Editor: Linh Khánh
Tiêu Lăng Hàn từ lúc bắt đầu tu luyện liền có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là hắn đã từng tu luyện qua, người bình thường vừa thấy pháp thuật liền lạ lẫm. Từ trận pháp, luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, những cái đó giống như là hắn đã từng làm vô số lần, hiện tại khi làm tới rất thuận buồm xuôi gió, ra tay tự nhiên cũng rất nhanh.
Đối với việc khống chế linh lực, là hắn làm tự nhiên cũng không nói chơi.
Tiêu Lăng Hàn tin tưởng rằng chờ khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, hắn liền nhất định có thể cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng . Về thân thế của hắn, còn có vì sao hắn sẽ xuyên đến dị giới? Cái đó về sau đều sẽ có đáp án.
Tiêu Lăng Hàn khống chế lôi linh lực trong thân thể, cẩn thận đưa vào tia chớp có hình dạng khe lõm, trong chốc lát trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa. Hắn nhân cơ hội đi vào, cánh cửa lại lần nữa chậm rãi khép lại, hình thành kết giới không có một khe hở.
Đập vào mắt chính là một mảnh thế giới băng thiên tuyết địa*, tuy rằng hắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Băng thiên tuyết địa*: nơi cực kì rét lạnh
Tiêu Lăng Hàn còn chưa có nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt, đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện một lão già tóc đen, gương mặt hiền từ. Chuông cảnh báo trong lòng hắn nổi lên, có thể không một tiếng động xuất hiện ở trước mắt hắn, không có dấu hiệu sống, cũng không giống quỷ hồn, hắn đã tùng thấy trong ngọc giản ghi lại rằng cái này chính là "hình chiếu thần thức".
Thần thức: Có người thời điểm chết sinh sẽ lưu lại một chấp niệm cuối cùng; cũng có đại năng* lo lắng cho thế hệ sau ở trong nhà mình, bọn họ ở "thạch hải" lưu lại một tia thần thức, vì bảo hộ thế hệ sau an toàn, nếu là có người giết thế hệ sau, thần thức như vậy liền sẽ rơi vào trên người kẻ giết người.
Đại năng*: người toàn năng, có quyền lực to lớn.
Hình chiếu thần thức không chỉ là ở bên trong người thế giới này, thông qua một ít dụng cụ đặc thù liên tiếp đến các thế giới khác, do đó có khả năng đưa một thần niệm cuối cùng xuống dưới kia. Dùng cho giao lưu, truyền đạo. Chỉ có tu vi đạt từ cấp bậc Tiên Đế, tiên nhân trở lên mới có thể từ Tiên giới xuyên qua hàng rào không gian, tham gia vào các thế giới thấp hơn so với Tiên giới, nhưng Tiên Đế cùng tiên nhân dần trở lên giống nhau đều chỉ nghĩ sớm bế quan tu luyện phi thăng lên Thần giới, chẳng ai sẽ ăn no rửng mỡ, không có việc gì đi xem một đám con kiến?
Tu vi dưới Tiên Đế sử dụng bán thần khí hoặc Thần Khí, nếu tu vi ở cấp Tiên Quân, tiên nhân thì chỉ yêu cầu sử dụng bán thần khí , còn lại tu vi Tiên Vương yêu cầu là Thần Khí mới được. Thần Khí không phải có được dễ dàng như vậy, đại đa số đều ở trong tay Tiên Đế, Tiên Tôn, những người khác cho dù có được nhưng cũng không có khả năng giữ .
Trong tình huống bình thường cũng sẽ không có người làm như vậy, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, thần thức bị hụt đi, bản thể cũng sẽ bị thương. Tu vi càng cao, khôi phục liền càng chậm, yêu cầu đan dược cấp bậc cũng càng cao.
Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở trước mặt lão già tên là Lôi Huyễn Đình, là tu vi Tiên Quân, nhiều năm trước ở trong một cái bí cảnh nhỏ có được một quyển "bí điển* tu luyện".
Bí điển*: các sách cổ bí ẩn
Bí điển ghi lại những đứa con được trời đất ưu ái, vận khí nghịch thiên, mỗi khi gặp được tai nạn, đều có thể gặp dữ hóa lành, lúc sau tu vi còn sẽ gia tăng. Tu luyện không có bình cảnh*, sau đó được những đứa con được trời đất ưu ái gọi là "vận khí chi tử".
Bình cảnh*: giữa các cảnh giới lớn thường có bình cảnh, nó cũng giống như bức tường mà người tu chân muốn tăng cấp đều phải vượt qua.
"Vận khí chi tử" là người do Thiên Đạo chọn ra, dẫn dắt thế giới đi đến thời đại càng huy hoàng, có thể làm một cái thế giới nhỏ chậm rãi thăng cấp, thăng cấp thành một cái thế giới bậc trung, sau đó thăng cấp thành thế giới bậc cao, cho nên chỉ cần vận khí chi tử không có làm việc gì hiểm ác đều sẽ được Thiên Đạo che chở.
Những gì bí điển ghi lại là một loại phương pháp tu luyện nghịch thiên, nó có thể cướp đoạt vận khí của "vận khí chi tử", làm người tu luyện công pháp này được thêm vận khí, tu luyện đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây cũng là công pháp cấm kỵ, chỉ cần không nghĩ trở thành địch nhân của toàn bộ tu sĩ, đều sẽ không tu luyện công pháp này, công pháp này quá ác độc, không chỉ là hủy đi một cái vận khí chi tử, mà còn là một thế giới.
Lôi Huyễn Đình có được công pháp, không chút do dự nào liền lựa chọn tu luyện loại công pháp này, hắn lợi dụng việc giết người tu chân ở thế giới nhỏ không có hậu trường để đoạt bảo vật cướp Thần Khí. Tu tiên giới có đại năng Tiên Đế, Tiên Tôn bảo vệ, hắn cũng không dám động vào.
Từ khi tu luyện công pháp này, hắn hai vạn năm ngắn ngủi liền từ Tiên Vương thăng cấp tới Tiên Quân. Sau khi hưởng qua loại chỗ tốt này, hắn càng sẽ không thu tay lại.
Lôi Huyễn Đình là tỉnh lại ở một năm trước, lúc ấy hắn nhìn thấy một thiếu niên bị truyền tống đến đây, hơi thở đã rất mong manh, phát hiện thiếu niên kia là khí vận chi tử đến từ thế giới nhỏ, hắn mừng rỡ như điên, chờ đợi vạn năm, rốt cuộc cũng chào đón một khí vận chi tử mới xuất hiện. Thỉnh thoảng dùng linh đan giữ lại mạng sống của hắn, chậm rãi chữa trị thương thế của hắn , chuẩn bị lúc sau chờ thiếu niên khỏe lại liền thực hiện kế hoạch.
Chỉ là không nghĩ tới mới thời gian trôi qua một năm, lại có người xông vào động phủ mà hắn tùy tay bố trí.
Lôi Huyễn Đình đánh giá từ trên xuống dưới với thiếu niên đối diện một phen, kết quả thế mà nhìn không ra vận khí của thiếu niên. Lấy tu vi hắn là Tiên Quân, cho dù chỉ là hình chiếu thần thức, tuy chịu áp chế từ Thiên Đạo, nhưng cũng nên có thực lực Độ Kiếp kỳ đỉnh, trong lòng rất là nghi hoặc.
Tiêu Lăng Hàn bị lão già xem cả người không được tự nhiên, cảm thấy ánh mắt hắn giống như là đang xem kỹ hàng hóa, làm người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Thấy ông lão nhìn mình nửa ngày, lông mày nhíu chặt, giống như nghi hoặc chuyện gì ở hắn, vì thế, Tiêu Lăng Hàn liền thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên hạt châu màu trắng.
Lão già cầm hạt châu lại nhìn về phía chính mình, rõ ràng là vui mừng ra mặt, không còn như lúc trước mặt ủ mày chau*.
Mặt ủ mày chau*: tả vẻ mặt buồn rầu, đau khổ
"Màu tím, thế mà là màu tím, vận khí nhiều như thế, mười cái vận khí chi tử đều so ra kém, so với cái người nhỏ tuổi đang trên nằm giường băng kia không ngừng tốt hơn gấp mười lần."
May mắn hắn chỉ là một hình chiếu thần thức, nếu là hắn bản thể ở tại đây, không chừng nước dãi đều chảy ra, nở nụ cười đáng khinh, còn có bên trong ánh mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, ẩn sâu không có mang ý tốt, làm da đầu Tiêu Lăng Hàn tê dại một trận.
Lôi Huyễn Đình áp xuống ngo ngoe rục rịch trong lòng, gật gật đầu ra vẻ cao thâm khó lường
Đối với thiếu niên trước mặt vừa lòng nói: " Thiếu niên, ngươi có thể đi đến nơi này, chứng tỏ chúng ta có duyên, nơi này có truyền thừa của ta, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Tiếp thu truyền thừa." Hắn tư thái cao cao tại thượng nói.
Xem ra lão nhân này ra vẻ một bộ dáng nghiêm trang, đứng đắn, chẳng phải gọi là ngụy quân tử* sao? Tiêu Lăng Hàn liền không có thiện cảm gì. Còn truyền thừa? Công pháp hắn tu luyện chính là công pháp Thần cấp, truyền thừa làm lại tốt nhất so ra cũng kém.
Ngụy quân tử*:dùng để chỉ những kẻ quân tử giả mạo, bề ngoài ra vẻ rất chính nhân, quân tử nhưng sự thật bên trong lại thấy lợi quên nghĩa, sẵn sàng làm chuyện đê hèn, ác độc nhất cốt sao có lợi cho bản thân mình.
Nhưng tình thế so với người mạnh hơn, Tiêu Lăng Hàn trên mặt không lộ ra cảm xúc , làm người khác nhìn không ra một tia sơ hở. Hắn vẫn cung kính nói: "Cảm ơn ngài đã để mắt đến ta, chỉ là ta đã có thầy rồi." Hy vọng lời nói dối thiện ý sẽ không chọc giận lão này.
Nghe xong lời này, ông lão rõ ràng không vui, mặt mày suy sụp xuống. Nói không cho là đúng : " Thầy của ngươi có tu vi gì? Ngươi bái ta làm thầy, tu vi tiếp tục phát triển lên trên, ta bảo đảm ngươi về sau có thể phi thăng thuận lợi. Ta có công pháp tu luyện rất tốt, các loại đan dược, tài nguyên tu luyện, hơn nữa chờ sau khi ngươi phi thăng, tới Tiên giới, ta cũng có thể quan tâm ngươi, giúp ngươi không cần đi rất nhiều đường vòng, một bước lên mây."
Lợi dụng! Việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian dối thì cũng là trộm.
Cái gọi là truyền thừa chỉ sợ không phải thứ tốt gì, nói không chừng là âm mưu. Huống chi ánh mắt ông ta nhìn về phía mình không giống như là đối xử với một người trẻ tuổi hơn, căn bản chính là thấy được một mâm đồ ngon, miệng lại có thể ăn sơn hào hải vị.
Xem ra ông lão này rõ ràng có ý đồ không nhỏ!
Tiêu Lăng Hàn vẫn kiên trì nói: "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, thầy ta tuy tu vi không cao, nhưng đối xử với ta rất tốt, đối với ta có ơn dưỡng dục, lại có ơn giáo dục......" Hắn một lòng vì thầy máu chảy đầu rơi, biểu tình kích động đến chết mới thôi.
Ông lão giờ phút này sắc mặt đã âm trầm, áp xuống phẫn nộ trong lòng, không tiếp tục phản bác mà lại lần nữa mở miệng: "Thêm một người thầy cũng không có gì, Tu chân giới có người cả đời bái vài người thầy đều là bình thường. Ngươi còn nhỏ, về sau ngươi liền biết có chỗ tốt khi có thầy rồi, ta tất nhiên sẽ dốc lòng dạy dỗ ngươi, ngươi hiện tại liền quỳ xuống dập đầu đi!"
Tiêu Lăng Hàn: "???"Chẳng lẽ là ta gặp một người bị bệnh tâm thần? Ta không có đáp ứng liền phải dập đầu bái sư? Ai cho hắn tự tin đó?
-------------- End chương 4: -----------------