Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 10: Bực bội


"Quá đáng?" Dương Dịch Xuyên nhíu mày, trong lòng đè nén một cỗ tức giận không biết vì sao hình thành, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hoài Nhâm, trên miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, điệu bộ khinh khỉnh nói, "Tao chẳng thấy quá đáng chỗ nào hết!"

Mặt Lý Hoài Nhâm tái nhợt, cứng đờ cả người khi chứng kiến điệu bộ có ý coi thường mình của Dương Dịch Xuyên. Hắn thích Lưu Giai Mỹ đã lâu, nhưng vẫn không dám nói ra, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người mình yêu ngày ngày bám lấy người khác. Hôm nay cũng là sinh nhật hắn, hắn muốn nhân cơ hội này bày tỏ với cô ta.

Lý Hoài Nhâm vốn là một kẻ chậm tiêu trong chuyện tình cảm, nhưng hôm nay hắn đã lấy hết can đảm để đứng ra bảo vệ Lưu Giai Mỹ. Trước sức ép từ ánh mắt sắc bén của Dương Dịch Xuyên, hắn vờ như không thấy, chỉ thẳng vào mặt Diệp Lâm Uyên, cao giọng chỉ trích:

"Sỉ nhục Tiểu Mỹ giữa bao nhiêu người như vậy là không quá đáng?"

Dương Dịch Xuyên cũng thật sự không nhịn nổi nữa, sự tức giận đang kiềm nén như bị kích ngồi nổ. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu, nhướn mày nhìn Lý Hoài Nhâm, mỉa mai hỏi:

"Nhận thức của mày có vấn đề không?"

"Đột nhiên cô ta xông ra, dùng cái ánh mắt phán xét đó nhìn người yêu tao, còn chất vấn mối quan hệ của bọn tao...Cô ta có quyền gì?"

"Cô ta thiếu tôn trọng người khác... Nhưng bắt buộc người khác phải giữ thể diện cho mình à?" Dương Dịch Xuyên vừa nói vừa liếc sang Lưu Giai Mỹ bằng ánh mắt xem thường.

Lưu Giai Mỹ giật thót mình khi va phải ánh mắt giận dữ của Dương Dịch Xuyên, nước mắt lăn dài trên má, run rẩy nói: "Tớ chỉ hỏi muốn hỏi cậu thôi mà!"

"Tôi cũng đã trả lời rồi!" Dương Dịch Xuyên cười khẩy, giọng nói đầy chế giễu, "Là cô không chịu chấp nhận, giãy nãy lên nói không thể, không thể đó thôi!"

Lý Hoài Nhâm nhìn thấy Lưu Giai Mỹ bị Dương Dịch Xuyên nói đến khóc nấc lên, hắn không chịu được, gằn giọng hét lớn: "Dương Dịch Xuyên."

"Lý Hoài Nhâm." Ngay khoảng khắc đó, Dương Dịch Xuyên cũng gầm lên, vươn tay kéo lấy cổ áo Lý Hoài Nhâm, khiến hắn theo quán tính ngã đổ về phía mình.

"Dịch Xuyên... đừng mà!" Diệp Lâm Uyên hoảng hốt, cô sợ cậu thật sự sẽ đánh người nên vội vàng nắm lấy cánh tay cậu ngăn lại.

Ánh mắt Dương Dịch Xuyên hằn lên tơ máu, cậu nhìn chằm chằm Lý Hoài Nhâm, lạnh giọng cảnh cáo, "Tao đếch quan tâm mày thích ai hay muốn bảo vệ ai... Nhưng đừng làm cái kiểu ra vẻ anh hùng đó trước mặt tao."

Dứt lời, cậu hất mạnh Lý Hoài Nhâm ngã sõng soài xuống sàn. Phủi phủi tay mình, ánh mắt lạnh lùng quét lên người hắn và Lưu Giai Mỹ như lưỡi dao sắc bén. Cậu vươn tay về phía sau, kéo lấy Diệp Lâm Uyên, xoay người, đưa cô rời khỏi đây một cách dứt khoát.



Khi đã ra trước cửa quán bar, Diệp Lâm Uyên cảm nhận được hơi thở Dương Dịch Xuyên còn rất hỗn loạn, cô lo lắng hỏi cậu, "Còn giận sao?"

Bất chợt, Dương Dịch Xuyên quay đầu, một tay giữ lấy gáy cô, một tay khảm cô vào ngực mình, chiếm lấy môi cô. Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, khiến Diệp Lâm Uyên không khỏi giật mình, "Ưm... Xuyên..." Tim cô đập thình thịch, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim.

Dương Dịch Xuyên lần này hôn rất mạnh bạo, trực tiếp nạy mở kẻ răng luồn lưỡi vào khoang miệng Diệp Lâm Uyên mà cắn mút, như muốn trút hết sự tức giận trong lòng lên cánh môi non mềm này.

Không biết lần này cả hai đã hôn nhau bao lâu, chỉ là những người bạn trong phòng bao lúc nãy khi ra ngoài đã đứng nhìn hai người một lúc, vẫn thấy họ hôn nhau say đắm, một người trong nhóm cười lớn, nói với những người bên cạnh:

"Như vậy mà còn giả được sao?"

Cảm nhận được người con gái đã mềm nhũn trong lòng mình, hơi thở trở nên yếu ớt, Dương Dịch Xuyên chần chừ rồi buông môi cô ra. Hai khuôn mặt kề sát nhau, hơi thở ấm nóng quấn quýt. Ánh mắt cậu phức tạp nhìn cô, thấp giọng nói:

"Không giận... Hơi bực mình thôi."

Nhìn thấy gương mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên như bị thôi miên. Ánh mắt cô long lanh, ám muội nhìn cậu. Trái tim Dương Dịch Xuyên đập thình thịch, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên, như bị ma xui, quỷ khiến, cậu khàn giọng nói:

"Tiểu Uyên... Chúng ta thuê phòng đi!"

Lời vừa nói ra, nhìn thấy ánh mắt trợn tròn kinh ngạc, rồi đột nhiên trở nên sáng lấp lánh của Diệp Lâm Uyên. Dương Dịch Xuyên thấy mình điên rồi, cậu liền cười cười, tìm cách chửa cháy:

"Haha... Diệp Lâm Uyên, tưởng tôi sẽ nói như vậy sao?"

"Mơ mộng." Dương Dịch Xuyên cốc nhẹ vào đầu Diệp Lâm Uyên một cái. Xoay đầu, che giấu bộ dạng lúng túng của mình, nắm lấy tay cô kéo đi, "Về nào!"

Nhưng Dương Dịch Xuyên còn chưa đi được bước nào thì đã bị một lực mạnh giật ngược lại. Diệp Lâm Uyên bước đến trước mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của mình, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, chắc nịch đề nghị:

"Xuyên... chúng ta thuê phòng đi!"