Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 62: Diệt Quỷ


Đình Trường khẽ cười, chậm rãi đánh giá đối thủ trước mặt. Đó là một con quỷ có bề ngoài to lớn, cơ bắp rắn chắc hiện rõ từng vùng, mặt mũi nó hung tợn, sau lưng còn vác theo một thanh gỗ dài. Con quỷ đó đang thèm khát nhìn anh, mắt nó ánh lên những tia nhìn hằn hộc, máu đen chảy từ hốc mắt lan dài ra vùng má. Nó nhìn anh đầy thách thức, một lời tuyên chiến không cần phải tuồn ra khỏi miệng, anh nghiến răng, giơ ngón tay lên, khiêu khích ngoắc nó lại phía mình.

Tên quỷ lập tức lao vào anh, nó mạnh ghê hồn. Thanh gỗ vốn vô hại sau lưng nó giờ chẳng khác gì thanh kiếm được trui rèn trăm năm, mỗi một lần đánh xuống đều làm cho đất đá vỡ vụn, văng tung toé. Đình Trường vừa tránh né vừa tìm cách thu phục nó. Bởi so về mặt ngoại hình, chiều cao chênh lệch càng khiến nó có nhiều ưu thế hơn so với anh, nên anh chỉ có thể tìm cách để chiếm lại ưu thế cho mình, bằng cách đánh lén.

Đình Trường âm thầm vận sức mạnh, để mặc cho ác quỷ làm mình bị thương. Anh nương theo sự sắp đặt của tên quỷ, để cho nó bưng anh lên, bỏ anh vào mồm. Anh liếc xuống hàm răng toả ra mùi hôi thối, anh nhắm mắt, ngay khi nó vừa hả hê vì nghĩ rằng bản thân sắp được một món ăn ngon thì miệng của nó bị một nguồn sức mạnh thần bí đánh cho tung toé.

Con quỷ đau quá, rú một hơi dài phun Đình Trường ra. Anh va mạnh vào tường, đau đớn gục xuống. Con quỷ tức giận lao vào anh, nhưng nào để ý đến cái bẫy đã được Đình Trường giăng sẵn. Anh lặng lẽ cười chế giễu con quỷ đang lao vào phía mình mà không để ý gì đến xung quanh, nhất là những tấm bùa màu vàng đã được cẩn thận cài cắm từ nãy đến giờ.

Bàn chân con quỷ vừa mới chạm vào lá bùa, thì một luồng điện lập tức từ dưới phóng ra, giật chết ác quỷ trong đau đớn. Nó kêu gào, máu bắn ra liên tục. Đình Trường từ từ đứng dậy, anh khoanh tay dựa vào tường, mãn nguyện thưởng thức cảnh tượng này. Một cảnh đẹp nhân gian, anh nghĩ, rồi nhìn linh hồn của tên quỷ đỏ.

Đình Trường vươn tay bắt lấy linh hồn đó, nhìn nó vùng vẫy trong lòng bàn tay anh. Đình Trường thờ ơ, nuốt chửng linh hồn đó vào bụng. Một luồng khoái cảm chạy dọc thân thể, môi anh mím lại, hai mắt không nhịn được cong lại thành vòng bán nguyệt.

Trong màn đêm u tối, Đình Trường đứng giữa tòa chung cư, thích chí cười lớn. Thì ra chính là cảm giác này, cái cảm giác vẫn luôn dày vò anh vào mỗi đêm say giấc. Anh cần phải nuốt nhiều linh hồn hơn để được tiếp tục say mê với khoái cảm này, cái cảm giác mê đắm với các cuộc chiến tâm linh đẫm máu.

Đình Trường quay về nhà trong tình trạng thê thảm, liền trông thấy Khải Luân đang tựa cửa đợi mình. Vừa thấy anh, cậu đã chạy lại hỏi thăm.

“Anh sao thế này, sao lại để bản thân bị thương thế này?” Nhìn sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt to tròn của Khải Luân, Đình Trường hơi mím môi, chậm rãi giải thích.



“Không sao, anh bị té xe thôi.” Dứt lời, Đình Trường mang thân xác mệt mỏi đi vào nhà, không tiếp tục trả lời những câu hỏi sau đó nữa.

Khải Luân biết Đình Trường xảy ra chuyện, nhưng không tiện hỏi nhiều, cậu giấu hết những nghi hoặc đó vào trong lòng, đợi một ngày không xa sẽ làm rõ mọi việc.

Mấy ngày sau đó, cậu lặng lẽ theo dõi anh, rồi biết được bí mật anh đang che giấu. Rồi nhân lúc cả hai vừa mới mặn nồng bên nhau, Khải Luân lân la tìm cách hỏi cho ra lẽ. Đình Trường nghe cậu hỏi, cũng không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu. Cuối cùng anh chỉ có thể giải thích rằng anh luôn cảm giác trong người mình tồn tại một nhân cách khác lạ nào đó, một nhân cách mà chính anh cũng không kiểm soát được. Khải Luân nghe Đình Trường nói vậy thì bắt đầu suy nghĩ tìm cách, cậu lao bắt đầu lục lọi trong tàng thức của chính mình để tìm các biện pháp giúp khắc chế được dòng máu tội lỗi kia, còn Đình Trường thì chỉ cố gắng không đi săn ban đêm nữa chờ Khải Luân tìm ra biện pháp.

Nhưng có một số chuyện, dù muốn cũng không thể khống chế được. Một hôm, ở nghĩa trang xuất hiện một con quỷ chuyên đi phá phách vào ban đêm. Đình Trường cảm nhận được âm khí nồng đậm của nó. Dòng máu ma quỷ trong anh chợt rục rịch, đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì anh một mình lẻn ra ngoài, cuối cùng cũng đã bắt gặp nó đang lân la gần thân cây mà ngày đó Khải Luân đã phong ấn các linh hồn bên trong đó.

Con quỷ này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với mấy con quỷ trước kia Đình Trường từng đánh bại. Nó cùng Đình Trường quần nhau qua lại hơn cả buổi, mấy mộ phần xung quanh vì chịu không được áp lực mà vỡ ra, những vụn đá vụt bay lên trời, đâm vào Đình Trường. Cảm giác đau rát làm anh khó chịu, ngay khi sắp lãnh thêm một cú đấm từ con quỷ thì Khải Luân chẳng biết từ đâu xuất hiện thay anh đỡ một đòn chí mạng.

Anh ngỡ ngàng, Khải Luân nhanh chóng xuất bùa làm chậm lại chuyển động của con quỷ. Cậu lui về phía anh, che chở anh khỏi sự tấn công của quỷ.

Cậu nói nhanh: “Em đã tìm được cách để khắc chế tạm thời dòng máu điên loạn loạn của anh rồi.”

Cậu mỉm cười, dưới ánh trăng sáng, nụ cười của cậu làm cho Đình Trường rung động.

“Nhưng trước hết phải dọn dẹp con quỷ này đã.”