Đèn Neon Thời Tiết

Chương 61: Kết


Dịch: Lá Nhỏ

Mạnh Sĩ Long quyết định phải thi vào khoa Nhiếp ảnh của đại học Tây Vinh không phải chuyện đơn giản. Thật ra điều khó nhất không phải điểm số cao hơn điểm sàn, dù sao thì những ngành nghệ thuật không yêu cầu quá cao về điểm văn hóa. Độ khó nằm ở chỗ khoa Nhiếp ảnh có kỳ thi chuyên ngành riêng, chọn lọc rất nhiều vòng. Vòng chọn lọc đầu tiên là album tác phẩm của thí sinh, không giới hạn chủ đề, chỉ cần là ảnh thí sinh tự chụp là được. 

Nghe có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế, vòng chọn lọc đầu tiên này đã loại đi chín mươi phần trăm thí sinh.

Mạnh Sĩ Long cực kỳ coi trọng chuyện này, ngày nào cũng nghĩ xem nên hoàn thành album tác phẩm của mình thế nào.

Anh tìm tới những thạc sĩ đang theo học tại khoa Nhiếp ảnh trên diễn đàn của trường, xin họ một số lời khuyên trong việc hoàn thành album. Cách làm của mỗi người đều khác nhau, có người chỉ gửi một bức ảnh mình hài lòng nhất, có người làm hẳn một tập album dày, có người dùng máy kỹ thuật số, có người dùng máy ảnh cuộn phim… Tóm lại, đáp án mọi người đưa ra đều mang đậm màu sắc cá nhân, đều là những bức ảnh có hồn.

Mạnh Sĩ Long suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã quyết định được hình thức album của mình. Anh quyết định dùng máy ảnh cuộn phim Vưu Tuyết Trân từng tặng mình để chụp. Trước đó đã chụp liên tiếp mấy tấm, có lẽ giờ còn lại khoảng mười sáu phim chụp.

Anh định lấy mười sáu bức ảnh này để làm thành album tác phẩm của mình.

Bức đầu tiên, anh chụp Cha Chaan Teng* mà anh và bố đã chung tay bài trí sau khi tới Tây Vinh.

*Quán ăn hoặc quán cafe kiểu Hồng Kông.

Mặc dù cuối cùng nó đã biến thành cửa tiệm đồ nướng nửa nạc nửa mỡ, nhưng tổng thể cách bài trí vẫn có dáng dấp của một Cha Chaan Teng. Ngoại trừ việc thay bàn ăn thì những đồ đạc khác không có thay đổi quá lớn, có lẽ đây cũng là lý do tại sao bố Mạnh cảm thấy cửa tiệm như này mang lại cảm giác rất thân thiết. Thi thoảng khi đóng cửa, ông thích nấu hai bát mì tôm cho mình và Mạnh Sĩ Long, hai bố con ngồi ở bàn trong góc, cúi đầu ăn.

Tấm poster bố dán trên tường là tấm poster phim Yên Chi Khâu. Khi ông ăn xong, Mạnh Sĩ Long vẫn còn đang ăn, ông sẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm poster đó, cười đùa hỏi, liệu mẹ con có biến thành Như Hoa*, tìm chúng ta trên khắp nẻo đường Hồng Kông không? Vậy giờ chúng ta tới đây rồi, bà ấy không tìm thấy chúng ta liệu có buồn không?

*Nhân vật trong phim Yên Chi Khâu.

Anh nghĩ một hồi rồi nói, linh hồn không cần đi máy bay, cứ thế bay qua biển là có thể tới đây luôn, chắc chắn bà ấy sẽ tìm được chúng ta.

Bố lẩm bẩm, vậy sao, nhưng bà ấy không biết giờ chúng ta ở đây.

Anh ăn xong, bố vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ. Mạnh Sĩ Long không làm phiền ông, lặng lẽ đứng dậy bỏ hai bát không vào đĩa, bưng đi. Khi đi ra sau bếp, anh quay người lại, lấy máy ảnh trong túi áo ra. Trong khung ảnh chỉ nhỏ bằng ngón tay, người đàn ông trung niên hơi phát tướng đeo tạp dề màu nâu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tấm poster ố vàng trên tường.

Bức ảnh thứ hai, anh chụp một nhà thờ.

Nhà thờ đó là nơi anh vô tình bắt gặp trong lúc đi dạo quanh thành phố sau khi học lái xe xong. Mặc dù bà nội theo đạo Thiên Chúa, khi còn nhỏ anh cũng thường được bà đưa tới nhà thờ làm nghi lễ, nhưng trên thực tế anh không thật sự tôn thờ quá vào Chúa Giêsu, coi như là người vô thần.

Nhưng lúc này, nhìn thấy nhà thờ, anh lại đi chậm lại, cuối cùng dừng xe, đi vào bên trong.

Nhà thờ này rất nhỏ, thiết kế cũng vô cùng đơn giản, thứ bắt mắt nhất là cửa sổ góc bên trái. Mỗi một ô đều là cửa thủy tinh, dát kín một bức tường, Lúc này ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong nhà thờ, nền nhà tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc sặc sỡ, một vài tia nắng tinh nghịch tìm tới hàng ghế dài trống nô đùa.

Anh ngồi vào trong ánh nắng dịu dàng ấy, nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên mấy chuyện có thể cầu nguyện. Hy vọng cửa tiệm của bố làm ăn ngày một phát đạt, hy vọng bà nội luôn khỏe mạnh, hy vọng Vưu Tuyết Trân phỏng vấn thành công, nhận được offer.

Mạnh Sĩ Long thầm cầu nguyện hết, trước khi đứng dậy rời đi, anh chụp lại bóng cửa sổ thủy tinh dưới ánh nắng chan hòa.

Bức ảnh thứ ba, anh chụp vịnh Tây Vinh.

Chập tối đầu hè, dòng người đi lại trên phố mỗi người như đang đắm chìm trong thời tiết khác nhau. Có người mặc áo khoác mỏng, có người mặc quần bò, áo khoác, có người mặc áo cộc. Mạnh Sĩ Long và Vưu Tuyết Trân khi hẹn hò thường hay đi bộ tới đây, quần áo của hai người cũng thuộc hai kiểu thời tiết khác nhau. Anh mặc áo cộc tay, cô vẫn mặc áo dài mỏng.

Gió bên sông rất lớn, bộ đồ này của Vưu Tuyết Trân rất phù hợp với thời tiết ở đây. Cô nghe thấy tiếng kèn saxophone từ phía sau vọng lại theo tiếng gió, bèn cảm thán, người này lại ở đây à. Mạnh Sĩ Long bắt ngay được chữ “lại”, anh tò mò hỏi trước anh em từng nghe cậu ấy thổi kèn sao? Vưu Tuyết Trân gật đầu, nói qua loa, em nghe thấy vào một ngày rất quan trọng.

Tối nay tiếng kèn saxophone vẫn vang lên, mặc dù bản nhạc đã khác, nhưng vẫn là một trong những bản kinh điển nhất: Ánh trăng của Claude Debussy. Hai người chậm rãi đi dạo bên sông, tiếng nhạc của bài Ánh trăng cũng đi theo họ suốt chặng đường, vầng trăng trên trời cao cũng vậy, chiếu sáng vịnh Tây Vinh lấp lánh, còn có góc mặt của người mình yêu.

Bức ảnh thứ tư là căn nhà mới của Vưu Tuyết Trân.

Tối đó trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, sau khi anh đưa cô về, cô không muốn để anh dầm mưa quay về, hai người đã nằm trên sofa, lắng nghe tiếng mưa rơi. Ban đầu họ cùng xem một bộ phim xưa cũ mà cô rất muốn xem, về sau cả hai đều say vào giấc nồng.

Ngày hôm sau, hiếm lắm mới thấy anh dậy muộn hơn đồng hồ sinh học bình thường. Có lẽ bởi vì hôm nay vẫn là ngày âm u, bình minh rồi mà trời vẫn tăm tối như chập tối. Trên giường đã không còn bóng dáng Vưu Tuyết Trân, trong phòng khách vang lên một vài tiếng động.

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng đi ra phòng khách tìm cô. Vưu Tuyết Trân đeo tạp dề, đứng cạnh kệ bếp, nấu bữa sáng cho hai người. Cô cật lực chiên trứng, thấy anh đi ra liền đắc ý khoe bữa sáng sắp xong rồi, bảo anh ngoan ngoãn ngồi đợi là được.

Trước đây sáng sớm anh thường là người nấu ăn, thế là lần này anh đã nghe lời cô, nhàn nhã ngồi xuống, chỉ nhìn Vưu Tuyết Trân nấu bữa sáng cho mình. Cảnh này đủ để khiến dạ dày anh no nê.

Cơn âm u bên ngoài cửa sổ bất giác bị mặt trời xé rách, chiếu sáng cả căn phòng.

Phòng khách đã không còn trống vắng như lúc mới chuyển vào, rất nhiều món đồ hai người cùng chọn xuất hiện tại đây. Trên đỉnh kệ để đồ là chú chim cánh cụt anh gắp được, bên cạnh là một chú chó bông, đây là món quà Vưu Tuyết Trân thắng được khi chơi trò bắn súng tại khu vui chơi. Cô để nó cạnh chim cánh cụt, nói cũng phải để chúng ở gần nhau rồi yêu nhau. Dáng vẻ cô nói đáng yêu hơn nhiều so với hai chú gấu bông trên kệ nhiều, ít nhất là anh thấy như vậy.

Bên cạnh kệ để đồ là mấy chậu hoa tươi, có những loại anh không gọi tên được, chỉ cảm thấy đẹp nên mua cho cô. Trong đó có mấy đóa là nụ hoa, nhưng sáng nay chúng đã bắt đầu bung nở hết. Ánh sáng mặt trời hắt bóng hoa lên bức tường cạnh đó, tựa như chiếc váy baby tung bay. Anh vừa gọi Vưu Tuyết Trân mau tới xem, vừa vội vã lấy máy ảnh ra, bắt lấy khoảnh khắc ánh mặt trời dần chuyển này.

Bức ảnh thứ năm là chợ sớm ngày nào anh cũng đến sau khi tới Tây Vinh.

Mặc dù bây giờ bố nói cửa tiệm không cần anh phụ giúp nữa, nhưng bản thân anh đã hình thành thói quen sau khi tỉnh dậy sẽ ra chợ mua đồ cho cửa tiệm. Mặc dù cả ngày không ở trong cửa tiệm, thói quen thức dậy tới chợ sáng vẫn được tiếp diễn. Một mặt là thói quen, mặt khác là vì anh nghĩ có lẽ anh thích bầu không khí ở chợ sáng.

Dường như từ khoảnh khắc bước vào chợ sớm, thế giới mới thật sự bắt đầu.

Tiếng rao bán, mặc cả, tiếng chặt xương của chú Trương tại quầy bán thịt, tiếng nước bắn ra khi vớt cua từ trong thùng kính ra… Mỗi một tiếng động đều có sức sống mãnh liệt, anh vô cùng thích đắm mình trong những tiếng động này.

Hôm nay anh vẫn mua sườn ở chỗ chú Trương, ông quan tâm hỏi Mạnh Sĩ Long, sao lâu lắm rồi không thấy anh đưa cô gái lần trước tới nữa, đừng nói là không theo đuổi được nữa nhé? Ông không dám hỏi vì sợ anh sẽ đau lòng.

Mạnh Sĩ Long nhận lấy thịt sườn, nhoẻn miệng cười, đáp, mua thêm một miếng sườn là để chuẩn bị hầm sườn với củ sen cho cô uống.

Chú Trương càm ràm, thằng nhóc này, tươi cười bỏ thêm một miếng thịt sườn dày cộp vào túi cho anh.

Bức ảnh thứ sáu, anh chụp hai chú chó con.

Tiết trời nóng dần, chó mèo lang thang trên đường cũng nhiều hơn, vì vậy khi lái xe anh luôn vô cùng cẩn thận, bởi lẽ lần trước anh suýt chút đã đâm vào chó con dưới gầm xe. Anh chậm rãi ôm chú chó lên, đưa nó tới bệnh viện thú cưng kiểm tra, cũng may nó không bị thương gì, chỉ mắc một vài bệnh về da vì lang thang đã lâu.

Anh muốn chữa khỏi bệnh về da trước khi đưa nó tới chỗ thu nuôi, nếu không ở đó có nhiều thú cưng đến vậy, sợ họ sẽ không thể chữa cho nó được. Nhưng bố bị dị ứng với lông động vật nghiêm trọng quá, nuôi mấy hôm thì không sao, cuối cùng anh nói chuyện này cho Vưu Tuyết Trân, cô đã bảo anh mang chó con tới căn hộ của mình.

Mặc dù không thể nào nuôi lâu dài, dù sao chó cũng không thể so với mèo, ngày nào cũng phải dành thời gian đưa chó đi dạo. Thời gian này hai người đều không dành thời gian ra nuôi chó được, nhưng nếu chỉ nuôi trong thời gian ngắn, chữa khỏi bệnh về da cho nó thì chắc không có vấn đề gì.

Thế là anh đưa chó con đã được tắm rửa thơm tho đến căn hộ của Vưu Tuyết Trân. Vừa đi vào đã nhìn thấy cạnh cửa sổ sát đất có một chuồng nhỏ, thùng giấy đựng vẫn chưa kịp vứt đi, để tạm vào trong góc.

Cho dù chỉ có mấy ngày nhưng Vưu Tuyết Trân vẫn mua một căn nhà đẹp cho chú chó này ở tạm.

Anh đặt chó con vào trong chuồng mới, nó vẫn không dám cử động, có lẽ không chắc chắn tại sao chỗ mình thường ngủ vốn là đầu đường đầy sỏi đá và rác sao lại trở nên mềm mại đến vậy.

Vưu Tuyết Trân nhìn dáng vẻ dè dặt của chó con, vẻ mặt dịu đi hẳn, đưa tay ôm chó lên, để nó ngủ trong lòng mình.

Mạnh Sĩ Long nhìn thấy cảnh này, gương mặt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Là hai chú chó con đấy, anh thầm nghĩ.

Bức ảnh thứ bảy là cảnh anh chụp khi tới một buổi concert.

Trước đó, anh không hứng thú với concert, Vưu Tuyết Trân cũng không hào hứng với mấy hoạt động kiểu này lắm, nhưng trước lời mời “thịnh tình” của Viên Tinh, hai người đã cùng cô ấy tới xem concert của idol cô ấy.

Để bày tỏ sự tôn trọng với buổi concert, anh còn tải album mới nhất của idol Viên Tinh về máy, nghe lúc lái xe. Thế nhưng… mấy bài đó thật sự quá khứ với thể loại nhạc anh hay nghe, anh cố gắng nghe hết một lượt rồi lại đổi về danh sách nhạc tiếng Quảng của mình.

Khi đi vào concert, anh và Vưu Tuyết Trân bị Viên Tinh nhét cho gậy lightstick. Viên Tinh nói tới giữa buổi concert sẽ có đoạn cùng nhau bật lightstick lên, vì để giúp idol cô ấy nở mày nở mặt, khi tới nơi hai người cũng phải ra sức vẫy với tớ, không thể để anh ấy mất mặt được! Hai người nhận được mệnh lệnh bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Vị trí ngồi của họ là chỗ ở trên đỉnh, anh không để ý tới việc nơi này cách xa sân khấu, dù sao người trên sân khấu trông thế nào anh còn không biết rõ, hát cũng không biết hát, nhưng vẫn phải lắc lư theo giai điệu.

Hai bài đầu kết thúc, bên cạnh chợt có một bàn tay đưa tới, lẳng lặng nắm lấy tay anh dưới ghế.

Vưu Tuyết Trân nghiêng người qua chỗ anh, cắn tai anh, cười hì hì nói, em rất muốn thử lẽn nắm tay người mình thích trong buổi concert xem có cảm giác gì rồi.

Anh nắm lấy tay cô, hỏi ngược lại, vậy giờ em có cảm giác gì?

Vưu Tuyết Trân im lặng giây lát, chưa kịp trả lời thì idol trên sân khấu đã cầm micro nói lớn, bây giờ hãy cùng bật lightstick lên nào!

Ngay sau đó trước mắt anh xuất hiện vô vàn đốm lửa nhỏ rợp trời, tựa như pháo hoa và dải ngân hà đang bùng nổ ánh sáng.

Vưu Tuyết Trân và anh nhìn cảnh tượng đó, giờ cô đã tìm được cách miêu tả chính xác mà vừa nãy mình không biết nói thế nào.

Cô bật lightstick lên, chỉ vào trái tim, ậm ờ nói, là ánh sáng ở nơi này cũng được mở lên theo.

Bức ảnh thứ tám là màn hình điện thoại của chính anh.

Nói chính xác hơn là ảnh Vưu Tuyết Trân chụp gửi cho anh. Bức ảnh đó là bức cô chụp bừa bên đường, bởi vì khi ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám mây rất bồng bềnh nên cô nói nhớ tới anh, thế là gửi nó cho anh.

Mạnh Sĩ Long ảo não nghĩ, tại sao nhìn thấy đám mây này lại nhớ tới anh?

Vưu Tuyết Trân gửi icon đầu heo cho anh, sau đó cắt hình dáng đám mây đó ra, hỏi anh thấy nó giống gì không.

Anh nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn ra được gì, bèn gửi hình người có dấu hỏi chấm.

Vưu Tuyết Trân gửi icon lườm nguýt, nói với anh đây là đuôi của hồ ly nhỏ, sau đó cô liền nhớ tới anh!

Anh đáp ừ, trước khi Vưu Tuyết Trân còn chưa nổi điển, anh nhanh trí vẽ thêm mấy nét vào bức ảnh cắt hình mây của cô. Anh vẽ thêm một chiếc vương miện rồi gửi đi.

Kết quả, mấy phút sau, anh lại nhận được bức ảnh này, nhưng lần này nó đã được chỉnh sửa đôi chút.

Cô vẽ một vị thần Cupid mông trần ở giữa đám mây, còn có một mũi tên xuyên qua vương miện và chiếc đuôi.

Bức ảnh thứ chín là tia sét chập tối anh vô tình chụp được qua cửa xe.

Khi ấy anh và Vưu Tuyết Trân ngồi trong xe, hai người chuẩn bị tới siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Vào buổi tối, cầu vượt đang vào giờ cao điểm, người xe nườm nượp, mười phút mới đi được một mét. Ấy thế mà anh không hề thấy bực bội, có lẽ bởi vì Vưu Tuyết Trân đang ngồi ở ghế lái phụ. Cô luôn nói chuyện với anh, mặc dù những chuyện cô nói đều là những chuyện không nhỏ nhặt, nhưng anh nghe vẫn thấy vui vẻ.

Khi sắc trời ngày một tối dần, một tiếng động đột nhiên vang lên, làm hai người giật nảy mình.

Vưu Tuyết Trân chớp mắt, kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa sổ, hét lớn: “Bên đó có phải pháo hoa không?”

Anh lập tức hạ cửa xe xuống xác nhận. Đường chân trời tăm tối lóe lên tia sáng, âm thanh vang rền càng rõ hơn.

Đó không phải pháo hoa mà là sấm chớp.

Trời không đổ mưa, trên trời cao chỉ có vô vàn đám mây nhiều lớp, tia chớp nổi lên giữa tầng từng mây, trông rất quỷ dị.

Dường như dòng xe cộ tắc nghẽn cũng vì sấm chớp mà trở nên lo lắng, có thể loáng thoáng nghe thấy có người đang liên tục ấn còi xe.

Vưu Tuyết Trân cảm khái, còn tưởng là pháo hoa cơ. Nếu là pháo hoa có lẽ những người đó sẽ không bấm còi, ngược lại còn thấy tắc đường cũng chẳng sao.

Anh sững sờ, thật ra lần trước khi ở bờ biển anh đã muốn hỏi tại sao Vưu Tuyết Trân không thích pháo hoa. Nhân cơ hội này, anh đã nêu ra thắc mắc của mình.

Vưu Tuyết Trân suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu có người ghét tiếng sấm, có lẽ sẽ không có ai hỏi tại sao anh ghét sấm nhỉ? Pháo hoa là sự tồn tại trái ngược của nó, nhưng thật sự chúng cũng có nét tương đồng không phải sao? Chúng đều phát ra tiếng động rất lớn, đều phát ra ánh sáng, đều biến mất trong nháy mắt.

Cô nghĩ rồi nói tiếp, nếu phải chọn giữa sấm chớp và pháo hoa, em tình nguyện làm fan ủng hộ cho sấm chớp hơn!

Mạnh Sĩ Long nghe xong lập tức lấy máy ảnh ra.

Vưu Tuyết Trân hoang mang nhìn anh vội bắt lấy khoảnh khắc tia sét thoáng qua này, hỏi sao anh đột nhiên muốn chụp cảnh này.

Anh hùng hồn đáp, bởi vì anh cũng muốn gia nhập vào nhóm fan của sấm chớp.

Bức ảnh thứ mười, anh chụp khuôn viên trường Vưu Tuyết Trân.

Hôm đó là ngày cô tốt nghiệp, nhưng anh không vội tới trường chúc mừng cô. Anh nghĩ, chắc cô rất cần thời gian chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, bạn bè, vậy nên anh tính thời gian trước, tới khi buổi lễ gần kết thúc mới tới trường cô.

Vưu Tuyết Trân mặc áo tốt nghiệp màu đen, đội mũ hình thoi nhỏ, thấy anh tới, cô cởi mũ trên đầu ra đội lên cho anh, cổ vũ anh, sẽ có một ngày anh cũng đội nó thôi. Sau đó cô kéo anh qua, mỉm cười chụp chung một kiểu ảnh.

Trong biển người mênh mông, ai cũng tấp nập chụp ảnh với bạn bè, người thân, còn có rất nhiều phụ huynh không ngại đường xa, tới chứng kiến khoảnh khắc con mình tốt nghiệp. Khi hai người chụp ảnh, có một cặp mẹ con đã lọt vào ống kính của họ. Vưu Tuyết Trân nhìn thấy bèn ấn màn trập*, vẻ mặt có phần lạc lõng.

*Là lớp màn hình bằng kim loại được đặt trước cảm biến, là bộ phận rất quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến. 

Anh vẫn luôn nhìn gương mặt qua qua ống kính, đương nhiên cũng không bỏ qua biểu cảm thoáng qua này. Dường như cô sợ anh nghĩ nhiều, vội nói em không buồn, buổi sáng em đã gọi video cho bố mẹ rồi, họ cũng rất vui. Anh ừ một tiếng, không hỏi nhiều, thật ra trong lòng đã lường trước được tình cảnh này. Vậy nên anh không chỉ tới một mình mà còn gọi thêm một người khác tới cùng để chúc mừng cho Vưu Tuyết Trân.

Khi Vưu Tuyết Trân nhìn thấy bố Mạnh ôm hoa xuất hiện ở trường, cô đã sững sờ tại chỗ. Bố Mạnh cười nói, Tuyết Trân nhà chúng ta tốt nghiệp vui vẻ nhé, sau đó chui vào ống kính chụp Vưu Tuyết Trân và Mạnh Sĩ Long, kẹp Vưu Tuyết Trân ở giữa.

“Ba, hai, một…” Mạnh Sĩ Long cầm máy ảnh cuộn phim, ba gương mặt cười khờ khạo được tái hiện lại trong cuộn phim.

Bức ảnh thứ mười một là vệt mây máy bay để lại khi lướt ngang qua bầu trời.

Chiếc máy bay đó là máy bay bay từ Tây Vinh tới Kiyosaki, người ngồi trên chuyến bay đó đương nhiên là Diệp Tiềm Bạch.

Bởi vì công ty ở Kiyosaki, ngoại trừ tới nhận việc ra, còn có rất nhiều việc sinh hoạt khác cần phải chuẩn bị, do đó lễ tốt nghiệp vừa kết thúc chưa được mấy ngày, cậu đã quyết định rời đi.

Ngày bay, Mạnh Sĩ Long lái xe cùng Vưu Tuyết Trân tới căn hộ của Diệp Tiềm Bạch đón người, tiễn cậu ra sân bay. Trên đường đi Mạnh Sĩ Long không nói mấy, nghe hai người đấu võ miệng như mọi khi, cả người bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng có đôi chút thất vọng. Sau khi tới sân bay, anh viện cớ tìm chỗ đỗ xe, để Vưu Tuyết Trân đưa Diệp Tiềm Bạch vào sân bay trước.

Anh lái xe quanh bãi đỗ xe mấy lần rồi mới tìm một chỗ dừng xe khó nhất, sau đó tắt máy, bấm thang máy, tới sảnh sân bay đoàn tụ với hai người kia. Anh canh thời gian rất chuẩn, khi anh tới sảnh sân bay, Diệp Tiềm Bạch đã qua cửa check in.

Cậu không đợi anh, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mạnh Sĩ Long. Anh cũng không cảm thấy mình phải nói tạm biệt trực tiếp với cậu, những gì nên nói đã nói từ rất lâu về trước rồi.

Thế nhưng Diệp Tiềm Bạch vẫn nhờ Vưu Tuyết Trân chuyển một câu cảm ơn tới Mạnh Sĩ Long vì hôm nay đã lái xe tiễn cậu. 

Hai người lại tới quán cafe ở sân bay, ngồi vào vị trí cũ, đợi máy bay của Diệp Tiềm Bạch an toàn cất cánh. Khi máy bay chở Diệp Tiềm Bạch, hoặc cũng có thể không phải máy bay chở cậu lướt ngang qua bầu trời trên cao, Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm vệt mây máy bay để lại, khẽ vẫy tay nói tạm biệt.

Bức ảnh thứ mười hai, anh đã bay tới Hồng Kông để chụp.

Đương nhiên anh tới Hồng Kông không phải chỉ để vì chụp bức ảnh đó mà là chuyến du lịch chúc mừng Vưu Tuyết Trân tốt nghiệp. Cô đã đi du lịch mừng tốt nghiệp một lần, đó là chuyến tới hải đảo với Viên Tinh và một số bạn cùng khoa. Thế nhưng cuối chuyến đi, cô không bay về Tây Vinh mà đặt vé máy bay tới Hồng Kông, anh xuất phát từ Tây Vinh, tới Hồng Kông rồi gặp cô ở đó, tiếp tục chuyến du lịch tốt nghiệp của hai người.

Hai người xuống máy bay liền vội vã tới căn hộ cũ ở Du Ma Địa, bà nội đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đợi họ. Bà không thể tới tận nơi chúc mừng cô như bố Mạnh, mặc dù lời chúc tới muộn một chút nhưng bây giờ chúc mừng Vưu Tuyết Trân cũng không muộn.

Tuy nhiên Vưu Tuyết Trân không ngờ ngoại trừ bàn đồ ăn phong phú này ra, bà nội còn chuẩn bị cho cô một món quà. Đó là áo dài đen tốt nghiệp do chính tay bà may.

Ngày tốt nghiệp, Mạnh Sĩ Long cho bà nội xem ảnh của Vưu Tuyết Trân, bà liên tục khen bộ đồ đó tôn vẻ đẹp của Vưu Tuyết Trân lên gấp nhiều lần. Nhưng bộ đồ đó là đồ trường học phát cho tất cả sinh viên, chỉ có thể mặc trong một ngày. Bà nội thấy tiếc, rõ ràng đây là bộ đồ đậm kỷ niệm đến thế, lại chỉ được mặc một ngày.

Thế là ý định muốn may một bộ đồ cử nhân cho Vưu Tuyết Trân đã nảy nở.

Khoảnh khắc Vưu Tuyết Trân nhìn thấy áo dài, sống mũi cô bắt đầu cay cay.

Cô quay đầu nhào vào lòng Mạnh Sĩ Long, không muốn để bà nội nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô. Mạnh Sĩ Long xoa đầu cô, đợi cô bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc cô đã ngẩng đầu lên, đẩy áo dài cho bà nội, làm nũng với bà, bà đã nhìn thấy dáng vẻ cô khi mặc áo dài đen rồi, nhưng cô chưa từng thấy bà mặc nó bao giờ, cô muốn bà mặc cho cô xem.

Bà nội cũng nổi hứng, nói với cố nếu bà mặc đẹp hơn cháu cháu đừng ghen tỵ nhé. Vưu Tuyết Trân lanh lợi đẩy Mạnh Sĩ Long lên đầu sóng ngọn gió, vậy phải hỏi anh ấy rốt cuộc ai mặc đẹp hơn rồi.

Mạnh Sĩ Long giơ hai tay đầu hàng, nói khó lòng đưa ra đáp án được, nhưng con mặc chắc chắn là xấu nhất.

Bà nội và Vưu Tuyết Trân nhìn nhau, cùng bật cười.

Cuối cùng, Mạnh Sĩ Long đã vẽ chân dung cho bà nội. Bà mặc áo dài tốt nghiệp do chính mình may, ngồi trên ghế mây ngoài ban công, quay đầu nhìn linh đường trong phòng, miệng lẩm bẩm gì đó, lại như đang hỏi ai đó, bà mặc như vậy có đẹp không?

Bức ảnh thứ mười ba là tòa nhà ở Tai Kok Tsui. Tầng thứ sáu là nhà trước đây anh từng ở.

Đã rất lâu rồi anh không tới đây, nếu không phải Vưu Tuyết Trân muốn xem nơi anh từng sống, có lẽ anh sẽ không đặt chân tới đây nữa. Cũng chẳng có lý do nào đặc biệt cả, chỉ là anh dần cảm thấy nơi này không liên quan gì tới mình nữa.

Căn nhà vẫn mang dáng vẻ cũ, không thay đổi nhiều so với căn nhà trong ký ức. Nói thật. sinh sống ở Tây Vinh bốn năm, phòng của anh còn rộng hơn phòng khách ở chung cư này. Nếu lúc này bảo anh quay về căn nhà trước đó, có lẽ anh sẽ không quen nổi.

Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy bệ cửa sổ quen thuộc, cảm xúc hoài niệm nhạt nhòa cứ ngỡ sẽ không tới nữa lại ùa đến.

Vưu Tuyết Trân lắc tay anh, hỏi có muốn lên tầng xem không, biết đâu lại gặp được người đang sống bên trong đi ra đổ rác thì sao?

Tuy nhiên cuộc sống không phải phim ảnh, đương nhiên sẽ không có chuyện trùng hợp tới vậy. Khi họ đi tới tầng tám, đừng nói là người, ngay cả mèo hoang cũng không có.

Khi đứng ở cửa nhà cũ, anh chợt nhớ tới bóng lưng bố ngây ngốc ngồi ngắm nhìn tấm poster của phim Yên Chi Khâu.

Một suy nghĩ tào lao thoáng qua tâm trí anh.

Anh lấy một tấm hóa đơn từng thanh toán ở cửa hàng tiện lợi ra, lật tới mặt sau, dùng chì kẻ lông mày Vưu Tuyết Trân luôn mang theo trên người viết địa chỉ ở Tây Vinh của mình, sau đó nhét vào dưới thảm trước cửa.

Khi vén tấm thảm ra, anh cũng rất bàng hoàng, bởi vì luôn có người thích cất chìa khóa dự phòng ở đó. Bây giờ dưới thảm lại trống không, đây cũng là chuyện hết sức hiển nhiên. Người phụ nữ thích cất chìa khóa ở đó đã không còn từ lâu rồi.

Nếu như linh hồn bà có thể thật sự quay lại nhân gian như Như Hoa, vén tấm thảm ra mà không tìm được chìa khóa cũng chẳng sao cả.

Vưu Tuyết Trân không hiểu sao anh lại làm vậy, hỏi anh đang làm gì thế.

Anh cười ậm ờ đáp, anh để một chiếc chìa khóa mới ở đây.

Bức ảnh thứ mười bốn là ảnh chụp hai bát mì ăn liền, đồ ăn được đặt cạnh cửa sổ, phía sau là bờ biển trong ánh chiều tà.

Hôm nay anh đã đưa Vưu Tuyết Trân tới trường cấp ba cũ của mình. Đang vào dịp nghỉ hè, cổng trường đóng kín, hai người không đi vào được, chỉ có thể đi dọc theo bờ tường một vòng. Vưu Tuyết Trân luôn tò mò nhìn vào trong, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một vài mái đầu trong tòa nhà dạy học, thế nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra Mạnh Sĩ Long mặc đồng phục cấp ba đang ngồi trong lớp học nào đó.

Đối diện trường cấp ba là một công viên nhỏ. Đi dạo mệt rồi, họ bèn ngồi nghỉ trên ghế ngoài công viên. Vưu Tuyết Trân không nhịn được hỏi Mạnh Sĩ Long, trước đây anh từng tới ngồi ở ghế dài chúng mình ngồi hiện tại không? Nếu có thì là tới một mình hay ngồi với cô gái nào khác, không được nói dối.

Anh lắc đầu không chút do dự, thẳng thắn nói thật ra mình không hay tới công viên này. Năm giờ là tan học, trời còn rất sáng, thời gian cũng còn nhiều, anh sẽ đạp xe hai mươi phút ra biển ngắm mặt trời lặn.

Vưu Tuyết Trân than thở một câu, nói bọn em còn có tiết tự học tối nữa.

Anh bật cười.

Cô hỏi tiếp, anh tới bờ biển một mình hay đi cùng ai?

Anh nghĩ một hồi rồi nói có khi là một mình, có khi đi cùng với mấy người bạn. Chơi bóng chuyền xong họ sẽ đi dạo quanh bờ biển, trên đường có một quán bán bánh mì kẹp thịt rất ngon.

Vưu Tuyết Trân hào hứng kéo anh, chúng ta đi theo tuyến đường đó đi, em cũng muốn ăn bánh mì kẹp thịt!

Anh nói đầy tiếc nuối, đi một vòng cũng được, nhưng quán đó đóng cửa rồi.

Vưu Tuyết Trân bĩu môi, anh nói tiếp, nhưng lần trước anh từng lên Google tra, địa chỉ của quán đó biến thành một quán Cha Chaan Teng, chúng ta có thể tới đó ăn tối, nhưng không biết có ngon không.

Cô hào hứng trở lại, nói ngon hay không đều không sao, quan trọng là chúng ta cùng ăn.

Về sau, chúng ta còn phải cùng ăn rất nhiều rất nhiều món anh chưa từng ăn em cũng chưa từng ăn, cô thề thốt nói vậy.

Bức ảnh thứ mười lăm là một cơn mưa tới từ Hồng Kông.

Sau khi ăn xong, rời khỏi Cha Chaan Teng, họ dạo quanh bờ biển mấy vòng nữa. Trước đó bầu trời đêm vẫn còn thấy được vệt mây trắng, ngay giây sao mây trắng đã hóa thành mây đen, cơn mưa rào cũng vội vàng ập tới.

Anh muốn cởi áo che mưa cho Vưu Tuyết Trân, nhưng anh chỉ mặc mỗi một chiếc T-shirt, cởi ra chẳng khác nào cởi trần, điều này sẽ ảnh hưởng tới diện mạo thành phố, không tiện lắm nên chỉ đành nắm tay cô, chạy tìm chỗ trú mưa với tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc họ lại chạy về quán Cha Chaan Teng ban nãy, đứng dưới mái hơn đợi mưa tạnh.

Hai người vẫn bị ướt một chút, nhưng Vưu Tuyết Trân không chút bận tâm, say đắm ngắm nhìn cảnh đường phố. Biển quảng cáo lấp lánh đèn neon càng trở nên rực rỡ hơn trong làn mưa xối xả, mặt đường gồ ghề đọng mấy vũng nước, phản chiếu lại bóng đèn mờ ảo, dường như dưới lòng đất cũng tồn tại một thế giới hệt như trên mặt đất, thế nhưng chỉ khi sau cơn mưa, người ta mới có thể nhìn thấy nó.

Vưu Tuyết Trân cảm thán, đẹp quá, khi hoàn hồn lại, cô bất giác sắp đi vào làn mưa.

Mạnh Sĩ Long lập tức kéo cô lại, nhưng bị cô kéo ngược lại tay, hai người cùng nhảy vào màn mưa. Phía sau lưng họ là đường phố dài ngập tràn ánh đèn neon rực rỡ, cô hào hứng nói, chúng ta đi dạo trong mưa đi!

Anh bất lực, nhắc cô sẽ bị cảm đấy, nhưng Vưu Tuyết Trân làm như không nghe thấy, kéo anh đi dọc theo đường phố. Đi được một đoạn họ bắt gặp cửa hàng tiện lợi, anh nói phải đi mua ô, cô nói không cần, kiên quyết nói phải đi tiếp trong mưa.

So với việc bị cúm, bị ốm, anh cảm thấy phá vỡ sự hưng phấn lúc này của Vưu Tuyết Trân còn nghiêm trọng hơn, thế là anh không làm cô mất hứng nữa, phối hợp lấy tại nghe có dây trong túi áo ra, mỗi người đeo một bên, nghe nhạc, đi dạo trong mưa.

Tối đó, anh đếm số biển quảng cáo neon mà họ đi qua, tổng cộng có 131 tấm. Tới tận khi trời hửng sáng, đèn neon mới tắt.

Bức ảnh cuối cùng anh đã chụp núi Thái Bình.

Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch, anh và Vưu Tuyết Trân cùng leo lên núi Thái Bình. Nhưng dường như dùng từ leo để hình dung không chính xác lắm, dù sao họ cũng chỉ ngồi cáp treo nhàn nhã lên núi.

Hôm nay không có quá nhiều người đi cáp treo, họ ngồi chuyến cuối cùng, ngắm nhìn mặt trời lặn. Bầu trời không một đám mây, trông càng thêm thoáng đãng. Cáp treo dần lên cao, những tòa nhà cao chọc trời cũng ngày một thấp dần, thế giới bắt đầu trở nên bồng bềnh, có thể nhìn thấy chiều ta đang phân tầng: Tầng cao nhất là màu xanh lam, ở giữa là sắc xanh ngọc, tới gần đường chân trời là ánh vàng cam. Có con đường bị che mất, có tòa nhà bị chăn ngang, có những câu chuyện bị che giấu, tất cả đều lẳng lặng chảy trong thế giới mà họ không nhìn thấy, mà chiều tà lại cho mỗi người ngẩng đầu lên có cơ hội được bao người chú ý.

Anh lấy máy ảnh ra, chụp với Vưu Tuyết Trân một bức trong khung cảnh này. Cô mỉm cười, anh khoác vai cô, hai người dựa vào nhau. Đây là một bức ảnh vô cùng bình thường, vậy nên anh không phải cho nó vào album, chỉ giữ lại làm kỷ niệm sẽ tốt hơn.

Mạnh Sĩ Long không chút do dự rút bức này ra khỏi album, mua một khung ảnh riêng để lồng vào, sau đó để ảnh trong căn hộ cũ ở Dư Ma Địa của bà nội, đặt chung với bức ảnh chụp chung của ba người.

Phía sau bức ảnh, bà nội viết một dòng chữ nhỏ cho họ, giống như những gì bà từng viết cạnh bức ảnh kia: Ngày 3 tháng 11 năm 2023, chụp tại núi Thái Bình.

Mười lăm bức ảnh còn lại đều được gộp lại vào album. Khi nộp tên tác phẩm, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đánh mấy chữ vào chỗ tên tác phẩm: Thời tiết đèn neon.

- Hết-