Mình cần phải giết chúng! Đình Trường thầm nghĩ, rồi để mặc bản thân rơi vào vòng tay quỷ dữ.
“Đình Trường, anh yên tâm, còn có em ở đây, nên anh đừng cố kiềm chế cảm xúc nữa.” Khải Luân an ủi, luồn tay mình vào làn tóc mềm mại của Đình Trường.
Anh không biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục im lặng. Giờ lòng anh loạn quá! Những cảm xúc xấu xa cứ dày vò tâm trí anh, mâu thuẫn trào dâng làm trái tim thuần khiết của anh bắt đầu nhuộm đen. Anh biết, kể từ ngày hôm nay, bản chất vốn đã bị che giấu của anh đã hoàn toàn thức tỉnh.
Đêm đó, Khải Luân và Đình Trường ôm nhau ngủ, chẳng biết là ngủ từ bao giờ, chỉ biết khi cả hai tỉnh dậy, thì bầu trời đã mang một màu vàng ươm vốn chỉ có vào buổi trưa. Một ngày mới đã bắt đầu, một ác quỷ đã sống dậy.
***
Đêm xuống, Đình Trường nhân lúc Khải Luân đang say giấc thì lẳng lặng đi ra ngoài. Lúc này đây cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, một màu đen kịt trải dài đến tận cuối đường chân trời. Bầu trời không có lấy một vì sao, nên càng khiến cho quãng đường đi của Đình Trường trở nên dài hơn. Đôi mắt màu nâu đẹp đẽ của anh, hiện giờ lại giống như hỗn hợp giữa than đá và gỗ mun, sắc màu u ám đang phản ánh cơn phẫn nộ không ngừng trào dâng trong lòng anh.
Máu trong người anh đang gào thét, nó đòi hỏi phải có gì đó để thỏa mãn cảm giác trống rỗng này. Nhưng mà là gì? Anh tự hỏi, rồi ánh mắt nghía về phía một con quỷ nhỏ trước mặt. Dưới ánh trăng, con quỷ đó gầy gò và yếu ớt, có lẽ đã lâu rồi nó không được ăn no, hoặc nó vừa trải qua một trận chiến nào đó. Nhưng Đình Trường không quan tâm, anh chỉ thấy dạ dày mình kêu lên, thôi thúc anh phải tiêu diệt con quỷ rồi nuốt hồn vào bụng.
Anh ngó ngang xung quanh, thấy rõ mình đang ở một chung cư bỏ hoang thì liền yên tâm.
Con quỷ nhỏ sợ hãi nhìn anh tiến lại gần mình, hai mắt nó đẫm nước, nó không biết nói, nhưng nó đang chắp tay cầu xin anh tha mạng. Nhìn nó, anh biết rõ nó là một con quỷ bị đồng bọn bỏ rơi, một kẻ yếu đuối bị kẻ khác ruồng bỏ.
Anh mỉm cười xoa đầu nó, nó mừng rỡ, tưởng mình đã thoát chết, mà không, bàn tay xoa đầu quỷ ngày càng siết chặt lại và “phụt” một phát, máu đen bắn lên mặt Đình Trường, con quỷ đã nát đầu trong tay anh. Anh rút linh hồn nó ra, chậm rãi thưởng thức bữa ngon tan trong miệng.
Anh hiểu rồi, điều anh cần làm rất đơn giản, chỉ cần giết hết bọn quỷ có mặt trên đời này thì cảm giác trống rỗng trong anh sẽ triệt để chấm dứt.
Cuộc săn lùng quỷ dữ của Đình Trường bắt đầu vào cái đêm định mệnh hôm nay, cái ngày mà ước mơ được nuốt trọn linh hồn quỷ dữ của anh trở thành hiện thực.
Sau đêm định mệnh đó, anh sẽ trở thành một con người khác. Anh sẽ lao vào những tháng ngày dài vô tận, phần linh hồn xấu xa trong anh đang ngày một lớn dần, khiến cho đôi mắt anh không còn sáng ngời nữa.
Mỗi ngày của Đình Trường biến thành chuỗi ngày vô tận, những cái tên trong danh sách cần được dẫn hồn, những đám tang trong khu nghĩa trang, những đêm dài truy đuổi những ác linh.
Thời điểm mặt trăng vừa lên cao cũng như mọi người đã say giấc nồng, anh sẽ khoác lên mình tấm áo choàng màu đen, lao vào màn đêm u ám để đi lang thang khắp mọi chốn.
Hôm nay cũng như mọi đêm, Đình Trường lẻn ra ngoài vào lúc khuya, ngay khi Khải Luân đã say giấc. Đêm nay anh lại quay về căn chung cư bỏ hoang đó, vì nghe đồn ở đó có quỷ. Hình bóng con quỷ nhỏ kia vẫn hằn sâu vào trong tâm trí anh, một con quỷ đỏ lòm đầy yếu ớt. Anh cũng nhớ rõ, vào chính ngày hôm đó, anh đã tự tay giết chết nó, nuốt trọn linh hồn nó và sức mạnh trong anh càng lúc càng tăng.
Ấy mà không, anh đã lầm, đó chỉ là giấc mơ của anh về cái ngày dòng máu tội lỗi sục sôi trong huyết quản. Khi anh thức dậy, mồ hôi đã thấm đẫm ga giường của anh, và Khải Luân thì đang lo lắng nhìn anh. Anh tự hỏi, bản thân nên làm gì để che giấu phần con đang trỗi dậy bên trong. Và sau giấc mơ đó, anh biết rõ, nghĩa vụ của mình chỉ có một, chính là săn quỷ. Chỉ khi tự tay giết chết hết ma quỷ trên đời, anh mới thấy thỏa mãn.
Ngước lên toà chung cư cao chót vót, anh nhìn thật sâu vào khoảng không gian u ám. Ở bất kỳ một toà nhà nào cũng đều có quỷ, anh nhẩm một chút, rồi quyết định tìm kiếm ở từng tầng. Anh kiếm mãi, kiếm đến khi anh cá chắc rằng sẽ không có sự xuất hiện của con quỷ dữ nào thì bỗng nhiên, ở phía sau lưng anh, một tiếng gầm gừ ghê rợn đang phát ra. Tiếng gầm gừ tựa như một con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày và đang cố hết sức để gào thét, tất cả đều được anh nghe rõ mồn một. Đình Trường quay lại nhìn nó, mắt đối mắt, nhân khí đối đầu với âm khí. Anh nở một nụ cười đầy quỷ dị.