Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 24: Ăn Cơm Ở Thiên Huệ Lâu


Editor: Linh Khánh

Đủ loại âm thanh nghị luận truyền vào trong tai Thượng Quan Huyền Ý, hắn không sợ hãi, không dao động. Hắn cảm thấy những người nói hắn mới thật sự là đứa ngốc.

Qua một phút đều không có người ra giá tiếp. Mỹ nữ bán đấu giá mới không cam lòng nói: "Một ngàn linh thạch cấp thấp lần một," tạm dừng năm giây, mỹ nữ bán đấu giá tiếp tục nói: "Còn có ra giá nữa hay không? Một ngàn linh thạch cấp thấp lần hai" tạm dừng mười giây, thấy không có người mở miệng, mỹ nữ bán đấu giá mới bất đắc dĩ nói: "Một ngàn linh thạch cấp thấp lần ba, thành giao!"

Hôm nay mọi người đến đấu giá hội đều có thu hoạch, cho nên đoàn người ra khỏi nhà đấu giá liền đi ăn cơm ở quán rượu tốt nhất thành Thiên Huệ.

"Ồ, đây không phải là Tôn thiếu sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Thiên Huệ Lâu ăn cơm vậy?" Nói chuyện chính là một cái thiếu niên mười sáu tuổi, ăn mặc một thân pháp y màu xanh ngọc, lớn lên bình thường, mày kiếm mắt hổ, nhìn qua là loại người hung ác, tàn bạo, bất trị.

Một cái thiếu niên khác ăn mặc pháp y màu xanh lơ, vươn tay ngăn ở trước mặt Tôn Thiên Tường, xấu xa nói: "Tôn thiếu, ngươi không phải là muốn mời mấy cái ca nhi này đâu nhỉ? A, ha ha ha..."

"Ồ, mỹ nhân này không phải là vị nào đó mấy hôm trước nhào vào trong ngực ta sao? Tôn thiếu, diễm phúc* vẫn chưa cạn nha? Hắn có ngon không? Khi nào cũng cho mấy anh đây nếm thử đi? Ha ha ha..." Lần này nói chuyện chính là một người ăn mặc pháp y màu vàng kim, thân hình bụng to eo tròn, lớn lên đầu to tai béo, cũng mười sáu tuổi tuổi. Ánh mắt hắn mờ ám nhìn Ân Tuyên đang đứng cùng Tôn Thiên Tường.

Diễm phúc*: hạnh phúc tốt đẹp do may mắn mà có.

Này ba người này thuộc năm gia tộc lớn khác của thành Thiên Huệ: La gia - La Tinh Thành, Lý gia - Lý Quang Diệu, Kim gia - Kim Nguyên Bảo.

Ngày thường mấy người hay cùng nhau đối phó với Tôn Thiên Tường. Có một lần, ba người còn cùng nhau thiết kế Tôn Thiên Tường làm hắn thua tiền đặt cược, phải mời bọn họ ăn ở Thiên Huệ Lâu. Bữa cơm kia tốn mất của Tôn Thiên Tường 3 vạn linh thạch cấp thấp.

Mấy ngày trước, Ân Tuyên vừa đến thành Thiên Huệ. Đang thời điểm không biết nên tiếp cận Tôn Thiên Tường như thế nào thì hắn nhìn thấy Kim Nguyên Bảo. Hắn lập tức liền nghĩ ra một kế, làm bộ mình không cẩn thận té ngã, đụng trên người vào Kim Nguyên Bảo. Hắn lợi dụng công pháp đặc thù cuối cùng làm Tôn Thiên Tường anh hùng cứu mỹ nhân, còn phải đền bù vài vạn linh thạch cho Kim Nguyên Bảo.

Tôn Thiên Tường giờ phút này sắc mặt xanh mét, khuôn mặt nhỏ căng đến mức đỏ bừng, giống như một sư tử nhỏ bắt đầu bùng nổ tức giận.

Bọn họ một hàng sáu người, mặt ngoài tu vi cao nhất thuộc về Mạc Vô Nhai, Trúc Cơ sơ kỳ. Hắn so với mấy người ở đây là cao nhất, hắn nắm tay Ân Thiên Duệ từ giữa ba người đang chặn đường trực tiếp đi vào Thiên Huệ Lâu.

La Tinh Thành bị hắn đẩy ở một bên hoàn toàn không làm rõ được tình huống, bộ dáng ngớ ngẩn kiểu như "Ta là ai? Ta đang ở đâu?".

Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, sau đó lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý theo sát đi vào Thiên Huệ Lâu, cũng không thèm nhìn tới ba người đang thất vọng ở một bên, hắn lựa chọn trực tiếp bơ luôn.

Dư lại Ân Tuyên vào cũng không được, đứng tại chỗ cũng không xong, chủ yếu là hắn bị Kim Nguyên Bảo điểm danh. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tôn Thiên Tường bên cạnh.

"Các ngươi muốn làm gì? Đừng quên nơi này còn là thành Thiên Huệ!" Tôn Thiên Tường nhìn ba người trước mặt.

Lý Quang Diệu lạnh lùng "Hừ" một tiếng, "Ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không ra khỏi thành Thiên Huệ, đến lúc đó ta xem ai cứu được ngươi, chúng ta đi."

Chờ Tôn Thiên Tường mang theo Ân Tuyên ngồi vào ghế, bốn người còn lại đã đem đồ ăn gọi xong rồi.

"Xem ra ngươi rất hay bị người ta hại."

Thượng Quan Huyền Ý vui sướng khi nhìn Tôn Thiên Tường gặp họa, nghĩ thầm xem ra tên quỷ nhỏ đáng ghét này tại thành Thiên Huệ cũng không phải thích làm gì thì làm!

"Hừ, đồ nhà quê!" Tôn Thiên Tường khinh thường nói.

Đánh giá mình vài lần từ trên xuống dưới. Đồ Thượng Quan Huyền Ý mặc hôm nay chính là pháp y màu tím mà Tiêu Lăng Hàn đưa hắn, trên đầu mang trâm ngọc đều là pháp khí cao cấp, cả người nhìn qua chính là một tiểu thiếu gia nhà giàu, toàn thân xa xỉ, vũ khí hơn người, nơi nào giống đồ nhà quê??

"Ta giống đồ nhà quê sao?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn Ân Thiên Duệ hỏi.

"Không giống." Ân Thiên Duệ thật thà trả lời, hôm nay pháp y Huyền Ý mặc có thể ngăn cản công kích của tu sĩ Kim Đan kỳ, xem chất liệu kia liền biết giá cả xa xỉ.

Được đáp án vừa lòng Thượng Quan Huyền Ý lại nhìn về phía Mạc Vô Nhai.

"Không giống."



Còn chưa có hỏi Ân Tuyên, Ân Tuyên liền lập tức nói:

"Không giống."

Tiêu Lăng Hàn cũng ném xuống hai chữ.

"Không giống."

"Xem ra ánh mắt mọi người đều không khác nhau lắm. Ta đây tuy rằng nhỏ nhưng rất rộng lượng, ta sẽ không chấp nhặt đứa mắt mù như ngươi."

Tôn Thiên Tường bị nói thành đứa mắt mù:...... Đây là quanh co lòng vòng mắng hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, còn có mắt như mù!

Nhìn đến một mâm hương vị đồ ăn và thịt yêu thú đầy đủ linh trên bàn, ai cũng không khách khí, đều bắt đầu vùi đầu ăn. Loại tình huống này nhanh tay là có thể ăn nhiều chút.

"Ngươi ăn từ từ."

Mạc Vô Nhai thấy bộ dáng Ân Thiên Duệ ăn ngấu nghiến, rất sợ hắn tự mình mắc nghẹn.

"Ngươi không hiểu, ưu điểm của chúng ta đều ở thân thể."

Nói xong còn ngẩng đầu nhìn bốn người còn lại một chút, thấy bốn người khác ai cũng không nói chuyện, chỉ có âm thanh đũa chén va chạm, Ân Thiên Duệ vội vàng tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Mạc Vô Nhai:...... Mình chỉ so với năm người này lớn vài tuổi mà thôi, hắn cảm giác mình đã chịu một sát thương + 1000!

Một bàn đồ ăn lớn đều bị mấy người ăn xong. Mọi người ăn đều cảm thấy mỹ mãn, đương nhiên trừ bỏ Mạc Vô Nhai.

Này bữa cơm tổng cộng tốn một vạn viên linh thạch cấp thấp. Tôn Thiên Tường là người trả linh thạch. Không có cách nào, dựa theo lời hắn nói, nơi này là địa bàn của hắn, hắn mời khách là lẽ đương nhiên.

Thượng Quan Huyền Ý thấy Tôn Thiên Tường hào khí trả tiền, đối với hắn chân thành nói: "Xem ngươi biết điều như vậy, ta sẽ không so đo lúc trước ngươi nói ta là quỷ nghèo."

Ít nhất đánh mất ý tưởng trùm bao tải đánh Tôn Thiên Tường lúc trước của Thượng Quan Huyền Ý!

Tôn Thiên Tường lạnh lùng "Hừ" một tiếng, chỉ là hắn không nghĩ so với quỷ nghèo sẽ thấp hơn mà thôi.

Đương nhiên, hắn còn không biết mình trong lúc vô tình hành động đã cứu vớt vận mệnh sắp bị đánh tơi tả của mình.

Có người nguyện ý coi tiền như rác thì những người khác cũng không bắt buộc. Như vậy mọi người lại nhìn về phía Tôn Thiên Tường cảm thấy cả người hắn đều thuận mắt hơn nhiều.

Ăn uống no đủ đã là lúc chạng vạng, ra khỏi Thiên Huệ Lâu, liền thấy mây ráng màu đầy trời, mặt trời chiều ngả về tây, phong cảnh mê người.

Dị thế không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, bầu trời đều là màu xanh, mới đến nơi này đã hơn một năm. Tiêu Lăng Hàn đã thích nơi này. Nơi này chỉ không tốt duy nhất chính là giết người không phạm pháp, kẻ mạnh làm vua, một khi không cẩn thận liền sẽ bị làm vật hi sinh.

Mấy người cùng Tôn Thiên Tường cùng nhau đi trên đường, đều cảm giác mình bị chú ý. Ai bảo Tôn Thiên Tường là danh nhân của thành Thiên Huệ chứ! Mấy người đều không nghĩ mình như con khỉ bị người ta vây xem vì thế mấy người đành phải trước tiên dẹp đường trở về thành chủ phủ.

Sau khi trở về, Tiêu Lăng Hàn liền lôi kéo Ân Thiên Duệ vào phòng mình, đương nhiên theo vào còn có Thượng Quan Huyền Ý cùng Mạc Vô Nhai.

Chờ mấy người đều ngồi xuống xong, Tiêu Lăng Hàn mở ra trận pháp trong phòng, thuận đường lại bố trí một cái trận pháp ngăn cách thần thức, đã có hai trận pháp bảo vệ, trong lòng kiên định!

"Tiêu đại ca kêu ta tới là có chuyện gì sao?" Ân Thiên Duệ nhìn Tiêu Lăng Hàn, tò mò hỏi.

"Cái kia,... Là có chút việc, đối với các ngươi xem như hẳn là chuyện tốt đi!" Nói xong Tiêu Lăng Hàn ánh mắt phức tạp, đồng thời còn nhìn Mạc Vô Nhai.

Mạc Vô Nhai: "Hả?" liên quan chuyện gì đến hắn?



"Tiêu ca ca, ngươi phát hiện cái gì sao? Có phải cùng người kia có quan hệ hay không?" Thượng Quan Huyền Ý hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Lăng Hàn, vẻ mặt đầy hóng chuyện + chờ mong + xin hãy kể ra, hắn rất muốn biết kế tiếp rốt cuộc sẽ biết cái gì?

"Đúng, ngươi đoán không sai." Tiêu Lăng Hàn đối với Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu.

"Các ngươi nói cái gì bí hiểm thế? Tiêu đại ca nhanh nói cho ta đi!" Ân Thiên Duệ loạng choạng cầm cánh tay Tiêu Lăng Hàn, mắt mở to đảo quanh qua lại nhìn hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý.

"Ta cho ngươi xem một đoạn ký ức, sau đó ngươi sẽ hiểu."

Nói xong tay ngón tay phải của hắn điểm ở giữa mày Ân Thiên Duệ, đem chuyện Bích Không Châu cùng một ít ký ức của Ân Tuyên truyền cho hắn.

Truyền xong, ba người ở một bên lẳng lặng chờ đợi.

Qua một canh giờ, Ân Thiên Duệ mới mở mắt ra, lúc này nước mắt hắn đã rơi đầy mặt làm cho Mạc Vô Nhai sợ hãi.

"Em họ ngươi làm sao vậy? Đừng khóc a! Có chuyện gì cùng ta nói." Mạc Vô Nhai cuống quít giúp Ân Thiên Duệ lau nước mắt.

Ân Thiên Duệ ôm chặt Mạc Vô Nhai, vùi đầu ở trước ngực hắn, âm thanh "Nức nở" truyền ra.

Thượng Quan Huyền Ý còn ở một bên chờ xem náo nhiệt lại bị bộ dáng Ân Thiên Duệ lúc này làm cho trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn là bộ dáng không rõ tình huống.

Tiêu Lăng Hàn kéo hắn qua một phen mang hắn rời phòng, chờ lúc đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Tiêu Lăng Hàn mới quay đầu lại, nhìn xem ba chữ trên cửa phòng "Tân nhã cư", đây là chính phòng hắn! Hắn làm ra ngoài làm gì? Người nên ra ngoài không phải là hai người trong phòng kia sao?

Tính toán một chút, xem thấy hai người kia đời trước đều chết thảm nên hắn không cùng bọn họ so đo.

Thượng Quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn kéo đến gian phòng bếp còn cảm thấy không thể hiểu được, hắn thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm cửa phòng phát ngốc. Tò mò hỏi: "Tiêu ca ca, chúng ta đi chỗ nào?"

"Đi gặp thành chủ." Tiêu Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại, thuận miệng đáp.

"Đi gặp thành chủ làm gì? Ngươi đừng nghĩ không thông nha! Thành chủ hiện tại chính là Nguyên Anh kỳ. Ngươi hiện tại muốn đi cũng chỉ có thể là đi đưa đồ ăn." Thượng Quan Huyền Ý một bộ tư thế ta vì tốt cho ngươi nói.

Tiêu Lăng Hàn búng tay một cái đập vào trên đầu hắn, "Nghĩ cái gì đâu? Ta tất nhiên là có chuyện muốn tìm thành chủ."

Thượng Quan Huyền Ý lập tức cảnh giác nói: "Dù sao ta nói trước, các ngươi nếu là đánh nhau ta chỉ phụ trách ở một bên xem diễn!"

Tiêu Lăng Hàn cười nhạo một tiếng: "Ha hả a, nếu chúng ta thật sự đánh nhau ta khẳng định sẽ trước tiên kéo ngươi qua làm người hi sinh."

"Ta tu vi thấp, làm người hi sinh cũng không dùng được, nếu không chúng ta trước tiên đi tìm ông nội Mạc, đem ông nội Mạc lôi kéo cùng đi?" Thượng Quan Huyền Ý đề nghị nói.

Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý như đứa thiểu năng trí tuệ, "Hết cứu!" Hắn lại lắc đầu.

"Tiêu ca ca ngươi đừng không nghe lời cụ già, cái suy nghĩ trước mắt có khả năng hại ngươi đó!" Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục khuyên bảo.

Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bị Thượng Quan Huyền Ý làm cho cười: "Cụ già? Ngươi? Ha hả!"

"Này không phải so sánh sao? Ta người nghe bên ngoài nói Tôn thành chủ tính tình táo bạo, hơi không hài lòng liền sẽ đánh giết người làm, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem xương Tôn thiếu bẻ răng rắc. Cái kia chính là con trai ruột hắn, huống chi chúng ta so sánh cùng Tôn thiếu cũng chỉ có thể xem như là người qua đường." Thượng Quan Huyền Ý tự cho là âm thanh rất nhỏ, người khác đều nghe không thấy, đối với Tiêu Lăng Hàn nhỏ giọng nói.

"Lời đồn không thể tin, hơn nữa tối hôm qua chúng ta nhìn thấy thành chủ cũng rất bình thường mà?" Tiêu Lăng Hàn không cho là đúng nói.

"Đó là bởi vì có ông nội Mạc ở đó. Nghe nói bọn họ chính là bạn lâu năm. Thời điểm niên thiếu từng cùng nhau ở Học viện Hoàng Cực học tập. Huống chi giá trị vũ lực của ông nội Mạc so với thành chủ cao hơn nha! Nếu Thành chủ bùng nổ, vậy không phải chưa được một giây đã bị ông nội Mạc đập cho sao?" Nói tới chỗ này, Thượng Quan Huyền Ý còn nhéo nắm tay nhỏ của mình.

"Ngươi nói có đạo lý, ông nội Mạc chẳng những giá trị vũ lực vượt qua Tôn thành chủ, hắn còn biết trận pháp. Nếu không đánh thắng được còn có thể vây khốn thành chủ. Không đúng, ta làm gì muốn cùng ngươi thảo luận giá trị vũ lực bọn họ ai cao hơn đâu?" Tiêu Lăng Hàn cảm thấy mình lại cùng Thượng Quan Huyền Ý thảo luận linh tinh. Không chừng nhìn thấy khi Tôn thành chủ thật sự phải bị đánh cho một trận.

-------------------- End chương 24: ----------------------