Đoạn nhạc trên là mình vừa làm vừa nghe, cảm thấy khá hợp với chương này muốn mọi người nghe cùng.
______
Xe cứu thương nhanh như chớp, Giang Chước Dạ ngồi ở bên người Tô Lệ, tay run rẩy cầm tay Tô Lệ.
Cô trời sinh có thói quen khi càng thống khổ, trên mặt càng biểu hiện bình tĩnh không gợn sống, lúc này khoé miệng cò có chút gợi lên.
Nhưng hộ sĩ ngồi bên cạnh nàng nhìn, rõ ràng là đang thở dài, mọi người đều biết vị đại minh tinh này, cũng đều có thể nhìn ra được, khóe miệng gợi lên lúc này của cô đang run rẩy.
Không ai biết Giang Chước Dạ cùng cô gái hôn mê trên giường bệnh là quan hệ gì, nhưng ai đều có thể cảm giác được, giữa hai người, nhất định có tình cảm rất sâu.
Giang Chước Dạ đã tận lực che giấu, chỉ là quanh hân cô phát ra hơi thở bi thương, gần như thổi quét toàn bộ xe cứu thương.
Giang Chước Dạ nắm tay Tô Lệ, muốn dùng sức, rồi lại sợ làm Tô Lệ đau.
Vừa rồi hai người ngã xuống đất, trong sự hỗn loạn, Giang Chước Dạ muốn bảo vệ Tô Lệ, nhưng không bảo vệ được, làm trên tay Tô Lệ, trên quần áo, đều xuất hiện vết thương.
Tuy rằng không có chảy máu, nhưng Tô Lệ bị đập vào đầu, sau khi hôn mê chậm rãi u lên một khối u, làm cho mặt cũng bị biến dạng.
Trên cổ tay Giang Chước Dạ có một vết thương sâu, chảy rất nhiều máu, sau khi qua loa băng bó, cô không còn cảm giác đau.
Chỉ có ngực ở đau.
Lúc trước ở nhà, cô đã yêu cầu Tô Lệ hứa hẹn điều gì?
“Vẫn luôn đối tốt với chị như vậy.”
Tô Lệ quay đầu liền dùng bàn thân mình, chứng minh chuyện này.
Khi xe lao tới, Tô Lệ có thể tự mình chạy đi, nhưng nàng làm theo bản năng, bắt lấy Giang Chước Dạ cùng nhau chạy, cho dù bị mình liên luỵ chạy không được cũng muốn cùng nhau chạy.
Giang Chước Dạ lại nghĩ tới ngọn lửa lớn kia, cô nhớ rõ mình ở trong ngọn lửa vặn vẹo mà cười khoái chí, nhớ đến khi cô gái rất hay bị bệnh, tái nhợt lại gầy yếu kia bị ngọn lửa cuốn đi, lộ ra biểu cảm giống như ác ma, muốn phải bắt được mình chung số phận......
Xuyên đến nơi này qua nhiều ngày đêm, Giang Chước Dạ mỗi đêm đều mơ thấy cảnh tượng kia, mỗi đêm khi tỉnh lại phía sau đầu đều đau đớn giống như bị thiêu cháy.
Kiếp trước của cô, bị thiêu chế khi sống sờ sờ. Ở trong biệt thự tinh xảo của mình, bị người bạn thanh mai trúc mã của mình dẫn đường cho kẻ thù kim chủ đến phóng hoả.
Trong ngọn lửa, bạn tốt sắc mặt khoái ý lại tà ác, cô ta nói:
“Không nghĩ tới đúng không? Tôi hận cô, hận đến mức muốn cô chết đi.”
Mà vị kim chủ kia, làm việc không để lại lỗ hổng, muốn thử cảm giác ép chết người khác, cũng không chừa đường lui cho người bạn tốt kia trốn đi.
Giang Chước Dạ ở trong ngọn lửa, nhìn bạn tốt và mình cùng chết, đó là cảnh tượng địa ngục cuối cùng mà nhân loại đã tưởng tượng được, cũng không thể tưởng tượng ra được.
Lại một lần nữa sau khi tỉnh dậy, Giang Chước Dạ có một thân phận khác, cô dùng cái thân phần này nhiều năm, gặp được Tô Lệ.
Tướng mạo Tô Lệ và vị bạn tốt kia cũng không giống, nhưng ốm yếu tái nhợt, mắt to đen láy vô tội, còn có khí chất đơn thuần ngây thơ, đều làm Giang Chước Dạ nhớ tới bị bạn tốt kia.
Ngay từ đầu Giang Chước Dạ xác thật muốn khống chế hoàn toàn Tô Lệ, lột ra da mặt bên ngoài đơn thuần kia, kích thích một mặt đen tối của người này.
Một cô gái từ nhỏ hay bị bệnh, không đi làm, còn bị tra nữ phản bội, sao có thể không đối với thế giới này có hận thù? Sao có thể không trở nên u ám và ô trọc?
Chỉ là...... Cô lột thật lâu, Tô Lệ vẫn sạch sẽ như vậy.
Giang Chước Dạ không tin trên thế giới sẽ có người như vậy, cô càng thêm nỗ lực thâm nhập vào, lại phát hiện mình không thể đem sự hận thù với người bạn tốt chuyển dời lên người Tô Lệ.
Ngay từ đầu cô cảm thấy, Tô Lệ và người bạn tốt kia là cùng một loại người.
Sau đó lại phát hiện, Tô Lệ không cùng một loại với ai cả, Tô Lệ chính là Tô Lệ, là độc nhất vô nhị trên thế giới này, một thiên sứ thuần khiết sạch sẽ.
Giang Chước Dạ từ trước đến này chưa từng thấy qua thiên sứ, nhưng mỗi một lần, Tô Lệ duỗi hai tay đứng ở trước mặt cô, một một lần Tô Lệ dùng cặp mắt đào hoa kiên định kia nhìn cô, hứa rằng mình sẽ xem cô vĩnh viễn là bạn tốt, mỗi một lần, Giang Chước Dạ đều phảng phất như thấy đôi cánh.
Đôi cánh lóa mắt, trắng tinh, sáng ngời mà hư ảo.
Xe cứu thương chạy đến bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ nâng Tô Lệ đưa xuống xe đẩy vào phòng cấp cứu, bắt đầu làm kiểm tra toàn thân.
“Người nhà không được vào đây!”
Hộ sĩ duối tay ngăn Giang Chước Dạ lại, xuất phát từ hảo tâm mà chỉ một vị trí bên cạnh.
Giang Chước Dạ cũng không có đi qua, cô liền ngơ ngác đứng ở chỗ bị ngăn lại, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình.
Cô tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ, chỉ có trái tim từng cái từng cái co rút đau đớn, còn làm cô có chút cảm giác.
Cấp cứu tiến hành được nửa tiếng, cửa phòng mở ra, đôi mắt Giang Chước Dạ hơi mờ, há miệng muốn nói lại noi không nên lời.
Cho đến khi chính tai nghe được bác sĩ nói:
“Người bệnh chỉ bị chấn động não nhỏ, hiện tại cần tịnh dưỡng quan sát, thân thể quá yếu có thể phải nằm viện mấy ngày.....”
Một hơi đè nặng ở cổ họng Giang Chước Dạ thật lâu cuối cùng cũng chậm rãi thở ra,
Đôi tay cô run rẩy, đi theo bác sĩ nộp tiền viện phí, lấy thuốc, sau khi mơ màng làm xong chuyện này, cô đi theo hộ lý đi vào phòng bệnh, nhìn những hộ lý đặt Tô Lệ ngay ngắn ở trên giường.
Tô Lệ thân đã thay đồ bệnh nhân, sắc mặt có bệnh rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt, lông mày nhăn lại gần nhau.
Giang Chước Dạ đứng ở phía sau hộ lý lẳng lặng nhìn, nhìn mọi người làm việc xong, nhìn đến phòng bệnh không còn một bóng người.
Cô xa xa nhìn Tô Lệ nhíu chặt mày, trong lòng bỗng nhiên nghĩ:
Đều bởi vì mình sao?
Trước kia Giang Chước Dạ cũng sẽ không như vậy, cô làm việc cũng không hối hận. Nhưng bây giờ, tựa hồ nổi lên cảm giác ăn năn, dưới đáy lòng lặng lẽ ấp ủ, giống nước mà chạm vào trái tim cô.
Cô nếu từ lúc đầu, liền không cần đi chọc vào Tô Lệ thì sao? Người sạch sẽ như vậy, vì cái gì lại muốn ở cùng một chỗ với mình?
Giang Chước Dạ bỗng nhiên không dám tưởng tượng cảnh tượng khi Tô Lệ mở mắt, cô sợ thấy đôi mắt luôn luôn tràn ngập tín nhiệm của Tô Lệ, bởi vì Tô Lệ luôn lấy nhiệt tình ra mà đối đãi với cô, nhưng cô căn bản chưa từng lấy sự nhiệt tình ra.
Hiện tại dù cho ôm trái tim rớm máu, Giang Chước Dạ cũng cảm thấy buồn cười, động cơ từ khi bắt đầu chính là sai lầm, cô muốn bỏ chạy.
Trái tim cô chậm rãi đau đớn, bản thân cũng thừa nhận với chính mình, muốn chạy trốn, tránh được một phần chân thành này, tránh được áp lực tâm động khó có thể của chính mình.
Tâm động rồi, cô chỉ là nhìn cô gái cực kỳ tái nhợt trên giường bệnh, lòng bàn tay đều mềm nhũn ra, lưng căng cứng, từ lòng ngực vận chuyển nước có ga vị quả quýt đi khắp cơ thể vừa chua vừa trướng, khí bọt ở mạch máu không ngừng kéo dài nở ra.
Giang Chước Dạ một bên muốn chạy trốn, một bên khống chết không được đi tới giường bệnh, vươn ngón tay ra vuốt phẳng lại chân mày nhíu chặt của Tô Lệ.
Cảm giác như là đóa hoa non mềm từ ngón tay nở ra.
Ngón tay Giang Chước Dạ khẽ vuốt lông mày Tô Lệ, lại đụng một chút vào gương mặt Tô Lệ, đầu ngón ta và đầu quả tim đều cùng run rẩy, cảm giác rất kỳ diệu.
Cô bỗng nhiên lùi lại, liên tục lùi lại vài bước, dựa vào bên tường, miệng thở dốc.
Bỗng nhiên có hộ sĩ đẩy cửa tiến vào:
“Xin chào, xin hỏi có thể hỗ trợ thông báo với người nhà không? Còn có đơn xin nhập viện cần cô lấy chứng minh nhân dân đăng ký một chút.”
Giang Chước Dạ thu liễn cảm xúc lại, đi vào hành lang, gọi điện thông báo cho Lý Chân Chân, cuối cùng khàn khàn giọng nói một câu:
“Thật xin lỗi, dì.”
Lý Chân Chân gặp chuyện lớn lại rất bình tĩnh, sau khi hiểu được tình huống và địa chỉ bệnh viện, một câu vô nghĩa cũng không có liền cúp máy.
Lời xin lỗi của Giang Chước Dạ nhẹ nhàng rơi vào không khí, không ai tiếp lời, cô ngược lại đối với không khí làm ra khẩu hình: Thật xin lỗi.
Chứng minh và các giấy tờ yêu cầu khác đều để ở trong nhà, Giang Chước Dạ bắt xe về nhà, cũng không có tâm tư che lại mặt mình, dọc đường đi tài xế kích động không ngừng hỏi han, Giang Chước Dạ một câu cũng không trả lời.
Cô về đến nhàm máy rửa chén ở phòng bếp rửa xong chén đũa, ở huyền quan còn có vật bị hai người đụng đến, thùng rác còn thừa lại hạt táo.
Hết thảy những quen thuộc làm tâm người đau, Giang Chước Dạ nhanh chóng xẹt qua mấy thứ này, như bị từng một kim một kim đâm vào tim, không dám dừng lại.
Cô rốt cuộc thấy trên sô pha, còn ném món quà Giáng Sinh mà Tô Lệ đã đưa cho chính mình.
Trong hình kia mỗi một nét đều tinh tế đáng yêu, bộ dáng tràn ngập sáng chói, mỗi một động tác của nhân vật đều tỉ mỉ thiết kế, cảm xúc cũng không giống nhau.
Giang Chước Dạ lại không được mở cuộn giấy trắng kia ra, không nhìn kỹ, tay run lên làm tờ giấy kia rớt xuống, nhanh chóng lại nhặt lên, mang vào phòng sách.
Cô tìm một vị trí bí ẩn nhất giữa các giá sách, đem tờ giấy kia nhẹ nhàng bỏ vào, đóng kỹ càng cửa thuỷ tinh.
Đi đến ngăn kéo cầm giấy tờ quan trọng, khi Giang Chước Dạ liền phải xoay người rời đi, dư quang khóe mắt bỗng nhiên thấy trên mặt bàn để một đồ vật. Tiên Hiệp Hay
Không phải nơi cô hằng ngày để đồ.
Giang Chước Dạ đi qua xem, đó là một chén sứ màu xanh, toàn bộ đều là mảnh vỡ, bên trên bị băng dán dán rậm rạp, nhìn rất xấu, nhưng cũng dán rất vững chắc.
Giang Chước Dạ không nhớ rõ mình từ khi nào đập cái chén sứ này, đối với cô mà nói mấy thứ này chỉ là công cụ phát tiết áp lực mà thôi, âm thanh đồ sứ bị đập vang giòn, khắp nơi bắn tung toé hiệu quả lại thật xinh đẹp, có cảm giác tàn nhẫn đẹp đẽ.
Chén sứ bị phá trước mắt này dùng băng dán dán lên, thật rất xấu.
Nhưng Giang Chước Dạ nhìn cái chén này, không tự chủ được duỗi tay qua, cần chén sứ nâng lên, đặt nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.
Băng dán dán cũng không ăn khớp, có chút mảnh nhỏ còn không tìm được, giữa các mảnh sứ thường sẽ thấy một miếng nhỏ bị trống.
Giang Chước Dạ đứng ở phòng sách trống trãi, ôm chén sứ được nghiêm túc hồi phục lại, giống như ôm lấy trái tim mình từng bị vỡ nát, nhưng lại tìm thấy hy vọng mới.
Lúc cô phản ứng lại, nước mắt đã rơi đầy mặt.
*
Chạng vạng phòng bệnh trong bệnh viện, khi Tô Lệ tỉnh lại, thấy Lý Chân Chân và Tô Lịch, Tô Mông, còn có Tô Nho Cương.
Cả nhà đều đứng ở trước mặt mình, sắc mạt đều nghiêm túc, thấy Tô Lệ tỉnh, lập tức vây quanh tới.
Lý Chân Chân và Tô Mông nước mắt rơi xuống, Tô Lịch cũng vành mắt hồng hồng, Lý Chân Chân ôm vai Tô Lệ:
“Đứa con ngoan của mẹ, bảo bối của mẹ..... Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy! Bảo bối chịu khổ quá nhiều rồi......”
Tô Mông lau nước mắt hung tợn:
“Đừng bị chị tra ra được là ai làm, chị lột da nó!”
Tô Lịch tuy rằng là đàn ông, lại cũng có một đôi mắt đào hoa tương tự Tô gia, lúc này ra vẻ ổn trọng gật gật đầu:
“Em gái, nói tình huống của em cho chúng ta biết, anh sẽ báo thù cho em.”
Tô Nho Cương từ bên cửa sổ đi tới, uy nghiêm phát ra một câu giọng điệu gia chủ:
“Chờ cảnh sát đến, con nhất định phải phối hợp điều tra, còn có người bạn kia của con đâu? Cô ấy cũng nên bị điều tra!”
Tô Lệ cũng muốn hỏi, Giang Chước Dạ đâu, Giang Chước Dạ có bị thương hay không?
Nàng há mồm, giọng nói bị nghẹn lại không ra gì:
“Giang......”
Tô Mông nhanh chóng đưa một lý nước ấm tới, nhìn em gái uống xong.
Lý Chân Chân hiểu rõ tâm người nói:
“Giang Chước Dạ sao..... Con bé hình như có việc, lúc mẹ tới liền không thấy được con bé, hộ sĩ nói là về nhà rồi.”
Tô Lệ yên lòng, có thể về nhà, chứng minh Giang Chước Dạ không bị gì.
Bản thân nàng trừ bỏ đau đầu cũng không có cảm thấy có gì khác, liền bắt đầu thương lượng muốn xuất viện, kết quả là cả nhà không đồng ý, còn năm miệng cười ý muốn an bài cơm dinh dưỡng cho Tô Lệ.
Tô Lệ cản cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống, uống lên mấy ngụm canh rau lạt nhách, cuối cùng mới tiễn được ba mẹ và anh trai.
Tô Mông làm chị ở lại chăm sóc Tô Lệ, đương nhiên đang nghỉ hè, cũng mời hai hộ lý cao cấp tới, Tô Mông không cần làm gì, chỉ ở một bên nói chuyện phiếm với Tô Lệ, dò hỏi chuyện người bạn Giang Chước Dạ của nàng,
“Em nói, lúc trước Giang Chước Dạ và cái người Trần Dĩnh của Trần gia kia từng có xung đột đúng không? Trần Dĩnh người đó chị biết, không có đầu óc, Hoàn HÚc cũng thành cái thùng rỗng, chị đi điều tra cô ta.”
Tô Mông sấm rền gió cuốn đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại, Tô Lệ muốn chị ấy giúp mình lấy di động một chút, kết quả căn bản Tô Mông không nghe thấy.
Tô Lệ chỉ có thể chán muốn chết nằm trên giường trừng mắt với trần nhà.
Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng đẩy cửa, Tô Lệ vừa quay đầu liền thấy, đôi mắt liền toả ra ánh sáng:
“Chị tới rồi! Chị không sao chứ?”
Người tới đúng là Giang Chước Dạ.
Bất quá ngắn ngủi nửa buổi chiều, Giang Chước Dạ nhìn qua giống như tiều tuỵ rất nhiều, đón lấy tươi cười của Tô Lệ, cô miễn cưỡng bo ra một cái mỉm cười:
“Ừm, chị không có việc gì, lần này....... Là chị liên luỵ em, thật xin lỗi.”
Tô Lệ nói:
“Cũng không phải chị đâm em, làm gì phải thật xin lỗi? Không có sao đâu mà, em chỉ là thấy được, chắc chắn muốn kéo chị đi”
Giang Chước Dạ cúi đầu, thanh âm rất thấp:
“Sau này, đừng vì chị mà mạo hiểm, đừng để chị ở trong lòng, được không? Xin em.”