Editor: Linh Khánh
Tôn Lâm An có chút cảm thán nói: "Ai da, vẫn là tuổi trẻ tốt nha! Tiền đồ tương lai của các ngươi không thể đếm được, về sau phải tu luyện thật tốt. Thằng nhóc ngốc nhà tôi lần này có thể bình an trở về, còn phải cảm ơn các vị."
Tiêu Lăng Hàn thấy mọi người đều không nói lời nào, Ân Thiên Duệ là người cứu hắn hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, nhìn sang Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cầu .
"Tiền bối khách khí, cái này có thể thuyết minh rằng Tôn thiếu gia phúc lớn mạng lớn, người tốt tự có trời giúp, người trước hết nhìn thấy và cứu hắn chính là Thiên Duệ, nếu mà chân chính nói cứu nói cũng là Thiên Duệ cứu Tôn thiếu." Tiêu Lăng Hàn căng da đầu đối với Tôn thành chủ nói.
Tôn Lâm An vừa lòng đồng ý gật gật đầu, nhìn về phía Ân Thiên Duệ trong mắt nhiều một tia cảm kích.
"Được, vài vị tiểu hữu tâm tính đều không tồi, Thiên Tường con nên hướng vài vị tiểu hữu mà học tập."
"Hài nhi đã biết." Tôn Thiên Tường bất lực trả lời.
Nghe thấy rõ ràng là ngữ khí có lệ, Tôn Lâm An tức giận trừng mắt nhìn con trai mình liếc mắt một cái.
Tôn Lâm An tiếp tục nói: "Ngày mai, thương hội Thiên Tinh có hội đấu giá, mọi người đều cùng đi nhìn xem, ta nơi này còn có hai thư mời, một thư mời có thể mang hai người, ngày mai mấy tiểu bối các ngươi liền cùng nhau đi."
Mạc Vô Nhai đứng dậy tiếp nhận thư mời.
"Cảm ơn tiền bối!"
Ngày kế, mấy người ước định cùng nhau đi Thiên Tinh Các trước, Thiên Tinh Các chỉ là một cái chi nhánh của thương hội Thiên Tinh, đa số ở Hoàng Cực đại lục mỗi thành đều có một cái chi nhánh Thiên Tinh Các, thương hội Thiên Tinh tổng bộ ở thành Vân Hoàng.
Không biết hôm nay Ân Tuyên chột dạ cái gì mà đối Thượng Quan Huyền Ý đặc biệt nhiệt tình.
"Thượng Quan công tử, người đói sao? Nơi này của ta có linh quả mới nhất, ăn có thể tăng lên tu vi, củng cố cảnh giới." Ân Tuyên vừa thấy Thượng Quan Huyền Ý liền nhiệt tình mở miệng.
"Cảm ơn, không đói bụng."
"Không có gì, Thượng Quan công tử là người địa phương nơi này sao?"
"Không phải."
"Vậy Thượng Quan công tử là người ở nơi nào?"
"Người đại lục"
Ân Tuyên: Không nhụt chí, không ngừng cố gắng!
"Nơi này của chúng ta thì Thượng Quan công tử là nhỏ nhất, về sau ta sẽ chiếu cố người thật tốt giống như Thiên Duệ." Ân Tuyên đối Thượng Quan Huyền Ý ôn hòa nói, còn không quên nhìn Ân Thiên Duệ bên cạnh một chút.
Thượng Quan Huyền Ý: Ai muốn ngươi chiếu cố vậy? Ta còn muốn sống lâu lâu dài dài, không nghĩ muốn nhanh chết sớm như vậy!
"Không cần, có Tiêu ca ca chiếu cố ta là được." Thượng Quan Huyền Ý vừa nói còn đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Lăng Hàn, một bộ nếu mà Tiêu Lăng Hàn không đáp ứng, hắn lập tức liền khóc.
Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa liền không nín được, cười ra tiếng.
Bởi vì hắn chính xem diễn, xem mùi ngon.
"Được." Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng cho Thượng Quan Huyền Ý mặt mũi, nghiêm túc gật gật đầu. Em trai nhỏ của mình sẽ do mình che chở!
Ân Tuyên vốn nghĩ là hiện tại Thượng Quan Huyền Ý còn chưa lớn lên, không có như đời trước vừa xuất hiện liền sặc sỡ loá mắt, kinh tài tuyệt diễm, ở Học viện Hoàng Cực còn bộc lộ ra mũi nhọn, nhưng mà khi đó hắn bộc lộ mũi nhọn tư bản.
Ân Tuyên nghĩ nhân lúc hiện tại Thượng Quan Huyền Ý vẫn là một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Ân Tuyên cảm thấy chỉ cần mình đối với hắn tốt một chút lại thoáng sử chút thủ đoạn, đem hắn lừa tới tay, lại đùa bỡn hắn. Ai bảo hắn đời trước cho mình một ánh mắt khinh thường.
Ân Tuyên vừa thấy Thượng Quan Huyền Ý mềm cứng không ăn, tức giận trong lòng hắn muốn áp cũng áp không được. Càng nghĩ về sau nhất định phải đem Thượng Quan Huyền Ý lột da rút gân, băm thành trăm mảnh, thì mới hóa giải được hận trong lòng hắn.
Thượng Quan Huyền Ý: Tai bay vạ gió!
"Không được đâu vẫn luôn có thời điểm Tiêu đạo hữu không chiếu cố được." Ân Tuyên như cũ không thuận thcũ, không buông tha mà nhiệt tình cùng Thượng Quan Huyền Ý đáp lời.
Thượng Quan Huyền Ý:...... Da mặt thật dày nha!
Thượng Quan Huyền Ý sắp bị Ân Tuyên phiền chết nhưng bởi vì Thiên Duệ đang ở một bên, hắn không thể chửi chết tên này. Nhưng vì thế nên Thượng Quan Huyền Ý không thấy được Tôn Thiên Tường bên cạnh như là bình dấm chua đang đổ, vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình bên. Nếu hắn dám đối với Ân Tuyên nói một câu nói nặng lời, không chừng Tôn Thiên Tường là kẻ lỗ mãng lập tức liền phải đánh nhau tại đây. Tuy rằng hắn đánh không lại mình nhưng nơi này là địa bàn người ta cho nên chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Rất mau liền đến Thiên Tinh Các, bên ngoài có rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ, bởi vì trên tay bọn họ có thư mời nên có thể trực tiếp đi vào đường dành cho khách quý.
"Cảm giác hôm nay hội đấu giá so với ngày thường hay đến thì náo nhiệt hơn rất nhiều."
Tôn Thiên Tường ít khi nhìn nhiều người như vậy, hắn từ nhỏ lớn lên ở thành Thiên Huệ nên rất hiếm khi nhìn thấy có cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
"Hẳn là do rừng Lục U xuất hiện dị hỏa, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến đến." Mạc Vô Nhai bình thản nói.
Mạc Vô Nhai sinh ra ở thành Vân Hoàng, là trung tâm thành của Hoàng Cực đại lục, tất nhiên là thành khác không thể so sánh được.
Bọn họ một hàng sáu người cầm thư mời đi vào Thiên Tinh Các.
"Nếu không chúng ta tách ra đi? Có hai lá thư mời thì sẽ có hai lô ghế." Ân Tuyên kiến nghị nói.
"Ta đồng ý." Thượng Quan Huyền Ý là người thứ nhất đứng ra.
"Ta cùng Mạc sư huynh còn có Thiên Duệ một gian, Tôn thiếu, Ân Tuyên cùng Tiêu ca ca một gian."
Chờ Thượng Quan Huyền Ý nói xong, Ân Tuyên liền trợn tròn mắt, hắn vốn dĩ nghĩ chính là hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn có Thiên Duệ một gian. Như vậy hắn sẽ lợi dụng Thiên Duệ đáp lên Thượng Quan Huyền Ý. Ai biết Thượng Quan Huyền Ý sẽ đột nhiên như vậy.
Nghe được Thượng Quan Huyền Ý phân chia, vui mừng nhất là thuộc về Mạc Vô Nhai cùng Tôn Thiên Tường.
Mạc Vô Nhai nghĩ chính là bên người cũng chỉ có một cái bóng đèn thôi; mà Tôn Thiên Tường nghĩ chính là nếu như vậy có thể đem Ân Tuyên cùng Thượng Quan Huyền Ý tách ra.
Bởi vì hôm nay Ân Tuyên đối Thượng Quan Huyền Ý quá nhiệt tình, cho nên này hai người giống như là thương lượng tốt cùng nhau, trăm miệng một lời nói:
"Ta đồng ý!"
Những người khác:...... Ý kiến đã không quan trọng!
Mạc Vô Nhai nói xong, lập tức lôi kéo Ân Thiên Duệ vào lô ghế trên thư mời chỉ định.
Thượng Quan Huyền Ý theo sát sau đó, trước khi đi trả lại cho Tiêu Lăng Hàn một cái ánh mắt "Tự cầu nhiều phúc".
Mọi người là ở một cái lô ghế nhưng vẫn tách ra ở hai lô ghế, Tiêu Lăng Hàn đều cảm thấy không sao cả, nhưng mà vừa lúc có thể tiến hành một ít việc, hắn cũng thấy vui mừng.
Tiêu Lăng Hàn mở ra thư mời trong tay, tìm ra lô ghế được chỉ định, liền dẫn đầu đi vào. Còn lại hai người vẫn còn chưa tiến vào nên hắn từ không gian giới tử lấy ra một lọ đan dược, đổ một cái rồi bóp nát chiếu vào trong phòng.
Chỉ chốc lát sau Tôn Thiên Tường cùng Ân Tuyên liền theo thứ tự đi đến, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở trên một cái ghế nằm, dường như giống người không xương cốt, một bàn tay cầm lấy linh quả trên bàn liền bắt đầu ăn, một cái tay khác còn không quên đùa nghịch trận pháp của lô ghế, lúc thì mở ra, lúc thì tắt đi.
Tôn Thiên Tường thấy tư thái này của Tiêu Lăng Hàn, khinh thường nói một câu: "Đồ nhà quê!"
Sau đó hắn cùng Ân Tuyên liền té xỉu trên mặt đất.
Tiêu Lăng Hàn lập tức mở ra trận pháp của lô ghế, không tồi, có thể ngăn cách thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nói cách khác cho dù ở bên trong hắn tùy tiện làm cái gì thì người bên ngoài sẽ không biết.
Vì để phòng ngừa chẳng may, Tiêu Lăng Hàn vẫn lấy ra một cái trận bàn cấp hai thiết lập một cái vây trận, đem một mình Tôn Thiên Tường đặt ở bên trong.
Trong phòng còn dư lại Tiêu Lăng Hàn và Ân Tuyên. Hắn khoanh chân ngồi xong thì dùng một bàn tay điểm ở giữa mày Ân Tuyên, thần thức thông qua ngón tay yên lặng tiến vào thạch hải Ân Tuyên.
Thạch hải Ân Tuyên như có cái gì thuộc về một bộ phận bên trong của Long Ngọc không gian cho nên thần thức Tiêu Lăng Hàn không có chịu bất kể ngăn trở gì liền đi vào.
Thạch hải Ân Tuyên xám xịt một mảnh rồi liền giống như của hắn, trong nội tâm là âm u. Trong nháy mắt thần thức của Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở thạch hải Ân Tuyên thì linh hồn của hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Tiêu Lăng Hàn chậm rãi tới gần hơi thở quen thuộc, một trận ánh sáng hiện lên trong tay liền nhiều thêm một thứ. Hắn lập tức ra khỏi thạch hải của Ân Tuyên. Sau khi thần thức trở lại trong cơ thể mình, hắn rõ ràng cảm giác được Long Ngọc không gian chấn động một chút.
Theo sau trong đầu liền truyền đến một vài hình ảnh, chờ tiếp thu xong. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Ân Tuyên ánh mắt trở nên một lời khó nói hết.
Dựa theo Tiêu Lăng Hàn ở trên trái đất nói, Ân Tuyên này chính là một nam phụ ác độc thích hợp, ở trước mặt vai chính làm các loại cuối cùng đem mình nhanh chóng tự tìm đường chết. Nhưng mà hắn cũng coi như là một nam phụ ác độc thành công, nam chủ Mạc Vô Nhai bị hắn tính kế hại chết rồi vào tâm ma, một cái nam chủ khác là Ân Thiên Duệ tuy rằng không có chết nhưng người cũng bị phế đi.
Ân Tuyên tuy rằng không có thành công nghịch tập đi đến cuối cùng nhưng cái nhân vật nam phụ ác độc này của hắn rất thành công.
Ân Tuyên sở dĩ trọng sinh là bởi vì Bích Không Châu, Bích Không Châu là một bộ phận của Long Ngọc không gian, có năng lực xuyên qua không gian. Bởi vì Bích Không Châu đã tổn hại một bộ phận lại cùng Long Ngọc không gian chia lìa, công năng không bằng như trước cho nên Ân Tuyên chỉ là thông qua thời gian xuyên qua, cũng không giống như Tiêu Lăng Hàn có thể xuyên đến các thế giới khác.
Bích Không Châu sở dĩ ở thạch hải Ân Tuyên là bởi vì khi còn nhỏ, Ân Thiên Duệ vừa mới bắt đầu tu luyện, ông nội Ân liền đem Bích Không Châu làm như lễ vật khen thưởng cho hắn. Bảo hắn bảo quản thật tốt, không cần cho bất kì ai.
Mà khi đó, Ân Tuyên, Ân Thiên Thịnh đều ở đây, một màn như này vừa lúc cũng bị Ân Tuyên nhìn thấy. Hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Ân Tuyên cảm thấy cái kia khẳng định là thứ tốt bằng không ông nội cũng sẽ không bảo Ân Thiên Duệ không cần cho ai.
Sau đó Ân Tuyên sử dụng kế sách đem Bích Không Châu từ trên người Ân Thiên Duệ yên lặng không một tiếng động trộm đi, sau khi tới tay thì hắn liền lấy máu nhận chủ, Bích Không Châu trực tiếp chui vào thạch hải hắn, sau đó thì đá chìm đáy biển.
Vì thế hắn còn đang âm thầm mắng ông nội Ân, nói hắn lấy cái phế vật mà xem như bảo bối.
Ân Tuyên thật vất vả quay lại được đây một lần nhưng không nghĩ nỗ lực tu luyện như thế nào, lại vẫn nghĩ âm mưu quỷ kế. Trong xương cốt người này chính là xấu xa, trời sinh thói hư tật xấu, mặc kệ tới một lần nữa hay vài lần nữa đều vẫn sẽ như thế.
Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn rất muốn xem diễn nhưng tưởng tượng đến Ân Tuyên về sau sẽ mặt dày mày dạn ở trước mặt Thượng Quan Huyền Ý xoát cảm giác tồn tại, nói không chừng dưới tình huống không làm gì được Thượng Quan Huyền Ý thì sẽ đem chú ý đánh lên người mình.
Tiêu Lăng Hàn thích chính là con gái mềm mại, tưởng tượng đến Ân Tuyên một người con trai hướng đến mình xum xoe, mị nhãn như tơ mà nhìn mình, Tiêu Lăng Hàn liền cảm thấy ghê tởm không chịu được.
Tại thế giới này tuy rằng có song nhi nhưng Tiêu Lăng Hàn cảm thấy song nhi cùng đàn ông không có gì khác nhau, cái nên có thì vẫn có, không nên có thì vẫn là không có.
Lần này Ân Tuyên sở dĩ tới thành Thiên Huệ là muốn chặn được một cái cơ duyên của Ân Thiên Duệ, không ngờ cái cơ duyên kia cư nhiên bị Tiêu Lăng Hàn có được. Nghĩ lại quả đúng là mấy ngày trước đây hắn đi chỗ bày bán tài liệu mua một cái hộp cơ quan.
Ân Tuyên thật là xui xẻo, thời gian hắn đi so Tiêu Lăng Hàn chậm một bước như vậy, có lẽ đây là vận mệnh an bài!
Nếu không có cái biến số Tiêu Lăng Hàn này nói không chừng hắn về sau đúng là có thể nghịch tập thành công. Đáng tiếc...... Nhưng không có nếu!
Đời trước Ân Thiên Duệ sở dĩ tới thành Thiên Huệ là Mạc Vô Nhai lôi kéo hắn tới bên này chơi, ông nội Lục của Mạc Vô Nhai là trận pháp sư, tới thành Thiên Huệ là để chữa trị Truyền Tống Trận nơi này. Hai người trong khi đi dạo lúc vô ý mua hộp cơ quan.
Kiếp trước lúc ở trên đường, Ân Thiên Duệ cũng là thuận tiện cứu Tôn Thiên Tường. Cùng một đời này giống nhau, vận mệnh thật thần kỳ.
------------------ End chương 22: --------------