trân lập tức bắt ra ý khác trong lời cậu nói: “Cậu cho thuê phòng rồi à?”

“Ừ.” Cậu lắc đầu: “Bỏ đi, không định cho thuê nữa, cứ để trống đó là được.”

Vưu Tuyết Trân sững người: “Cậu tính đi đâu?”

Cậu nhún vai: “Nhận được offer của MIU* rồi, trụ sở ở Kiyosaki.”

*Đại học Quốc tế Maharishi.

Vưu Tuyết Trân im lặng giây lát, sau đó cười đấm vai cậu: “Tin tốt thế sao giờ mới nói?”

Cậu cố tình tỏ ra đau đớn, xoa bả vai: “Tôi nộp vào phút chót, vậy nên nhận được tin cũng muộn. Hai ngày trước cũng vừa mới biết ấy chứ, không phải tới nói với cậu luôn rồi sao.”

“Thế hôm nay quá đúng dịp rồi, vừa hay chúc mừng cậu luôn!”

Cậu mỉm cười, cảm thán: “Lúc nào cũng vậy.”

Trước đây, khi có điểm thi đại học họ cùng nhau ăn mừng, thi vào cấp ba cũng vậy, ngay cả khi giành giải trong cuộc thi thể thao nhạt nhẽo cũng thế, họ luôn cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.

Cậu cứ ngỡ đời người sẽ luôn bình thản diễn ra như vậy, nhưng vào thời điểm thật sự trở thành người lớn, thế giới xuất hiện rất nhiều lối ra, cậu biết không cần gượng ép bản thân hay cô phải tiếp tục chen chúc đi với nhau như trước.

Vậy nên khi đưa ra lựa chọn giữa việc tới làm cho một công ty top đầu tại Tây Vinh hay tới đại học MIU ban đầu bản thân dự định từ bỏ vì khoảng cách quá xa, thời khắc trước khi hết hạn, cậu đã chọn MIU.

Đối với cô, sự đồng hành của cậu không phải món đồ thiết yếu, có lẽ như vậy họ mới có cuộc sống tốt hơn.

Diệp Tiềm Bạch thoải mái nói: “Mặc dù sau này có lẽ không thể gặp mặt chúc mừng cậu được, nhưng nếu sau có thăng chức thăng lương hay có chuyện nào đó vui nhớ gọi cho tôi nhé.” Nói rồi cậu ra dấu gọi điện thoại.

Vưu Tuyết Trân xoa mũi, thấp giọng nói được.

Lúc này, cậu đưa tay về phía cô, sau đó lại nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giấu phía sau lưng.

“À phải rồi, nếu thằng nhóc Mạnh Sĩ Long đối xử tệ với cậu cậu cũng phải gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức quay về đấm anh ta một trận.”

Vưu Tuyết Trân lườm cậu: “Không có chuyện đó đâu!”

Cậu bật cười.

Lát sau Mao Tô Hòa và Tả Khâu cùng tới, hai người mang theo một lốc rượu, Tả Khâu còn lắc lư dụng cụ chơi trò Monolopy, nói tối nay chúng ta máu chiến tới cùng!

Mạnh Sĩ Long là người cuối cùng tới, tiết dự thính kết thúc vào thời điểm tan tầm cao điểm, tắc xe lúc lâu mới khả quan hơn. Khi anh tới nơi, thấy mọi người đã ngồi vào chỗ đợi mình, anh vô cùng ngại ngùng.

Vưu Tuyết Trân vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cô bảo những người khác đừng ăn vội là vì muốn để Mạnh Sĩ Long là người đầu tiên ăn.

Người ngồi đối diện Mạnh Sĩ Long là Diệp Tiềm Bạch. Đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau, khi Mạnh Sĩ Long ngồi xuống, Diệp Tiềm Bạch vẫn hơi mất tự nhiên, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã giấu nhẹm nó đi, đẩy lọ dầu mè vừa bóp xong tới trước mặt Mạnh Sĩ Long, nói: “Còn nhiều lắm.”

Mạnh Sĩ Long tự nhiên nhận lấy: “Cảm ơn.”

Vưu Tuyết Trân cúi đầu vặn lửa lớn lên, nước lẩu sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút trong không trung, trong phòng khách không lớn cũng chẳng nhỏ ngào ngạt mùi cay nóng.

Bữa lẩu kéo dài tới hơn chín giờ tối mới kết thúc, mọi người không còn nói bất cứ chuyện gì về việc tốt nghiệp và chia ly, chỉ coi đây là bữa lẩu chúc mừng cô chuyển nhà và tìm được công việc. Sau khi ăn uống no say, mọi người cùng nhau rửa bát, sau đó ngồi quây quần bắt đầu vừa uống bia vừa chơi trò Monopoly. Vì mua một mảnh đất mà ai nấy đều tranh nhau tới mặt đỏ tía tai, dường như thật sự có thể phát tài vậy. Một miếng đất bị Tả Khâu nhìn trúng bị Viên Tinh cướp mất, cậu chàng hận tới nghiến răng ken két, nhất quyết dùng lá bài chức năng để cướp lại mảnh đất đó.

*Là một loại trò chơi đổ xúc xắc, trên bàn cờ, người chơi tung hai viên xúc xắc sáu mặt để di chuyển khắp bàn trò chơi, mua và giao dịch tài sản, đồng thời phát triển chúng bằng những ngôi nhà và khách sạn.

Và thế là trò chơi mãi không phân được thắng bại, Vưu Tuyết Trân không trụ được, là người đầu tiên uống rượu.

Cô uống cả sâm panh lẫn bia, chút tửu lượng cỏn con đó hiển nhiên không chống đỡ được. Cộng thêm đây là nơi khiến cô an tâm, có người mình tin tưởng ở bên, do vậy ý thức cô dần chìm sâu xuống.

Khi cô tỉnh lại lần nữa là vì khát quá.

Cổ họng khô như nuốt cả một khu sa mạc, Vưu Tuyết Trân không cả mở mắt, lần mò đứng dậy định đi uống nước. Cô gắng gượng lắm mới mở mắt được một chút, ngọn đèn nhỏ ở góc phòng vẫn sáng, ánh sáng dịu dàng lướt qua tầm mắt, giúp cô dễ chịu hơn, mở hẳn mắt ra được. Ánh mắt cô dừng lại tại tủ đầu giường, dường như ai đó lường trước được thứ cô cần nên đã để một bình giữ nhiệt ở đó.

Cô sững người, mở nắp bình ra uống một ngụm. Nước bên trong còn là nước ấm, từng dòng chảy ấm áp chảy xuống cổ họng, tựa như cơn mưa nhiệt đới đổ xuống sa mạc, mỗi một lỗ chân lông trên người đều được giãn nở.

Cô vẫn mặc váy liền mặc lúc ăn lẩu tối qua, áo ngực bên trong vẫn còn đó, chắc Mạnh Sĩ Long đã bế cô vào phòng nhưng không tự ý thay đồ cho cô. Lúc này dây áo ngực khiến cô không được thoải mái lắm. Vưu Tuyết Trân lập tức cởi quần áo ra, thay bộ đồ ở nhà cho dễ chịu.

Điện thoại cũng được đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị ba giờ mười sáu phút sáng. Cô gõ đầu, cứ thế ngủ tới tận bây giờ, rõ ràng mọi người vẫn còn đang chơi vui vẻ.

Vưu Tuyết Trân cầm bình giữ nhiệt không đi tới phòng khách, đoán chắc mọi người đã về hết, nào ngờ lại thấy có một người nằm trên sofa.

Cô ngồi xổm xuống cạnh sofa, ngẩng đầu nhìn người nằm trên đó. Người anh rất dài, cho dfu ban đầu khi cùng chọn sofa, cô đã chọn cỡ lớn nhất, nhưng anh nằm trên đó vẫn thấy có phần chật chội. Anh cũng không đắp chăn, cho dù là đêm đầu hè cũng rất dễ cảm cúm.

Vưu Tuyết Trân đưa tay lắc vai anh, dịu dàng gọi: “Anh dậy vào phòng em mà ngủ.”

Mạnh Sĩ Long mở mắt ra, cơn ngái ngủ khiến anh chưa thể tỉnh hẳn, cứ trố tròn mắt nhìn cô, nhưng đồng tử không dừng tại một điểm. Anh của lúc này nhìn rất giống người máy vừa được kích hoạt, nhất là khi dưới ánh đêm mờ ảo, gương mặt này trở nên tuấn tú tới xa rời thực tế.

Anh chớp mắt, cuối cùng đã bừng tỉnh khỏi cơn mơ, từ từ đứng thẳng dậy, khi lên tiếng, giọng nói cũng như người bước ra từ sa mạc: “Sao đột nhiên dậy rồi, có đói không?”

“Em không.” Cô nhìn xung quanh, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước xịt phòng, nhưng đôi chút mùi lẩu vẫn đọng lại: “Họ về hết rồi sao?”

“Ừ, em ngủ rồi thì mọi người cũng về. Anh sợ em giống như lúc này, dậy không thấy ai nên mới ở lại.”

Cô nghe lời giải thích bình thản của anh, gật đầu: “Em biết rồi, vậy anh vào phòng ngủ đi, như này cảm đấy.”

Anh đờ đẫn: “Anh… Anh ngủ ở đây được rồi.”

“Gì đấy, như này giống như em đang ngược đãi anh ấy.”

Cô kéo tay anh, dáng vẻ kiên quyết muốn kéo anh dậy.

Mạnh Sĩ Long hiếm khi không nghe theo cô, Vưu Tuyết Trân không kéo được anh, ngược lại còn ngã vào lòng anh.

Anh thuận thế ôm lấy cô, ngón trỏ đùa nghịch tóc mai của cô: “Để anh ôm coi như sạc pin một lúc là được.”

Mặt Vưu Tuyết Trân áp vào áo anh, tựa như đang áp vào cánh đồng lúa ngát hương ngày xuân.

Có lẽ cô biết được sự lo lắng của anh nên dứt khoát nói: “Có gì đâu, dù sao chúng ta cũng từng ngủ với nhau rồi mà.”

Hơn nữa bạn trai bạn gái yêu nhau bốn tháng, ngủ chung một giường cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quặc. Ngược lại, đối với những người khác, tốc độ này của họ có lẽ mới là “kỳ lạ”.

Cô hoài nghi có phải sự xưa cũ mình thể hiện ra khiến Mạnh Sĩ Long vô cùng dè dặt, cẩn thận trong khía cạnh này hay không. Bởi vì bình thường trường học có giờ giấc nghiêm ngặt, nếu ra ngoài hẹn hò anh bắt buộc phải đưa cô về trường trước khi tới giờ đóng cửa. Trong quá trình yêu đương, lần duy nhất họ qua đêm bên ngoài là lần ở xe phòng riêng đó.

Nhưng biểu hiện của lần đó khiến Vưu Tuyết Trân không rõ anh thật sự buồn ngủ hay chỉ giả vờ. Tóm lại anh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dục vọng trước cô không bao giờ qua được sự mãnh liệt cô dành cho anh.

Nếu đã như vậy, bây giờ ngủ chung một giường càng không thể có gì được đúng không?

Cô mang theo suy nghĩ này đưa ra lời đề nghị, mặt áp vào lồng ngực anh lại toát ra vẻ xốn xao, tim đập loạn nhịp.

Bàn tay vừa nghịch tóc mai của Mạnh Sĩ Long dạo chơi ra phía sau, khẽ sờ vành tai cô, bất lực nói: “Hình như em không biết thật ra anh nhịn rất khổ nhỉ.”

Vưu Tuyết Trân vốn đang ngả người trong lòng anh chợt trở nên căng thẳng, giác quan trên toàn cơ thể đều tập trung vào vành tai bị anh xoa nắn, bao gồm cả câu nói điềm đạm đó của anh. Câu nói ấy cũng dần dần len lỏi vào tai cô, chạy thẳng vào tim cô, tạo ra vô vàn tiếng lộp bộp.

Nhịp tim cô và nhịp tim của anh hòa làm một, không biết lúc này tim ai loạn nhịp hơn tim ai.

“Tại sao lại khổ?” Cô biết rõ đáp án nhưng vẫn khẽ hỏi.

Mạnh Sĩ Long không trả lời, tay dùng sức hơn, khiến vị trí của hai người có phần xê dịch.

Vưu Tuyết Trân nằm bên giường, ngẩng đầu lên là có thể bắt gặp đôi mắt rủ xuống trong đêm đen của Mạnh Sĩ Long.

Hai tay anh chống bên người cô, sau đó cơ thể anh ngày càng cúi xuống thấp hơn. Hơi thở của anh tựa như dòng không khí cận kề khi cơn bão tới gần, khiến cô bị kéo vào vùng khí áp nguy hiểm.

Hơi thở của cô dần trở nên gấp, Vưu Tuyết Trân đưa tay chạm vào gò má Mạnh Sĩ Long, dùng tay đón nhận cơn bão tố này.

Anh hơi nghiêng đầu, để môi chạm vào lòng bàn tay cô, thứ rơi xuống lại là cơn mưa phùn.

Vưu Tuyết Trân cảm thấy anh đang hôn lòng bàn tay cô. Sau đó nụ hôn dần di chuyển xuống dưới, tới cánh tay, lại xuống dưới nữa. Đôi môi anh dạo chơi qua cánh tay cô, cho tới khuỷu tay thì rẽ hướng.

Mặc dù đầu ngón chân Vưu Tuyết Trân không bị động chạm gì nhưng nó lại bất giác duỗi ra thẳng đứng. Đầu gối không nhịn được hơi cong lên.

Cuối cùng Mạnh Sĩ Long đã dừng lại, ánh mắt suy sụp của anh lướt qua cơ thể cô. Đồ mặc ở nhà phác họa từng đường nét cơ thể cô, cho dù phòng khá tối, chỉ hiện lên đường nét mờ ảo. Khi anh liếc qua ngực cô, không kìm chế nổi mà liếm môi một cái.

Sự tiếp xúc vừa nãy của anh khiến “nó” hoàn toàn bừng tỉnh, giống như hạt giống đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa, còn có thể ngửi được mùi ẩm ướt tươi mát. Còn nhìn nữa là không thể rút lui được đâu.

Mạnh Sĩ Long luống cuống nhìn ra chỗ khác, nhanh chóng kéo khoảng cách với cô. Anh đứng dậy, lùi về sau, giọng nói khàn đặc: “Không đùa nữa, đi ngủ thôi.”

“Vừa nãy em ngủ nhiều quá rồi.” Cô nhìn chỗ nào đó của anh: “Lẽ nào anh còn ngủ được sao?”

Cô không cử động, tóc thỏa sức tung hoành tứ phía, người vẫn nằm trên sofa. Vì đầu gối co lên nên quần áo cũng bị vén lên, để lộ làn da ở phần eo.

Lúc này, tư thế của cô như tấm thiệp mời đã bóc một nửa.

Anh liên tục nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm nửa sáng nửa tối bên ngoài cửa sổ, tay kéo quần áo xuống, dường như muốn che giấu gì đó, sau đó nói anh đi vệ sinh.

Lúc này Vưu Tuyết Trân mới hành động, kéo anh lại. Mặt cô nóng bừng, ngay cả tay cũng vậy, động tác kéo anh còn hơi run rẩy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Nếu anh muốn thì… có thể.”

Khoảnh khắc này, yết hầu Mạnh Sĩ Long chuyển động lên xuống.

Anh nắm ngược lại tay cô, lực nắm không kiểm soát được, dường như đang cố gắng phân tâm vì dục vọng nào đó.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, anh thở hổn hển, lắc đầu: “Không được, anh không muốn…”

Lúc này Vưu Tuyết Trân cũng không còn xấu hổ nữa, lấy hết dũng khí nói: “Thật ra trong nhà có cái đó.”

Mạnh Sĩ Long kinh ngạc, trợn tròn mắt.

Tim cô thắt lại: “Trong vali em mang theo trong lần đi xe phòng riêng ấy.”

Món đồ chuẩn bị cho đêm trong xe phòng riêng không dùng tới, cô vẫn luôn để nó ở dưới cùng vali, không lấy ra. Cô thật sự đã quên mất nó, mãi cho tới khi sắp xếp lại đồ đạc khi chuyển đi cô mới nhận ra, nhưng lại không cam tâm cứ thế vứt đi, do vậy cũng mang nó theo cùng.

Mạnh Sĩ Long sững sờ hồi lâu, mãi sau mới nhận ra tại sao nó lại nằm trong vali. Thế là suy nghĩ nào đó vẫn luôn kiên cường nín xuống dần được giải phóng.

Anh cúi người xuống, chóp mũi dừng cách cô một tấc, mắt nhìn thẳng vào cô, dè dặt xác nhận: “Thật sự có thể sao?”

“Em muốn.” Vưu Tuyết Trân thẳng thắn nói ra tâm trạng lúc này của mình: “Nếu như anh cũng muốn thì tại sao không được?”

Anh chầm chậm hít thật sâu, xác nhận lại lần nữa: “Không phải do em uống say?”

Anh còn tưởng cô đang nói linh tinh.

“Với chút rượu đó ngủ một giấc là tỉnh rồi.” Cô lẩm bẩm, tới lúc này vẫn còn phải giải thích khiến cô hơi bực, thế là cô nói thôi bỏ đi, sau đó đẩy Mạnh Sĩ Long ra, định đứng dậy.

Tuy nhiên chân cô vẫn còn chưa chạm đất, người đã bị bế bổng lên.

Mạnh Sĩ Long duy trì tư thế mặt đối mặt vừa nãy, một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đỡ lấy nửa người dưới của cô, không một lời nói, cứ thế ôm cô rời khỏi sofa. Cô không thể không kẹp chặt chân lại, tránh để bản thân ngã xuống.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, không chút chán ghét trước sự cưỡng ép đột ngột của anh, vùi đầu vào vai anh. Tóc Vưu Tuyết Trân cọ vào cổ anh theo từng bước chân đi. Anh không rảnh để vén tóc cô ra, chỉ có thể mặc cho nó liên tục trêu ghẹo, do đó quãng đường vào phòng vốn chỉ có mấy bước trở nên vô cùng nhọc nhằn.

Anh đặt cô lên giường, nhanh chóng nói anh đi lấy đồ.

Vưu Tuyết Trân thấp giọng ừ một tiếng, nói với anh vali để ở trong tủ bên dưới cửa vào nhà. 

Khi anh quay lại, tay đã xuất hiện thứ đó,

Vưu Tuyết Trân lập tức nhìn ra chỗ khác, nghe thấy tiếng anh đóng cửa phòng, tiếng bước chân dần tới cạnh giường của anh, sau đó đệm lún xuống, anh ngồi xuống cạnh cô.

Cổ cô nóng tới túa mồ hôi, điều hòa trong phòng không sao hạ được sức nóng trong người cô, ngón tay bất giác nắm chặt một góc chăn, khiến lớp chăn nhăn nhó.

Tay anh phủ lên đó, cuối cùng đã cứu chiếc chăn đáng thương khỏi tay cô, nhưng người rơi vào lưới, bị kìm hãm trở thành cô.

Môi cô bị anh “phong tỏa”, trong lúc môi răng đan cài vào nhau, Vưu Tuyết Trân cố gắng nói mấy chữ, bảo anh tắt đèn.

Mạnh Sĩ Long hôn cô tới tấp, không nỡ tách rời khỏi cô, ngón tay lần mò phía đầu giường, mãi sau mới tắt được đèn ở đó đi.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, tiếng vải cọ xát vào nhau hòa cùng tiếng hít thở của hai người, tựa như cơn mưa vội vàng đập vào ban công trong chập tối mùa hạ.

Sau đó, tiếng hít sâu đột ngột vang lên.

Giọng nói hoảng loạn của Vưu Tuyết Trân cũng vang lên theo: “Anh sao thế?”

Mạnh Sĩ Long im lặng hồi lâu, ngại ngùng nói: “Hình như không đúng lắm.”

“Hả?”

Anh lí nhí giải thích: “Size.”

Vưu Tuyết Trân đơ người.

Khi mua cô không có khái niệm kích cỡ, lặng lẽ lấy một hộp bỏ vào xe đẩy, tới khi mua xong rồi cô lại lo lắng liệu nó có vừa với anh không. Nhưng cô nhớ mang máng lúc mua về ký túc, Viên Tinh nhìn bao bì một cái rồi nói cái này là kích cỡ trung bình, loại phổ biến nhất, thông thường mọi người đều dùng cái này, không có vấn đề gì đâu, cô cũng yên tâm phần nào.

Cô ngượng ngùng nói: “Thì ra kích cỡ không vừa sao?”

“Thật ra anh cũng không chắc chắn…” Anh càng xấu hổ hơn: “Cũng có thể anh không biết đeo, dù sao thì trước đó anh cũng chưa đeo bao giờ, có lẽ cách đeo không đúng.”

“Vậy…”

Anh bất lực: “Anh bật đèn nghiên cứu chút.”

Vưu Tuyết Trân nghe anh nói xong câu này, bầu không khí đậm hơi tình vừa rồi dần trở nên hài hước, nhất là khi Mạnh Sĩ Long bật đèn đầu giường lên. Nhìn dáng vẻ anh quay lưng lại, cúi đầu mần mò món đồ đó như ông lão đeo kính hoa râm, cô thật sự cảm thấy vừa khó tin lại đáng yêu.

Cô kéo chăn vừa bị họ vứt sang một bên lại, bọc kín bản thân mình, chỉ để hở đầu ra ngoài, hai mắt lén quan sát xem Mạnh Sĩ Long “nghiên cứu” kiểu gì.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh nhưng như vậy đã đủ rồi. Nếu để cô nhìn thấy thêm phần nào đó dưới ánh đèn, cô sẽ xấu hổ tới mức ngất tại chỗ mất.

Mãi lâu sau giọng nói nghi hoặc của Mạnh Sĩ Long mới truyền tới: “Thật sự không được rồi.” Anh ngập ngừng: “Nhỏ quá.”

Trong đầu Vưu Tuyết Trân hiện lên hình ảnh minh họa. Cô khẽ hít một hơi, vội gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia đi: “Không thì… bây giờ đặt ship cái khác?”

Mạnh Sĩ Long gãi đầu, thở dài, dường như đã bình tĩnh lại: “Không sao, vốn dĩ cũng không định tối nay…”

Vưu Tuyết Trân cắt lời anh: “Hoặc là em giúp anh.”

Cô không quan tâm tới phản ứng của anh, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh sẽ ngại ngùng từ chối. Do vậy cô chui thẳng ra khỏi chăn, đi qua chỗ anh, bật đèn trong phòng lên.

Ánh đèn khiến người ta có dũng khí thoải mái làm chuyện mình muốn một lần nữa, cô áp vào lưng Mạnh Sĩ Long, tựa cằm lên bả vai anh, hai tay cũng len qua eo anh.

Lúc này, cô chợt nhớ tới một trò chơi trong buổi liên hoan lớp nào đó năm cấp ba, đại khái là sờ vật thể không biết trong hộp tối. Khi đó cô sợ hãi thò tay vào trong, nhịp tim đập khi ấy hòa chung với nhịp tim đập lúc này. Cho dù cô đã biết  trong “hộp” có chứa gì, nhưng chính vì biết rõ nên sự căng thẳng này còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Trong đêm đen vang lên tiếng thở gấp của anh khi được giải phóng, âm cuối tựa như con tàu hải tặc trên không trung, nhốt hai người ở bên trong, bay từ nơi cao nhất xuống điểm thấp nhất, sau đó lại nhảy vọt lên tầng mây.

Lông mi Vưu Tuyết Trân đầm đìa mồ hôi, lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi, cũng có lẽ còn có thứ khác nữa, tóm lại nó đã thấm đẫm một mảng từ trong ra ngoài.

Cô gần như không biết gì về cách làm, dường như lúc đầu dùng lực hơi quá nên anh hơi đau, kêu lên mấy tiếng. Sau khi do dự giây lát, anh nắm lấy tay cô, thử dẫn dắt cô. Cô như đang đứng trên miệng núi lửa hướng về phía anh, lấy tay chạm vào mảnh đất đó.

Tàu hải tặc bay tới điểm cao nhất, đầu óc quay cuồng, tai bị hơi thở nóng rực của anh phả vài, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.

Cô tựa đầu vào vai anh, lúc này có thể cảm nhận rõ cơ bắp căng cứng của anh đã hoàn toàn thả lỏng.

Mạnh Sĩ Long xụ vai xuống, giọng nói lười nhác đi hẳn, xen lẫn đôi chút ảo não, lẩm bẩm: “Mất mặt quá…”

Vưu Tuyết Trân cọ vào cổ anh, cười nói: “Cũng bình thường, không phải rất bình thường sao?”

Cô ngửi mùi hương trên người anh, tối nay khi tắm anh dùng sữa tắm của cô, mùi hương tỏa ra là mùi cô rất thích.

Mạnh Sĩ Long không bật đèn, lần mò rút ít giấy trên đầu giường, kéo tay cô qua, tỉ mỉ lau sạch cho chúng, sau đó nắm chặt không buông, mân mê trong lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay và lòng bàn tay cứ thế quấn quýt hồi lâu mới tách ra, bởi vì anh không thể không đi xử lý vấn đề của mình.

Vưu Tuyết Trân quay sang ôm eo anh, tay dạo chơi trên cơ bụng anh.

Anh lập tức nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, ẩn ý cảnh cáo: “Thôi được rồi, đừng nghịch nữa.”

Cô nổi hứng trêu anh, vờ như không nghe thấy, càng sờ hống hách hơn, dường như đã nghiện trò này.

Mạnh Sĩ Long đột nhiên đứng dậy, làm cô giật nảy mình: “Anh làm gì thế…”

Anh ậm ờ đáp: “Anh đi lấy thứ tương tự.” Nói rồi anh vội vã chạy ra ngoài.

Vưu Tuyết Trân tò mò ngó ra nhìn, thầm đoán có khi nào anh sẽ… Lần nào sẽ vào nhà vệ sinh tự giải quyết?

Thế nhưng tiếng bước chân quay lại chẳng mấy chốc đã vang lên, hiển nhiên mọi chuyện không như cô nghĩ. Vưu Tuyết Trân chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cửa đóng lại, chút ánh trăng len lỏi vào phòng khách cũng bị nuốt chửng, căn phòng quay về sự tăm tối.

“Anh…”

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên anh không làm chuyện như cô nghĩ, lẽ nào thật sự đi lấy gì đó sao? Nhưng với tình cảnh hiện tại còn có thứ gì cần phải lấy nữa?

Cô vừa định hỏi, Mạnh Sĩ Long đã lên tiếng trả lời cô. Anh khẽ nói giờ tới lượt anh giúp em rồi.

Vưu Tuyết Trân không hiểu gì đã bị anh đè xuống giường, một góc chai thủy tinh lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân cô, tiếp đó cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Là nước hoa cô để trong nhà vệ sinh.

Mạnh Sĩ Long mở nắp lọ ra, ấn vào đầu xịt, nước hoa chạm vào đầu ngón tay anh, đầu ngón tay anh lại hướng về phía mắt ca chân cô.

Nước hoa tỏa ra xung quanh, quẩn quanh mắt cá chân cô, tiếp đó là bắp chân, khuỷu chân, mép trong đùi… Cô chưa bao giờ cảm thấy mùi hương này lại khiến người ta say đắm nhưng lại muốn thoát ra tới thế.

Vưu Tuyết Trân lấy chăn che mặt, tầm mắt rơi vào bóng tối, trước mắt lại có một ánh sáng trắng lóe qua. Không biết là cô đang run rẩy hay là tay Mạnh Sĩ Long. Cô co chân lên, lắp bắp nói không cần nữa, mắt cá chân co lại chưa được bao lâu đã bị anh kiên quyết nắm lấy.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn người cuộn tròn trong chăn từ trên xuống dưới, điềm đạm nói với cô: “Không được, vẫn chưa xịt xong nước hoa cho em.”