Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 33: Song O có thể


Tô Lệ:

“Hả? Em không hiểu chị đang nói cái gì?”

Giang Chước Dạ làm như không có chuyện gì ngẩng đầu, cứ theo bình thường ngọt ngào mỉm cười:

“Không có gì... Em ăn cơm chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tô Lệ lắc đầu:

“Ăn cơm rồi, không có gì không thoải mái. Chị thì sao?”

Nàng cúi đầu thấy trên tay Giang Chước Dạ băng vải:

“Tay không sao chứ, có nghiêm trọng không?”

Giang Chước Dạ đã quên mình còn đang băng vải, cúi đầu nhìn thoáng qua:

“Không nghiêm trọng, da bị thương một chút.”

Giang Chước Dạ đi tới ngồi ở ghế bên mép giường, hai người nhất thời không nói gì, Tô Lệ tự mình nói giỡn:

“Không khoa trương mà nói, tất cả bệnh viện trong thành này em đều ở qua, bệnh viện này em cũng đã ở qua.”

Giang Chước Dạ chỉ cười hai tiếng, không có trả lời.

Bản thân Tô Lệ cũng buồn ngủ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thấy Tô Mông đi vào phòng, nàng nhanh chóng nỗ lực tỉnh lại giới thiệu.

Giang Chước Dạ và Tô Mông thân thiện bắt tay rồi, đôi mắt Tô Mông đều sáng lên, bị vẻ đẹp của Giang Chước Dạ hoàn toàn thu phục, chưa nói được mấy câu, liền cách một lớp kính nhìn chằm chằm người ta.

Mọi người ngồi trong chốc lát, Giang Chước Dạ liền đứng dậy cáo từ.

Tô Lệ có chút kinh ngạc:

“Chị...... Phải đi liền sao?”

Trong lòng nàng có chút ê ẩm, lại không biết mình vì sao lại chua xót, chỉ là theo bản thân không muốn cho Giang Chước Dạ rời đi, lại không tìm được lý do.

“Ừm.... Chị còn có chút chuyện cần xử lý, em ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chị lại đến thăm em.”

Giang Chước Dạ nhẹ giọng nói xong, thật đúng là muốn xoay người rời đi.

Tô Lệ nhìn bóng dáng Giang Chước Dạ không chút do dự tránh đi, tâm tình đặc biệt phức tạp, khóe mắt nhịn không được rũ xuống.

Tô Mông nhìn thần sắc của nàng, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói:

“Này là sao đây, em sao lại giống chó con bị người vứt bỏ thế này? Không được làm mắt cún này nữa, muốn dễ thương chết chị của em sao ~”

Tô Lệ thu liễm lại biểu tình, quay đầu nhìn Tô Mông, trong lòng muốn hỏi Tô Mông ấn tượng đầu tiên với Giang Chước Dạ như thế nào, nhưng ra miệng lại biến thành:

“Chị chắc là thích Giang Chước Dạ đi, chị ấy có phải đúng với gu thẩm mỹ của chị không?”

Quả nhiên đôi mắt Tô Mông toả sáng, không chút rụt rè nào phóng lên phía trước, giống như chú chó lớn, để sát vào mặt Tô Lệ:

“Hiểu chị sao bằng em, nói thật cho chị biết, em và cô ấy làm bạn bè, có phải hay không tính đem cô ấy giới thiệu cho chị và anh của em? Cô ấy rốt cuộc thích nam hay nữ?”

Tô Lệ:

“......”

Nàng quay mặt đi, dùng chăn trùm kín người, trầm mặc yên tĩnh:

“Nói bậy gì đó, Giang Chước Dạ là bạn em, chị ấy cũng không muốn tìm đối tượng!”

Tô Mông tuỳ tiện, rất không biết ý hỏi:

“Cô ấy không phải đỉnh cấp O sao, đỉnh cấp O tìm đối tượng còn không phải tìm loại đỉnh cấp A như tụi chị sao? Chị chính là chị em, em còn không yên tâm, so với đem bạn mình giao cho người khác, không bằng giao cho chị của em chiếu cố, đúng không?”

Mặt Tô Lệ chôn ở trong chăn, tức đến tay phát run, lại hoang mang vì cái gì bản lại lại tức giận như vậy, chị ấy nói rõ ràng rất đúng mà.

Trước kia Tô Lệ còn nghe Quan Tĩnh Nhàn nói qua chuyện trong nhà, Quan Tĩnh Nhàn có một người bạn đỉnh cấp A, liền cưới chị gái của Quan Tĩnh Nhàn, một ưu tú O, cho nên đem bạn tốt gả cho người thân của mình cũng rất bình thường.

Nhưng mà, nhưng mà...... Tô Lệ cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết, cho dù chỉ là tưởng tượng một chút hình ảnh Giang Chước Dạ và Tô Mông ở bên nhau, nàng đều cảm thấy khó chịu, trong lòng giống như có móng vuốt của mèo con đang cào.

Có chút cảm xúc không rõ ràng, Tô Lệ cũng chỉ có thể không nghĩ đến, đem mình chôn vào trong chăn, mơ hồ không rõ ràng trả lời chị:



“Chị chị nghĩ đi xa quá, loại chuyện này cần dựa vào bản thân nỗ lực.”

Tô Mông:

“Kia không thành vấn đề, chị nhất định sẽ nỗ lực!”

Tô Lệ:

“...... Chị, em muốn ở một mình.”

Tô Mông còn không phát hiện ra có chuyện gì không ổn, an ủi vài câu xoay người đi, đem một chút trái cây lại đây, chăm Tô Lệ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Chân Chân liền mang theo dì Trương, ôm canh gà lại đây, kêu Tô Mông về công ty đi.

Lý Chân Chân ngồi ở mép giường, không thể ngừng đặt ra nhiều câu hỏi cho Tô Lệ, nhưng sau khi hỏi xong, cũng không phát hiện gì mới mẻ, bản thân Tô Lệ cái gì cũng không biết.

Cũng may buổi sáng khoảng 10 giờ, Giang Chước Dạ tới, cô cũng ôm vại chè hạt sen nấm tuyết, đặt ở bàn bên cạnh, sau khi trao đổi tiếp đón với mấy người Lý Chân Chân xong, Lý Chân Chân liền trở về có việc, chỉ để lại dì Trương ở chỗ này.

Giang Chước Dạ múc ra một chén chè hạt sen nhỏ, đối với Tô Lệ nhẹ giọng nói:

“Đây là chị tự mình nấu, em nếm thử xem.”

Tô Lệ nghe lời ngồi dậy, Giang Chước Dạ dùng muỗng múc một muỗng canh nhỏ, đút đến bên miệng Tô Lệ.

Tô Lệ tuy rằng bị bệnh, nhưng nghỉ ngơi đã lâu, buổi sáng đã uống canh gà, bây giờ thoạt nhìn qua sắc mặt ngược lại còn hồng hào hơn thường ngày một chú, đôi môi phấn nộn như hoa đào, cắn một muỗng rất nhỏ, chậm rãi nuốt chén chè hạt sen nấm tuyết vào trong miệng.

Mỹ nhân ăn cháo đều rất đẹp.

Tối qua Giang Chước Dạ gần như một đêm không ngủ, sau khi cô phát hiện tâm mình thay đổi, suốt đêm sửa sang lại suy nghĩ, muốn nói cho mình, tương lai sắp tới nên đi thế nào.

Hai người đều là O, Tô Lệ còn rõ ràng chỉ thích A, Giang Chước Dạ trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể quyết định yên lặng áp xuống tương tư của mình.

Sau đó dần dần từ giữa mối quan hệ này rời đi.

Không cần có tiếp xúc sâu hơn, quan hệ này ngay từ đầu đã sai lầm, dù tiếp xúc nhiều hơn cũng không thể thay đổi được hoàn toàn bản chất.

Giang Chước Dạ trằn trọc, tự nhủ với mình nửa buổi tối, nhưng vào sáng 6 giờ liền dậy, nấu chè hạt sen nấm tuyết, hơn còn trịnh trọng nói với bản thân: Chờ em ấy xuất viện, tuyệt đối không thể lại ân cần như vậy.

Vì thế bây giờ đút nàng ăn cơm, nhìn phảng phất như trân quý một lần cuối cùng.

Mỗi một động tác của Giang Chước Dạ đều cực kỳ cẩn thận, mỗi một ánh mắt đều ở lúc Tô Lệ không thế được, mang theo tình ý nồng đậm mất mát ở trên người nàng.

Tô Lệ từng chút từng chút chậm rãi ăn chè, cảm thấy hương vị không tồi, là thanh mát ngọt ngào, vì thế ăn nhiều thêm mấy muỗng, chén nhỏ trong tay Giang Chước Dạ cũng đã uống xong rồi.

Giang Chước Dạ chuẩn bị lại múc thêm chén nhỏ khác, Tô Lệ ngẫu nhiên thấy được ánh mắt của dì Trương, là tan nát cõi lòng, thống khổ, kinh ngạc lại tuyệt vọng.

Nàng tức khắc ý thức được, dì Trương nửa đêm tự thân vì mình mà nấu canh gà, vừa rồi hình như nàng chỉ mới uống nửa chén.....

Kết quả chè hạt sen nấm tuyết của Giang Chước Dạ, nàng dừng cũng dừng không được, một hơi làm chén tiếp theo!

Này không phải thẳng thừng đâm vào tim sao! Tim dì Trương đều bị đâm nát rồi!

Tô Lệ nhanh chóng kêu dừng:

“A D! Đủ rồi đủ rồi em không uống...... Cái đó, dì Trương, giữa trưa hâm lại canh gà một chút đi, con cảm thấy rất muốn uống thêm một chu

Biểu tình của dì Trương rốt cuộc cũng tốt lên, nhưng quay đầu liền thấy, biểu tình của Giang Chước Dạ lại hạ xuống.

Giang Chước Dạ buông chén và muỗng, tự mình xoay người ngồi vào ghế bên giường, không nói lời nào.

Tô Lệ cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết mình làm sai cái gì, trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn, đành phải trộm ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của Giang Chước Dạ vài lần, tự mình lấy di động xấu hổ lướt web.

Lúc này liền thấy tin tức liên quan của Giang Chước Dạ, các tài khoản truyền thông marketing đều đăng tin nóng:

“Nữ diễn viên nổi tiếng hư hư thực thực gặp tai nạn giao thông, vào thời khắc nguy cơ được bạn tốt cứu giúp!”

“Giang Chước Dạ theo xe cứu thương hộ tống bạn tốt đi bệnh viện, hai người trên xe nắm tay nhau, thân phận bạn tốt mơ hồ!”

“Có một không hai! Giang Chước Dạ tự mình đến bệnh viện đưa cơm cho bạn tốt, hiền huệ!”

Đủ loại bài viết bay tung trời, nhưng cơ bản đều là video theo dõi ven đường, không có quay rõ ràng gương mặt Tô Lệ, phóng to ra nhìn cũng chỉ có thể nhìn được ngũ quan và biểu tình của Giang Chước Dạ.

Tô Lệ còn khá tò mò, click vào video xem thử vài cái, liền thấy được khi bản thân hôn mê, khuôn mặt Giang Chước Dạ vặn vẹo cực độ thống khổ, đêm mình đặt ở trên mặt đất, thẳng đến khi xe cấp cứu tới, toàn bộ quá trình canh giữ không nhúc nhích, nắm tay mình.



Tô Lệ đương nhiên không nhớ rõ, hiện tại xem được video, cảm động một trận. Nàng không nghĩ tới Giang Chước Dạ sẽ có vẻ mặt thống khổ như vậy, quả thực giống như......

Như là, thương xót người yêu?

Bị từ trong đầu mình toát ra làm cho hoảng sợ, Tô Lệ nhanh chóng thoát ra video, nhìn xem bình luận.

Phần lớn mọi người đều đang quan tâm cô gái thần bí này là ai, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người lén lút:

“Này là theo hướng CP(Couple) sao? Chưa từng nhìn thấy A Dạ đối với ai khác lộ ra gương mặt này!”

“A Dạ của chúng ta lộ ra biểu tình này cũng làm người đau lòng! Hy vọng mỹ nữ mau mau hồi phục, lên làm CP!”

“Cái gì mà CP, tin tức nội bộ cho thấy, nữ sinh nằm viện kia chính là O.”

“Cho nên là song O sao? Kia không phải càng tốt sao, tôi nhảy mấy người tuỳ ý!”

Tô Lệ xem không biết nên làm cái biểu tình gì.

Nàng vậy mà không biết, song O bây giờ có độ tiếp nhận cao như vậy nha? Như thế nào trên mạng còn có ghép CP nữa.

Cũng không biết Giang Chước Dạ có thể ý người khác ghép Cp hay không......

Tô Lệ miên man suy nghĩ, trộm nhìn xem mặt Giang Chước Dạ, liền bị ánh mắt nghiêm túc của đối phương chạm vào nhau.

Nàng và Giang Chước Dạ chạm mắt nhau hai phút, ai cũng không nói chuyện, thời gian trong tầm mắt hai người tựa hồ thả chậm lại bước chân, không khí trong phòng dần nóng lên.

Thẳng đến khi dì Trương lớn giọng đánh vỡ yên tĩnh:

“Ai da, tiểu thư, thái thái nói vì tôi là kêu tôi về có chút việc, vị Giang tiểu thư này có thể ở chỗ này chăm con chứ?”

Tô Lệ đương nhiên là hoảng hốt gật gật đầu, kêu dì Trương khi rời đi thuận tiện đóng cửa lại.

Chờ phòng trong hoàn toàn an tĩnh, Tô Lệ nhẹ nhàng mở miệng:

“Sao em cảm thấy như, chị thoạt nhìn khác so với hằng ngày, sao lại luôn...... Làm em có một loại cảm giác quái quái?”

Ánh mắt GIang Chước Dạ dần dần từ khuôn mặt Tô Lệ dời đến cánh môi nàng, lại chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở trên giường.

Cô lẳng lặng nói chuyện:

“Không có gì quái cả, chỉ là em bị thương, chị đau lòng.”

Tô Lệ còn cho rằng cô lại muốn xin lỗi:

“Em thật không có sao mà, em cảm thấy rất cả đều khá tốt, bác sĩ không phải cũng nói rất nhanh có thể xuất viện sao? Em coi như thêm một lần kiểm tra thường xuyên mà thôi, thật không sao hết mà!”

Giang Chước Dạ ngước cổ lên, cổ thiên nga lộ ra, mang theo gân xanh tinh tế, có loại mỹ lệ che dấu.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên tự giễu cười:

“Haha......”

Tô Lệ nhìn không hiểu cô đang làm gì.

Giang Chước Dạ đột nhiên lại đứng dậy:

“Chị đi toilet một chút.”

Cô hấp tấp rời đi, đi vào toilet nhỏ trong phòng bệnh, vòi nước bị vặn ra, tiếng nước lan ra toàn bộ phòng bệnh.

Trên bàn vuông nhỏ bỗng nhiên có cái gì sáng lên, Tô Lệ liếc mắt xem một cái, cả người cứng đờ.

Đó là điện thoại của Giang Chước Dạ, hiện lên một thông báo, là nhắc nhở ghi nhớ công việc.

Trùng hợp là, nhắc nhở ghi nhớ công việc kia, có liên quan đến tên của mình.

[Mang Tô Lệ đi xem triển lãm tranh, lấy tranh của em ấy làm món quà tặng em ấy, xây dựng hình ảnh tri kỷ nghệ thuật, làm cho em ấy sùng bái, kính yêu, càng thêm ỷ lại mình. Sau này trước mặt em ấy phá huỷ đi những bức tranh đó.]

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏa táng tràng! Thiêu cháy!

Edit cũng có lời muốn nói:

Cũng ngắn thôi mọi người ~