Nhất Phong ngay sau đó muốn chạy theo cô ngay nhưng bà Hạ đã ngăn lại
- Nhất Phong! Con đứng lại cho mẹ!
Anh khựng lại một tí rồi quay đầu nhìn về phía mẹ mình bà Hạ thấy con trai quay đầu lại thì cũng vội chớp lấy thời cơ mà nói luôn
- Phong! Nó không xứng với con nghe mẹ đi mẹ sẽ tìm cho còn người khác xứng đáng với con hơn
- Mẹ trong tình yêu chỉ có hợp hay không hợp chứ không có xứng hay không xứng. Đối với con cô ấy là người phù hợp nhất
Nói rồi anh liền nhanh chóng chạy đi nhưng ra đến nơi cô đã đi đâu mất hút
Anh nhanh chóng leo lên chiếc xe của mình mà chạy đi tìm cô. Còn Quỳnh Hương lúc này đã đi lên một chiếc taxi bác tài xế thấy cô thất thần như vậy lên xe mà không nói một lời nào liền hỏi
- Cô gái cô muốn đi đâu?
- Bác cho cháu đến một quán rượu nào đó cũng được
Bác tài xế nghe thế cũng chỉ biết thở dài mà lái xe đi theo đúng nguyện vọng của cô
Lúc này Ngọc Hoa ở nhà không biết vì sao trong lòng có chút bất an không biết Quỳnh Hương ra mắt nhà Nhất Phong như thế nào rồi. Trong lúc cô đàn thất thần suy nghĩ thì điện thoại cô lại teo lên Ngọc Hoa chẳng buồn nhìn tên người gọi đến mà nhấc máy nghe luôn
- Alo! Ai vậy ạ?
- Hoa ơi! Tao buồn quá
Nghe thấy giọng nói khóc lóc của Quỳnh Hương ở đầu giây bên kia cô giật mình vội nhìn lại xem là ai đabg gọi đến thấy đúng là số Quỳnh Hương cô mới chắc chắn người bên kia là bạn mình liền vội vàng hỏi
- Tao nghe đây! Mày làm sao mà giọng khóc thản thiết vậy?
- Mày ơi! Tao buồn! Buồn lắm Hoa ơi
Càng nói giọng của Quỳnh Hương càng khóc to hơn Ngọc Hoa nghe thế thì rất sốt ruột vội nói
- Thôi! Mày bình tĩnh đi xem nào? Chẳng phải mày đi ra mắt gia đình nhà Nhất Phong sao? Sao lại khóc thảm thương thế này thôi mày nhắn địa chỉ đi tao sang đó liền
Cũng không biết thế nào mà Quỳnh Hương cũng nhắn được cái địa chỉ quán cho Ngọc Hoa.
Trong vòng 20 phút Ngọc Hoa đã có mặt ở địa chỉ mà bạn mình gửi cô đi vào trong quán không khó để cô nhận thấy người bạn của mình đang nốc từng ly rượu đầy
Cô đi đến thẳng tay giật ly rượu của bạn mình mà nói
- Cái gì vậy hả Hương? Mày đang làm trò gì vậy?
Nhận ra giọng của Ngọc Hoa cô liền lè nhè mà đáp lại lời của bạn mình
- Mày đến rồi hả? Ngồi xuống đi ngồi xuống uống với tao
Nói rồi cô lại muốn cầm lấy ly rượu trong tay của Ngọc Hoa mà uống tiếp nhưng Ngọc Hoa đã kịp thời ngăn lại rồi nói
- Mày thôi đi có gì từ từ nói sao lại phải khổ như vậy? Bây giờ tao đến rồi nè mày nói cho tao biết đi có chuyện gì xảy ra với mày
- Hoa ơi! Mẹ anh ấy không thích tao! Mẹ anh ấy nói là tao không xứng với con trai bà ấy. Bà ấy chê tao nghèo hèn bám lấy con trai bà ấy chỉ để vòi tiền mà thôi
Nghe đến đây Ngọc Hoa hơi sững người lại một tí nhìn thấy người bạn mình càng nói càng khóc to cô nhẹ nhàng đưa tờ khăn giấy lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Quỳnh Hương rồi nói
- Được rồi Hương! Mày đừng suy sụp như thế nữa! Bà ấy nói là chuyện của bà ấy quan trọng là ở Nhất Phong thôi cậu yêu Nhất Phong chứ đâu phải là mẹ anh ta
- Nhưng lấy gì tao có thể chắc chắn anh ấy có thể không nghe lời mẹ anh ấy. Biết đâu sau khi nghe những lời của mẹ mình anh ấy cũng cảm thấy là tao không xứng với anh ấy thì sao?
- Vậy thì là tình yêu mà anh ta dành cho mày như chưa đủ lớn và đối với người như vậy thì bỏ đi đừng tiếc mày xứng đáng để có người khác trân trọng mày hơn
Hai cô gái ngồi đó rất lâu nói rất nhiều chuyện cuối cùng sau một hồi thuyết phục Ngọc Hoa cũng đã sốc lại được tinh thần cho Quỳnh Hương
Hai người đón taxi trở về nhà vừa về đến nơi thì đã thấy một chiếc xe khác đậu ở trước cửa đó là Nhất Phong có vẻ anh ta cũng đã đứng ở đấy một lúc khá lâu rồi
Ngọc Hoa đỡ Quỳnh Hương từ trên xe taxi xuống lúc này Quỳnh Hương cũng đã khá say rồi. Nhất Phong thấy Quỳnh Hương thì vội chạy lại rồi khựng lại khi thấy một cô gái lạ đang đỡ lấy bạn gái của mình nghi hoặc thốt ra một câu hỏi
- Cô là ai?