Editor: Linh Khánh
Tiêu Lăng Hàn lợi dụng phương pháp trong ngọc giản mở ra linh nhãn, lúc này mới nhìn thấy trước mặt hắn có một cái trận pháp được che giấu, may mắn là ba năm ở trong không gian nhiều tri thức tu chân giới không phải tùy tiện xem qua, các loại tri thức đều hiểu biết đến rõ ràng.
Hắn nghiên cứu một hồi lâu, phía trước luyện tập chế tác trận kỳ, dựa vào thần thức lớn mạnh, mới mở ra một cái miệng nhỏ rồi đi vào, sau khi tiến vào trong trận pháp lại nhanh chóng khép lại.
Bên trong là một mảnh không gian lớn, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa cung điện, nơi đây linh khí nồng đậm, còn có một khu vực sấm sét rất lớn .
Hiện tại Tiêu Lăng Hàn chính là yêu cầu một chỗ luyện thể* như vậy, đúng là đang buồn ngủ, liền có người đưa gối. Thần thức đảo qua, phát hiện gần đấy không có người, sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm, hắn ăn một viên Tích Cốc Đan.
Luyện thể*: rèn luyện thân thể
Chậm rãi tiến vào khu vực sấm sét, Tiêu Lăng Hàn sợ bản thân giống như thời điểm ở trái đất, lại lần nữa bị đánh đến khu vực nào đó không biết tên, hiển nhiên là hắn lo lắng dư thừa. Cùng trên ngọc giản miêu tả giống nhau, lôi điện này sẽ không lập tức liền đem người ngay lập tức đánh chết, rốt cuộc dù sao thời điểm tu sĩ độ kiếp còn phải trải qua lễ "rửa tội lôi điện"*.
Lôi điện*: sấm chớp
Hắn trước tiên ở bên cạnh lôi điện bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, lúc mới bắt đầu tê tê ngứa ngứa, không có cảm giác gì là không khỏe, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, giống như là đang ngồi trên ghế mát xa.
Dần dần có cảm giác đau đớn, lúc sau liền càng ngày càng đau, đau đến mức thái dương hắn nổi lên gân xanh thình thịch, hiện tại có một loại cảm giác muốn chết, cảm giác thân thể này đều không giống chính mình, đau đến chết lặng.
Muốn trở nên mạnh mẽ, những điều đó đều cần thiết phải trải qua, hắn cắn răng, nói với chính mình nhất định phải nhịn xuống tiếp tục kiên trì. "Ta là Tiêu Lăng Hàn, cơn đau cùng vết thương nhỏ này không làm gì được ta", mỗi ngày đều cổ vũ bản thân cố lên.
Mười năm ngày thoảng qua, Tiêu Lăng Hàn lại ăn một viên Tích Cốc Đan, tiếp tục tu luyện luyện thể, hiện tại thân thể hắn cường độ* đã đạt tới Trúc Cơ kỳ. Hắn chậm rãi hướng đi đến khu vục trung tâm lôi điện, càng đi gần chỗ trung tâm lôi điện sức mạnh lại càng lớn, thời gian hắn luyện thể trôi qua hai tháng.
Cường độ*: độ mạnh nhất
Hai tháng sau, Tiêu Lăng Hàn cường độ thân thể đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, thân thể đã không còn cảm giác được cần thêm, lôi điện nơi này đã không thể giúp hắn luyện thể nữa. Hiện tại hắn có thể yên tâm lớn mật phát triển tu vi tăng lên, không cần lại lo lắng thời điểm linh khí tiến vào thân thể sẽ bị phá vỡ.
Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ở trung tâm lôi điện, linh lực sấm sét nơi đây chậm rãi tiến vào thân thể hắn, hội tụ ở đan điền, chỉ dùng thời gian hai ngày tại nơi này linh khí sấm sét đã bị hắn tu luyện hết. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhiều linh căn, đan điền chính là một cái động không đáy.
Hiện giờ tu vi Tiêu Lăng Hàn đã đạt đầy đủ cấp Luyện Khí tầng mười hai, chờ sau khi củng cố cảnh giới liền trực tiếp có thể lên Trúc Cơ, hắn tính toán lên Trúc Cơ hoàn mĩ, không cần phải chuẩn bị dùng Trúc Cơ đan.
Chỉ có Trúc Cơ hoàn mĩ thì mới có thể đi xa hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn không ít so với người chỉ tu luyện đến Luyện Khí tầng chín liền thăng cấp lên Trúc Cơ. Quan trọng nhất chính là cảnh giới giống nhau nhưng tu sĩ Trúc Cơ hoàn mỹ linh lực so với Trúc Cơ bình thường năng lượng chứa đựng nhiều hơn, sức chiến đấu cũng càng kéo dài. Trúc Cơ hoàn mỹ phải tu luyện đến Luyện Khí tầng mười hai, người bình thường cũng không biết Luyện Khí kỳ có mười hai tầng cảnh giới, bình thường đều chỉ tu luyện đến Luyện Khí tầng chín liền trực tiếp dùng Trúc Cơ đan thăng cấp lên Trúc Cơ.
Tiêu Lăng Hàn ra khỏi khu vực sấm sét, linh khí bên ngoài vẫn nồng đậm như cũ, cho nên hắn chuẩn bị ở chỗ này củng cố cảnh giới sau đó liền trực tiếp Trúc Cơ.
Tiêu Lăng Hàn đi đến đất trống bên ngoài cung điện, làm tốt việc khoanh chân, bắt đầu củng cố cảnh giới. Hắn vận chuyển công pháp một lần lại một lần, áp suất linh khí trong cơ thể rốt cuộc cũng tới điểm giới hạn, sau đó phá tan một tầng tường chắn. Linh khí trong đan điền chậm rãi từ trạng thái khí hóa thành trạng thái chất lỏng, cái quá trình này không biết qua bao lâu, nhìn đan điền có một tầng chất lỏng trong suốt sáng trong, xa hoa lộng lẫy, này hẳn là đã lên Trúc Cơ kỳ. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, đem đan điền linh khí mình có đều chuyển hóa thành trạng thái chất lỏng, nhìn từng giọt từng giọt chất lỏng rơi vào đáy của đan điền, một tầng nhợt nhạt chậm rãi trở nên rắn chắc.
Cùng lúc đó Địa Thâm đại lục,
Địa Thâm đại lục lức này ở trên một vách núi, một người thiếu niên khoảng 11-12 tuổi, quần áo đẹp đẽ của hắn đã rách như xơ mướp, một đôi mắt hoa đào hơi hơi híp, trước mắt nhìn thấy mười mấy người mặc quần áo đen, cùng với một thiếu niên cầm đầu mặc trang phục trắng.
Thiếu niên mặc trang phục trắng khoảng chừng mười sáu tuổi, tên là Thượng Quan Huyền Vũ.
Dưới vực sâu có tiếng tuyệt vọng vang lại, mặc kệ người ngã xuống có tu vi bao nhiêu , đều chỉ có một đường chết.
Thiếu niên 11-12 tuổi tên là Thượng Quan Huyền Ý, là cháu tộc trưởng dòng chính của gia tộc Thượng Quan. Chỉ vì ông nội đi Thiên Lăng đại lục, con trai của bác hai là Thượng Quan Huyền Vũ hẹn hắn ra ngoài rèn luyện. Chưa từng nghĩ đến là Thượng Quan Huyền Vũ muốn tính toán giết hắn, nếu không có pháp bảo bảo mệnh do ông nội lưu lại, chỉ sợ hắn đã sớm chết oan chết uổng.
Thượng Quan Huyền Vũ nhìn em họ trước mắt đã cùng đường bí lối*, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một ánh mắt âm u ngoan độc, lại cười khanh khách nói Thượng Quan Huyền Ý: "Em họ, ngươi tốt nhất là đem bảo vật trong tộc giao ra đây, như vậy ta còn có thể làm cha ta ở trước mặt "trưởng lão chấp pháp" thay ngươi nói lời hay một chút."
Cùng đường bí lối*: Ở vào thế túng quẫn bí bách, không còn cách xoay trở, chưa có lối thoát.
Thượng Quan Huyền Ý mặt lộ vẻ thống khổ cùng với mê mang, nhìn người thiếu niên trước mắt chính mình đã từng xem hắn như anh em ruột mà đối xử, thế nhưng hiện tại người này lại nhìn chính mình bằng ánh mắt tham lam, lại hùng hổ doạ người như là đối xử với kẻ thù giết cha mẹ.
Thượng Quan Huyền Ý khó hiểu hỏi: "Vì cái gì? Ngươi vì sao phải bôi nhọ ta trộm bảo vật trong tộc? Lại vì sao phải đặt ta đến chỗ chết?"
Khuôn mặt tinh xảo của Thượng Quan Huyền Vũ nổi lên vẻ dữ tợn, vặn vẹo, ghen ghét nói: "Vì cái gì? Ngươi thế nhưng còn không biết vì cái gì? Chúng ta đồng dạng là cháu đích tôn của ông nội, thế mà ông lại rất yêu quý ngươi, đặt trong lòng bàn tay sợ nát, ngậm ở trong miệng sợ tan, ngươi muốn lấy sao thì liền cho sao. Thứ gì cũng đều là cho ngươi trước, ngươi không cần mới có thể cho chúng ta và những người khác. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ông nội lại đối xử như thế với ngươi?"
Thượng Quan Huyền Ý quả thực không thể tin được, hóa ra người hắn coi là anh em ruột từ trước tới nay lại có suy nghĩ như thế đối với hắn.
Hắn vẫn là chưa có ý định từ bỏ nói: "Không phải mỗi lần ông nội cho ta đồ vật, ta đều chia cho ngươi, ngay cả ông nội cho ta duy nhất một viên Trúc Cơ đan cực phẩm, linh thạch, tài nguyên tu luyện, chẳng phải ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi sao?"
"Đúng, đồ vật ta muốn ngươi gần như đều cho ta, nhưng lúc cho ta sắc mặt ngươi như là bố thí vậy, làm ta càng cảm thấy chán ghét thêm."
Thượng Quan Huyền Vũ tiếp tục nói: "Trên người của ngươi còn có đồ vật ta muốn nhất, ngươi sống chết đều không cho ta, chỉ cần ngươi đem đồ vật như vậy đưa cho ta, ta có thể để lại cho ngươi một mạng."
Lúc này Thượng Quan Huyền Ý đáy lòng lạnh giá, tâm như đao cắt, hóa ra anh họ vẫn luôn nhớ thương "phượng hoàng tinh huyết*" của mình.
Tinh huyết*: giọt máu tinh túy
Mẹ của Thượng Quan Huyền Ý là một con thần thú phượng hoàng , rất nhiều năm trước bị người thượng giới đánh xuống đây. "Phượng hoàng tinh huyết" là đồ vật duy nhất mẹ để lại cho hắn. Năm đó cha ôm hắn mới sinh ra không lâu, trở lại trong tộc liền đem hắn giao cho ông nội của hắn, sau đó đi tìm vợ của mình. Máu của Phượng hoàng trình độ trân quý không nói tới, đó là đồ duy nhất cha mẹ của Thượng Quan Huyền Ý để lại cho hắn để tưởng niệm.
"Thật sự nếu cho ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta sao?" Thượng Quan Huyền Ý nản lòng thoái chí nói.
"Tất nhiên có thể để lại cho ngươi một mạng, huỷ bỏ linh căn, đi xuống Giới Phàm Nhân, từ đây liền không được bước vào Tu chân giới, không được liên hệ lại ông nội."
Là một thiên tài tu luyện cao cao tại thượng, lưu lạc thành người vô dụng, từ đây sinh hoạt ở bụi bặm, khó khăn. Ngẫm lại Thượng Quan Huyền Vũ đều cảm thấy tinh thần thoải mái, vẻ mặt phấn khởi, đến lúc đó còn có thể phái người nhìn hắn chằm chằm, chờ tra tấn đủ rồi, lại trừ bỏ hắn.
Nhìn biểu tình Thượng Quan Huyền Ý lúc này tuyệt vọng lại bi ai, phẫn nộ, Thượng Quan Huyền Vũ cảm thấy thích thú cực kỳ. Oán hận nói: "Chỉ có khi ngươi biến mất, ông nội mới có thể nhìn đến mặt khác con cháu chúng ta, phụ thân ta mới có cơ hội ngồi trên vị trí gia chủ gia tộc Thượng Quan, tương lai thuận lợi đến được vị trí tộc trưởng."
Thượng Quan Huyền Ý lần đầu tiên nếm tới cảm giác phản bội, trong lòng tràn đầy đau đớn và khổ cực, đứng thẳng có chút không xong.
Nói thật dễ nghe, vòng đi vòng lại chính là mạng mình, chỉ sợ được sau khi có máu phượng hoàng liền sẽ đối với hắn có ý định giết người, diệt trừ cho sảng khoái! Tục ngữ nói: Diệt cỏ không diệt tận gốc, bốn mùa qua đi lại mọc !
Phía trước là anh họ muốn mình sống chết, mặt sau là vực sâu thăm thẳm, hiện giờ chỉ có nhảy xuống, giành được một đường sống.
————
Mười tháng sau, thiếu niên một thân trang phục trắng đã thành nhan sắc xám xịt; tóc đen cùng dải lụa màu trắng bay bay, đã thành dải lụa màu đen, vuông góc ở bên hông. Thiếu niên ngồi xếp bằng* dưới đất, người này đúng là Tiêu Lăng Hàn.
Ngồi xếp bằng*: kiểu ngồi thiền đó
Lúc này hắn đã Trúc Cơ sơ kỳ đại viên mãn, cảnh giới củng cố, không có hiện tượng thiếu chắc chắn, chỉ cần có cơ hội là có thể tiến vào Trúc Cơ trung kỳ.
Tiêu Lăng Hàn còn không có mở mắt ra đã bị hương vị trên người hun cho thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn đứng dậy nhanh chóng thi triển vài lần khư trần thuật cùng thanh khiết thuật cho chính mình, tuy rằng nhìn qua đã rất sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy khó chịu, thật muốn tắm tắm rửa rửa cho sạch, lại ngâm thêm suối nước nóng, đương nhiên này chỉ có thể là mơ ước.
Sau khi thu thập xong xuôi, Tiêu Lăng Hàn lúc này mới có thời gian đánh giá chung quanh một chút, phát hiện linh khí nơi này trở nên loãng, kế tiếp hắn liền chuẩn bị tốt một chút để thăm dò cái cung điện này.
Tiêu Lăng Hàn dùng sức một cái liền đẩy ra cửa cung điện, thế nhưng không chút nào cố sức, nhẹ nhàng quá làm hắn đều có chút hoài nghi nơi này có phải trước đó mới có người tiến vào không.
Sau khi tiến vào cung điện, đại sảnh cung điện không có gì đặc biệt, trống không.
Hắn càng ngày càng hoài nghi phải chăng có người đã đã tới nơi này, hơn nữa vẫn là nhạn quá rút mao*, nên đại sảnh không có gì. Bằng không có thể giải thích như thế nào về việc trong đại sảnh này đến một cái bàn trang trí đều không có? Ở mặt sau của đại sảnh, có một cái hành lang rất dài, hắn cẩn thận đi vào, vẫn như cũ không có phát hiện cơ quan bẫy rập.
Nhạn quá rút mao*: ý chỉ là những người chỉ vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái lợi lâu dài.
Vẫn luôn đi rồi đại khái mười năm phút sau, xuất hiện một cái kết giới chặn Tiêu Lăng Hàn đi đường. Trước mắt yêu cầu phá bỏ kết giới mới có thể đi vào, lấy tu vi hắn hiện tại yếu như gà còn không thể mạnh bạo loại bỏ, kết giới quá mạnh, bản thân quá yếu ớt, không mạnh mẽ phá bỏ được.
Không thể dựa vào vũ lực giải quyết, chỉ có thể dùng trí để thắng, Tiêu Lăng Hàn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện bên phải bên dưới góc có cái tia chớp hình dạng khe lõm. Nhưng yêu cầu tu sĩ lôi linh căn mới có thể mở ra, còn có đối với linh lực yêu cầu , yêu cầu tu sĩ nắm giữ linh lực rất nhỏ thả vào trong, không thể nhiều cũng không thể thiếu, một khi không cẩn thận liền sẽ bị linh lực bắn ngược lại mà bị thương nặng.
----------------- End chương 3: --------------------