Đi Trong Sương Mù

Chương 123: Gậy ông đập lưng ông


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 124.

Gậy ông đập lưng ông

Khả năng lý giải tâm lý tội phạm của Tín Túc đối với các nghi phạm đã tu luyện đến trình độ “thành tinh“. Cậu nói trong vòng 3 ngày, Phan Nguyên Đức nhất định sẽ chủ động tìm cậu, kết quả đương nhiên như vậy. Thậm chí, còn chưa được ba ngày.

Ngay chiều ngày hôm sau khi xảy ra việc kia, Phan Nguyên Đức đã chủ động gọi điện thoại cho Tín Túc, nói ngày hôm qua, ông ta nhất thời hồ đồ, không có ý xúc phạm cậu, muốn gặp mặt để xin lỗi cậu. Thái độ ông ta rất thành khẩn, giọng nói chân thành. Nhưng chuyện này nghe rõ ràng không hợp lý lắm. Ông chủ lắm tiền muốn dùng quy tắc không được thì cơ bản là giải tán, cùng lắm là không bao giờ liên lạc với nhau. Nếu cảm thấy mất mặt, khó chịu thì có thể đứng sau ngáng chân. Có thế nào cũng không đến lượt nhà sản xuất tiếng tăm lẫy lừng trong giới điện ảnh xin lỗi một diễn viên nhỏ bé không có tiếng tăm gì.

Phan Nguyên Đức gọi cuộc điện thoại này đúng là đem bốn chữ “có ý đồ xấu” dán rõ ràng trên mặt. Nhưng “Lâm Thiền” là người ngốc nghếch, ngọt ngào, ngây thơ nên cậu sẽ không nhận ra ý đồ của ông ta. Cho nên, cậu rất nhanh nhẹ dạ tha thứ cho hành động mạo phạm của Phan Nguyên Đức, vui vẻ nhận lời.

Ngắt điện thoại, Tín Túc lắc lắc di động, nhìn người ở bên cạnh, giọng đúng như dự đoán: “Phan Nguyên Đức hẹn em chiều mai đi gặp ông ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, ông ta sẽ hành động“.

Những chuyện Tín Túc hiện đang trải qua có lẽ cũng là chuyện năm đó Phó Thải từng gặp phải. Phan Nguyên Đức không thể khiến “món đồ chơi” ông ta yêu thích tự nguyện đi theo ông ta, không lợi dụng được, rất có thể sẽ dùng một vài biện pháp phi pháp khác. Người đã đi lên đến được một độ cao nhất định, lúc nhìn người khác, có đôi khi sẽ không để trong mắt rất nhiều thứ. Ví dụ như pháp luật.

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu: “Em định làm thế nào?”

Tín Túc cong môi dưới: “Em sẽ đến gặp mặt ông ta lần cuối. Chúng ta hẳn có thể lấy được bằng chứng hợp pháp“.

Mấy kế vụng về này của Phan Nguyên Đức, trước mặt Tín Túc căn bản xem không đủ. Nếu hai người ở riêng với nhau, chỉ có ông ta bị Tín Túc chơi cho xoay vòng quanh. Nhưng Lâm Tái Xuyên hơi lo lắng khả năng thể chất của Tín Túc. Nếu đổi là bất kì một cảnh sát nào ở Cục Công an thành phố Phù Tụ, kể cả là cảnh sát nữ Chương Phỉ, đều có thể dùng một tay ấn Phan Nguyên Đức lên mặt đất khi bản thân gặp nguy hiểm, chỉ mất một giây để khóa hai tay ông tay vào còng. Nhưng là Tín Túc... thật sự hơi khó nói. Nhưng bây giờ đột ngột đổi người cũng không còn kịp. Khiến Phan Nguyên Đức cảm thấy hứng thú rõ ràng là gương mặt này của Tín Túc.

Tín Túc nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Tái Xuyên, cả người lười biếng dựa vào ngực anh, cố ý kéo dài giọng, “Anh sao thế? Đội trưởng Lâm lo lắng cho em à?”

Tư thế này làm mái tóc mềm mại hơi dài của cậu xòa trên ngực Lâm Tái Xuyên, thoáng nhìn mang vẻ cực kỳ gợi cảm. Lâm Tái Xuyên khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Tín Túc, anh biết em không thích hoàn cảnh như vậy. Anh cũng biết em không thích tiếp xúc với những người như Phan Nguyên Đức“.

Tín Túc cười một tiếng: “Không phải em đã nói với anh rồi à? Em muốn làm một việc không liên quan gì đến việc em có thích làm chuyện đó hay không“.

Cậu nghĩ nghĩ, quay người nhìn vào mắt Lâm Tái Xuyên: “Nghiêm túc mà nói, bây giờ em chỉ muốn ở cùng bạn trai của em. Những chuyện khác, em đều không thích. Cho nên, mỗi ngày, anh sẽ buộc em vào người anh à?”

Không chờ Lâm Tái Xuyên nói gì, Tín Túc lại nói: “Trước kia, em từng xem một bộ phim điện ảnh. Người chồng đặt người vợ chân không tiện đi lại vào trong giỏ tre. Ông ta đi đâu cũng đều cõng vợ theo“.

Mặc dù Tín Túc có tay, có chân, tay chân đều mạnh khỏe nhưng cậu rất khao khát cuộc sống như vậy. Hơn nữa, cậu hi vọng một ngày nào đó trong tương lai, Lâm Tái Xuyên cũng có thể cõng cậu trong sọt. Nếu bọn họ có thể đi đến một “tương lai” như vậy...

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu đánh giá một chút, nói: “Để cõng được em chắc phải đan chiếc giỏ tre lớn một chút“.

Giỏ tre còn phải mềm mại, ấm áp, thoải mái, đủ để nuôi em.

Ngừng một chút, Lâm Tái Xuyên lại nhỏ giọng nói: “Ngày mai đi gặp ông ta, em nhớ phải chú ý an toàn“.

Tín Túc giống như làm ảo thuật, không biết lấy ra từ đâu ra một lưỡi dao lam mỏng như cánh ve, sắc cực kỳ. Đầu ngón tay cậu thành thạo xoay tròn lưỡi dao lam. Cậu tùy tiện cười thành tiếng: “Đúng là phải chú ý. Nếu không cẩn thận, chẳng may cắt rách yết hầu ông ta thì không tốt lắm“.

Tín Túc rất biết dùng dao, Lâm Tái Xuyên cũng biết chuyện này. Lúc ở nhà, khi mang quần áo thay ra của cậu bỏ vào máy giặt, Lâm Tái Xuyên thường xuyên sờ được rất nhiều lưỡi dao lam chưa mở niêm phong trong các loại túi quần, túi áo của cậu. Mỗi lưỡi dao đều cực kỳ sắc bén, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ gây đổ máu. Người này ngày thường mặc quần áo cài đầy lưỡi dao nhưng chưa từng khiến bản thân bị thương. Cũng rất có bản lĩnh.



“Chờ Phan Nguyên Đức nhắn địa chỉ cho em, nếu anh thấy không yên tâm thì cứ ở phòng bên cạnh chờ em là được“.

Tín Túc mang theo giọng đùa cợt không đứng đắn lắm, đôi mắt phượng lúng liếng nhìn anh, “Nếu sau một tiếng, em không liên lạc với anh, anh cứ đá cửa xông vào, làm anh hùng cứu người đẹp. Sau đó, em sẽ tiện dịp lấy thân báo đáp. Anh thấy thế nào, cảnh sát Lâm?”

Lâm Tái Xuyên không nói gì, sắc mặt không nhẹ nhàng như Tín Túc. Anh chỉ lẳng lặng cầm lấy lưỡi dao lam trên tay Tín Túc.

Kỳ thật Lâm Tái Xuyên cũng không muốn đi đến bước này. Có rất nhiều biện pháp khiến Phan Nguyên Đức cắn câu, lộ ra nguyên hình nhưng chỉ kẹt vấn đề thời gian. Mặc dù để Tín Túc đi gặp Phan Nguyên Đức có thể bắt được đuôi cáo của ông ta trong thời gian ngắn nhất, anh cũng không muốn để cậu bị coi là người thứ hai kia.

Lâm Tái Xuyên đương nhiên không muốn Tín Túc tiếp xúc với mấy thứ này. Anh biết Tín Túc rõ ràng chán ghét Phan Nguyên Đức hơn bình thường. Anh không biết chuyện này có liên quan đến những chuyện cậu từng trải qua trước kia hay không nhưng tóm lại là có nguyên nhân. Nhưng Tín Túc muốn làm như vậy, Lâm Tái Xuyên cũng không muốn mạnh mẽ ngăn cản cậu.

Phan Nguyên Đức gửi thông tin về nơi hẹn gặp rất nhanh. Đó là tầng cao nhất trong một tòa nhà cho thuê tương đương khách sạn 6 sao. Tầng cao nhất của tòa nhà này được đặc biệt dành riêng cho “nhân sĩ tầng lớp thượng lưu“. Rất nhiều người đều mang người tình bé nhỏ mà mình nuôi dưỡng bên ngoài đến đây vì nơi này tính bảo mật cực kỳ cao. Nếu không có thẻ phòng, thang máy cũng không vào được.

Tín Túc sử dụng năng lực của đồng tiền, thuê căn phòng sát vách với căn Phan Nguyên Đức hẹn gặp cậu trong một ngày. Mặc dù Tín Túc thấy không cần phải làm như vậy nhưng cậu sợ Lâm Tái Xuyên lo lắng nên cậu để anh ở nơi gần với mình nhất.

5 giờ chiều, Tín Túc mặc áo sơ mi trắng đơn giản đúng giờ đẩy cửa đi ra, vào ván cờ “gậy ông đập lưng ông” mà cậu đã bày sẵn.

Phan Nguyên Đức sắc mặt như thường đón cậu vào cửa, như thể chuyện không vui mấy hôm trước chưa từng xảy ra. Ông ta tranh thủ lúc Tín Túc đi vào phòng khách không để ý, quay người khóa cửa phòng lại, ném thẻ phòng vào tủ giầy.

Ông mỉm cười như không có việc gì, nói: “Hôm trước cậu đi vội quá, có mấy lời tôi còn chưa kịp nói với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy cần phải gặp lại cậu một lần“.

Tín Túc xoay người, nhìn ông hiền lành, vô hại, “Không sao, nhà sản xuất Phan. Ngài có gì cứ nói thẳng là được“.

......

Cùng thời gian, trong căn phòng sát vách bên cạnh.

Lâm Tái Xuyên hơi tựa lưng vào bức tường phía sau, hơi rũ mắt, chân sau thẳng tắp chống xuống đất.

Chưa được bao lâu, di động không để chuông trong túi rung lên. Lâm Tái Xuyên vẻ mặt cảnh giác, rút điện thoại ra...

Nhìn thấy người gọi đến là “Cục trưởng Ngụy“.

“.........” Biểu cảm trên mặt Lâm Tái Xuyên hơi giãn ra. Anh ấn nghe điện thoại, nhẹ giọng nói, “Cục trưởng Ngụy“.

Ngụy Bình Lương phía đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Đi cũng gần một tuần, bên các cậu điều tra thế nào rồi?”

Lâm Tái Xuyên nhìn bức tường trắng như tuyết trước mặt, trầm giọng nói: “Hẳn hôm nay sẽ có kết quả“.

“Vậy cũng khá nhanh”, Ngụy Bình Lương hỏi: “Định khi nào về?”

“Trước mắt còn chưa thể xác định. Nếu thuận lợi, trong vòng 3 ngày có thể trở về“.

Ngụy Bình Lương lại dặn dò: “Hai người các cậu ở bên ngoài chú ý an toàn. Dù sao cũng không phải địa bàn nhà mình, mọi hành động đều đừng quá gây chú ý, đừng để bị người theo dõi, đặt an toàn của bản thân lên trên hết“.

Lâm Tái Xuyên “Vâng” một tiếng.

Giọng Ngụy Bình Lương lộ rõ vẻ đau đầu, “Điều tra vụ án xong thì về sớm chút đi. Hai ngày nay cậu không ở, mấy đứa nhỏ trong Cục không có việc gì cứ chạy vào văn phòng tôi ồn ào, làm đầu tôi đau sưng to mấy vòng rồi đây“.

“Vâng...”

Dừng một chút, Ngụy Bình Lương đột nhiên nhạy bén nói: “Sao thế? Hôm nay sao cậu thất thần thế?”



Lâm Tái Xuyên trước giờ luôn là người rất bình tĩnh, cũng không để lộ cảm xúc. Kể cả những đồng nghiệp sáng chiều ở chung với anh trong Cục Công an thành phố cũng không biết anh nghĩ gì trong đầu. Chỉ có người quen thuộc với anh vạn phần mới có thể từ những phản ứng nhỏ bé không đáng kể của anh thấy được chút gì đó. Mà Ngụy Bình Lương chính là một trong số đó. Lâm Tái Xuyên lúc này cũng không phải trong trạng thái làm việc bình thường. Mà tình huống kiểu này cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người anh. Trong ấn tượng của Ngụy Bình Lương, vị đội trưởng trẻ tuổi này của ông luôn có một loại bình tĩnh, lý trí hơn người.

Lâm Tái Xuyên do dự một chút, cuối cùng báo cáo kế hoạch của hai người cho Ngụy Bình Lương, Tín Túc hiện tại đang ở một mình với Phan Nguyên Đức, một giờ sau, hai người sẽ gặp nhau.

Ngụy Bình Lương ở đầu phía bên kia di động mở to hai mắt, giọng cũng cao lên hai tông, “Một giờ?!”

Trong phòng nếu Tín Túc chẳng may xảy ra chuyện gì, một giờ sau thì người cũng kịp lạnh ngắt!

Có thể vì mục đích nào đó, hiệu quả cách âm các phòng ở đây rất tốt. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh, không nghe thấy gì.

Ngay từ đầu, Lâm Tái Xuyên vốn muốn Tín Túc mang theo thiết bị nghe lén đi vào nhưng Tín Túc phản đối. Chỉ cần dùng gáy suy nghĩ, cậu cũng biết Phan Nguyên Đức kia há mồm không nói được lời gì dễ nghe... Tín Túc không muốn Lâm Tái Xuyên nghe mấy lời đó.

Ngụy Bình Lương hoàn toàn không nghĩ tới việc người đóng vai dê vào miệng cọp thế mà lại là Tín Túc. Giọng ông nghe không đúng lắm: “Cậu Tín Túc kia người gầy gò, bài kiểm tra thể lực lúc được nhận đứng nhất từ dưới lên trong số các nhân viên được tuyển vào trong lịch sử 10 năm của Cục. Bài kiểm tra thể lực định kì của thành phố vào mùa xuân năm nay còn không biết có qua được hay không. Lần trước, tôi bảo cậu ta bê giúp bình nước trong văn phòng, cậu ta cũng không nâng lên được. Cậu để cậu ta một mình đi đối mặt với nghi phạm có khả năng có tiền sử cưỡng hiếp người khác hả?”

Hơn nữa, quan hệ của hai người không đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới. Người tính cách cẩn thận như Lâm Tái Xuyên sao có thể yên tâm để Tín Túc ở một mình với Phan Nguyên Đức?!

Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi giật giật. Anh nhẹ giọng nói: “Cục trưởng Ngụy, tôi tin tưởng em ấy“.

Nghe Lâm Tái Xuyên nói, Ngụy Bình Lương trầm mặc trong chốc lát.

Cậu Tín Túc này nhìn giống bình hoa trang trí nhưng nếu đấu trí, mười người cũng không đọ được. Bằng chỉ số thông minh của Tín Túc, không có khả năng cậu chủ động đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tín Túc dám làm như vậy nhất định đã tự có tính toán. Hiện giờ, người trẻ tuổi càng ngày càng khó hiểu.

Ngụy Bình Lương thở dài: “Đừng để xảy ra chuyện gì là được. Vậy cậu chờ một giờ, đón được người thì gọi điện cho tôi“.

“Rõ“.

*

* *

Tín Túc ngồi trên sô pha. Phan Nguyên Đức đứng trong phòng khách, quay lưng về phía cậu. Ông rót một cốc nước từ máy lọc tự động.

“Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã rất tán thưởng cậu, luôn cảm thấy trên người cậu có một loại khí chất rất đặc biệt, rất hấp dẫn người khác. Cho nên hôm đó mới không kìm lòng được mà nói mấy lời đó với cậu. Hi vọng cậu đừng để ý. Nếu cậu đồng ý, cậu cứ tiếp tục ở trong giới đóng phim đi. Tôi có thể cho cậu rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên, không có điều kiện trao đổi gì cả“.

Tín Túc rũ mắt, nói nhỏ giọng: “Cảm ơn ngài. Thật ra hôm đó tôi đến thử vai chỉ vì cơ hội tình cờ. Tôi còn chưa nghĩ kĩ xem có muốn gia nhập giới giải trí hay không... Tôi thật sự rất thích đạo diễn Chung Tịnh nên mới muốn thử xem bà quay phim“.

Phan Nguyên Đức nói: “Hai hôm nay, bà ấy đều ở nơi khác. Một thời gian nữa, chờ bà ấy quay lại, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà gặp bà ấy“.

Lúc Phan Nguyên Đức nói chuyện, vẻ mặt thản nhiên, như thể người mấy hôm trước ở bên ngoài lừa dối bạn đời trên pháp luật, định lén nuôi người tình không phải là ông ta.

Ánh mắt Tín Túc sáng lên, “Thật sao?”

“Tôi lừa cậu làm gì?” Phan Nguyên Đức bật cười, để một cốc nước trước mặt cậu, giọng tự nhiên, “Ở đây tôi không có rượu ngon gì. Cậu đi cả đường đến đây, uống ngụm nước trước đi“.

Tín Túc vươn hai tay tiếp nhận, thoáng nhìn qua nước trong cốc. Trong vắt, lăn tăn gợn sóng, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là thấy đáy... mang theo nhiệt độ hơi âm ấm.

Lông mi Tín Túc hơi rung rinh. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của Phan Nguyên Đức, cậu cầm cốc nước lên, uống một hơi cạn sạch.

Hết chương 124

Đến chương 125