Hồng Giai hốt hoảng khi thấy Dư lão gia xuất hiện.
( Sao lại có thể? Hôm qua rõ ràng đã cho người tiêm thuốc cho ông ta rồi mà?)
Dư Hạo Hiên thấy vẻ mặt của bà thì vui vẻ nói.
“Sao? Thấy ông nội bình an nên làm bà sợ hãi sao? Đáng tiếc thật, sao bà lại nghĩ có thể dùng chung một kế để đối phó với hai người chứ? Năm đó bà dùng cách đó giết ba tôi và hiện tại lại muốn dùng nó để giết ông nội”
Hồng Giai luống cuống khi thấy các cổ đông đều hoang mang trước lời nói của Dư Hạo Hiên.
“Chuyện này là sao?”
“Cậu ấy nói gì vậy?”"Chẳng lẽ cái chết năm đó của cố chủ tịch có liên quan đến phu nhân sao ?"
Bà ta lo lắng hét lớn.
"Im đi, tôi không có, cậu vu khống cho ai vậy chứ ?"
"Vu khống à? Tôi có vu khống bà hay không thì sao bà không hỏi con trai bà đi"
Hồng Giai nghi hoặc nhìn con trai đang bình tĩnh ngồi bên cạnh.
"Minh Hòà, sao con không nói gì đi chứ ?"
"Mẹ muốn con nói gì ? Nói là.......mẹ năm đó là người chủ mưu giết ba sao ?"
"Con nói bậy gì vậy ? Con bị thằng nhóc đó điều khiển tâm trí rồi sao ?"
"Bằng chứng con cũng có rồi, mẹ nghĩ con là trẻ con à ?"
Dư Minh Hòa tức giận quăng hết bằng chứng ra trước mặt bà ta.
"Con không ngờ bây giờ mẹ còn muốn hại cả ông nội đó"
Bằng chứng có đủ, Hồng Giai rơi vào khủng hoảng.
"Không.......à giả thôi, tất cả đều là giả thôi"
"Chuyện mẹ làm, khiến con vô cùng thất vọng, không những thế mà còn muốn ra tay với Diệp Văn và ép cô ấy rời xa con, tại sao vậy chứ? Sao mẹ lại trở thành một con người như vậy ?"
Hồng Giai biết không thể chối cải, bà ta trở nên điên loạn mà cười lớn.
"Ha ha ha, vậy thì sao ? Các người muốn làm gì tôi ? Các người không sợ tôi có chuyện thì Hồng gia sẽ rút vốn và khiến Dư thị sụp đỗ sao ?"
Dư Hạo Hiên vẫn vô cùng thản nhiên.
"Đúng là nghĩ mọi chuyện đơn giản thật, bà nghĩ tôi lật mặt bà thì không nghĩ đến chuyện này sao ?"
"Y mày là sao?"
"Tôi dùng 10 năm để gây dựng sự nghiệp, chỉ để dùng cho ngày hôm nay........ Dư thị là tâm huyết của ba tôi, tôi không để nó sụp đỗ đâu"
"Mày định làm gì?"
"Tập đoàn SUNF, chính là của tôi gây dựng nên, có lẽ nhiều người biết đến nó nhưng không biết nó là của tôi, tôi sẵn sàng dùng tất cả tài nguyên của SUNF để giúp cho Dư thị, Hồng gia là hậu thuẫn của bà, nhưng mà là trước đây thôi vì bây giờ có tôi ở đây rồi"
"Dư Hạo Hiên, thằng con hoang như mày, sao có thể chứ ?"
"Đúng là không thể đâu, nhưng vì bà là người giết chết ba tôi và là người gián tiếp hại Khả Khả, nên tôi mới có động lực cố gắng như vậy, ngoài mẹ của tôi thì cô ấy là tất cả của tôi, nếu bà không ly gián chúng tôi thì cô ấy cũng không gặp chuyện"
Mọi chuyện phơi bày, cảnh sát cũng đã đến trước cửa Dư thị, Dư Hạo Hiên thản nhiên đứng dậy rời đi, Dư lão gia và các cổ đống trước đây xem trọng bà ta cũng thất vọng rời khỏi, Hồng Giai đau khổ nắm chặt tay con trai.
"Minh Hòà, con đừng bỏ rơi mẹ mà, mẹ làm những chuyện này cũng đều là vì con thôi"
"Đến hiện tại mẹ vẫn nghĩ con còn tin được mẹ sao ? Mẹ làm con triệt để thất vọng rồi, mẹ chỉ là lấy lí do đó che lấp ham muốn riêng của mẹ mà thôi....... có thể trong mắt mẹ con cũng chỉ là con rối mà thôi, nào có tình yêu nào ở đây chứ ?"
Dư Minh Hòa đau lòng gạt tay mẹ mình ra, lạnh nhạt rời đi.
Sau khi mọi chuyện được Dư Hạo Hiên phơi bày thì Hồng Giai đã bị bắt, bất ngờ trước khi bà ta được đưa lên xe cảnh sát đã có một chiếc xe đến cứu bà ta ra.
Lúc này ở SUNF thì Hoành Khải vô cùng lo lắng, anh ấy biết Dư Hạo Hiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hồng Giai như vậy vì năm đó không phải bà ta cắt hết đường lui của mẹ con anh ấy thì mẹ anh cũng không ra đi như thế.
"Vài năm trước tôi mới biết, năm đó mẹ tôi vốn đã có thể được lấy ba tôi nhưng lại bị Hồng Giai giờ trò ly gián khiến mẹ tôi bị nhà họ Dư hất hủi không công nhận, không những thế bà ta còn dùng tiền ra lệnh cho bác sĩ bệnh viện từ chối chữa trị cho mẹ tôi mới khiến bà ra đi như vậy"
"Cái gì ? Sao bà ta lại độc ác như vậy ?"
"A Khải, sau vụ này cậu ở lại thay tôi bảo vệ Khả Khả...... đừng nói với cô ấy biết rằng tôi đã nhận ra cô ấy, cô ấy đã muốn giấu thì cứ để cô ấy giấu, chỉ mong quảng đời sau này cô ấy có thể bình an vui vẻ trải qua là được"
"Cậu định cùng bà ta đồng quy vô tận à ?"
"Với thế lực của Hồng gia thì nhất định sẽ cứu bà ta, tôi không muốn dễ dàng bỏ qua cho bà ta như thế"
Trong lòng vô cùng lo lăng, Hoành Khải đứng ngồi không yên trong lòng vô cùng do dự.
Bên phía Dư Hạo Hiên, thế mà người đưa Hồng Giai đi lại chính là anh, bà ta được đưa tới một tòa nhà bỏ hoang, khi bị đưa đến trước mặt anh bà ta sợ hãi.
"Sao lại là mày, mày đưa tao đến đây làm gì ?"
Dư Hạo Hiên cho tất cả mọi người rời khỏi đây, anh ấy một mình ở lại cùng bà ta, anh chậm chậm bước đến chỗ Hồng Giai đang sợ hãi run rầy.
"Bà sợ tôi sao ? Tôi cứ nghĩ cả đời này bà không biết sợ bất cứ ai chứ?"
"Mày định làm gì ? Mày không sợ mày giết tao thì mày sẽ ở tù sao ?"
"Sợ sao ? Tôi không sợ gì cả, tôi chỉ sợ bà sống quá an nhàn mà thôi"
"Dư Hạo Hiên, mày điên rồi"
Dư Hạo Hiên kích động nắm chặt lấy tay bà tay kéo bà ta đứng dậy.
"Điên sao ? Đúng vậy, tôi điên đó, điên là vì bà ép mẹ tôi chết, điên là vì bà giết ba tôi, điên là vì bà làm hại Khả Khả"
Trên sân thượng bà ta bị anh ấy ép đưa cả nửa người ra bên ngoài, Hồng Giai đã sợ chết liền cầu xin anh.
"Dư Hạo Hiên tôi cầu xin cậu, cậu tha cho tôi đi, tôi xin cậu"
"Cầu xin tôi à ? Sao lúc mẹ tôi nguy kịch bà không thương tình tha cho bà ấy ? Mà bây giờ bà lại cầu xin tôi"
"Tôi xin câu.......tha cho tôi"
Khi anh đang định đầy Hồng Giai xuống dưới thì có tiếng gọi phía sau.
"Hạo Hiên, dừng tay lại"