Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 11: Lần đầu


Ánh mắt Dương Dịch Xuyên dán chặt vào tòa nhà mười tầng trước mặt, đôi chân như chôn chặt xuống đất. Ánh đèn neon của biển hiệu HOTEL cứ chói vào mắt cậu. Tim cậu đập thình thịch, sự do dự cứ quấn lấy suy nghĩ. Cuối cùng, cậu lắc đầu, "Thôi... Đi về!"

Diệp Lâm Uyên vội vàng giữ người lại, không e dè áp sát ngực mình vào người Dương Dịch Xuyên, tay cô luồn vào tóc cậu, vẻ mặt ám muội, dụ dỗ hỏi:

"Em không muốn thử sao?"

"..."

Sau khi quét thẻ vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, hai người đã cuốn vào nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Trong lúc sự hoà quyện đã được đẩy lên cao trào, Dương Dịch Xuyên lại buông cô ra, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn hỏi:

"Diệp Lâm Uyên... Chị có biết mình đang làm gì không vậy?"

"Chị biết mà!" Diệp Lâm Uyên gật đầu, đôi mắt mê man, ám màu dục vọng nhìn cậu.

Dương Dịch Xuyên nhìn cô, ánh mắt đầy sự phức tạp, cậu hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói:

"Nếu bắt đầu... Chúng ta sẽ không thể quay về như lúc trước nữa!" Một khi đã quan hệ xác thịt, mối quan hệ của hai người không đơn thuần chỉ là diễn kịch nữa, mà phải nghĩ đến trách nhiệm với đối phương.

"Dịch Xuyên." Diệp Lâm Uyên trầm giọng, cô vô cùng nghiêm túc nói, "Chúng ta đều lớn hết cả rồi! Mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ không thể nào giống như lúc nhỏ, cùng nhau quậy phá, cùng nhau chơi đùa..."

"Vốn dĩ chúng ta đã không thể quay về như lúc trước." Khi nói câu này, ánh mắt Diệp Lâm Uyên thoáng qua một nỗi tiếc nuối khó tả, trái tim Dương Dịch Xuyên cũng như bị một cọng lông vũ cọ vào, vừa mềm mại, vừa ngứa ngáy.

"Em cứ xem chị như một người bạn gái bình thường, có thể trải qua thời gian vui vẻ cùng nhau thì cứ trải qua, khi không còn cảm xúc thì thoải mái dừng lại..."

"Đừng vì mối quan hệ đã gắn bó nhiều năm mà ràng buộc bản thân mình."

Dương Dịch Xuyên nghe xong thì không nói gì, cánh tay đang ôm eo Diệp Lâm Uyên hơi siết chặt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, trong lòng cậu, từng đợt sóng lớn đang cuộn trào.



Cuối cùng, một tia lý trí cuối cùng của Dương Dịch Xuyên đã sụp đổ. Vòng tay rắn chắn của thiếu niên bế bổng Diệp Lâm Uyên lên, bước chân vội vã tiến về phía giường, ném mạnh cô xuống, thân hình cao lớn phủ lên người cô. Đôi mắt cậu nheo lại nhìn người con gái dưới thân mình, thấp giọng hỏi:

"Văn mẫu này là ai soạn cho chị, tôi không tin chị có thể sâu sắc như vậy!"

Trái tim Diệp Lâm Uyên đang đập thình thịch, nín thở, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần được mần thịt. Nhưng khi nghe thấy lời này, sắc mặt cô tối sầm lại, cau mày lườm cậu, bực mình hỏi: "Một ngày không chọc ngoáy chị, em ăn cơm không ngon hả?"

"Ừm." Dương Dịch Xuyên cười cười, ánh mắt thoáng hiện lên ham muốn dục vọng, chiếm hữu, ngả ngớn nói, "Cũng sợ ăn chị không ngon."

Không để cho Diệp Lâm Uyên kịp phản ứng, Dương Dịch Xuyên đã cúi đầu lấp kín môi cô một lần nữa. Cậu luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ngọt ngào của thiếu nữ dạo bước một vòng, từng tiếng mút mát nhỏ vụn cứ chạm vào nhau mà vang lên bên tai khiến đầu óc Diệp Lâm Uyên trở nên mơ màng.

Bàn tay không yên phận của cậu luồn vào váy cô, Diệp Lâm Uyên lúc này cảm giác mình như ngồi trên đống lửa vậy, cảm giác từng tất da thịt đều bị thiêu đốt, trúc trắc phối hợp với người thiếu niên này.

Không biết qua bao lâu, Dương Dịch Xuyên mới luyến tiếc buông đôi môi mềm mại, ngọt ngào ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn Diệp Lâm Uyên chật vật thở dốc dưới thân mình. Cậu nhếch miệng cười, nửa ngồi, nửa quỳ trên giường, từng khớp tay di chuyển, cởi hết quần áo trên người xuống, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vòng eo tinh tế làm cho Diệp Lâm Uyên nhìn đến không chớp mắt. Cô là lần đầu nhìn thấy cơ thể đàn ông trần trụi trước mặt mình sao có thể không ngạc nhiên, nhưng cái kiểu nhìn chằm chằm không chút e thẹn của Diệp Lâm Uyên làm cho Dương Dịch Xuyên thật sự phải cạn lời.

Khi nhìn thấy Dương Dịch Xuyên chuẩn bị cởi bỏ lớp phòng tuyến cuối cùng, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hành động của cậu... Và rồi một đám đen rậm rì rì xuất hiện, còn có... Thứ đang dựng đứng kia... Nơi đỉnh đầu có màu hồng nhạt, phần thân vừa đen, vừa dài, gân xanh còn nổi cả lên đập thẳng vào mắt cô.

Diệp Lâm Uyên nhìn đến ngây ngốc, khiến Dương Dịch Xuyên chỉ biết bất lực cười trừ.

"Chảy nước miếng kìa!" Cậu dựng chuyện nói để thức tỉnh con nhỏ háo sắc này.

Diệp Lâm Uyên giật mình, vô thức lấy tay quệt miệng mình, nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt Dương Dịch Xuyên, cô mới ngượng ngùng biết mình bị trêu chọc. Thẹn quá hoá giận, cô vươn chân đá cậu một cái, "Là nước miếng của em thì có!"

Dương Dịch Xuyên bật cười, cúi người áp sát vào cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương, cậu khàn giọng hỏi:

"Thấy sao hả?"

Diệp Lâm Uyên tròn mắt, không hiểu cậu muốn hỏi cái gì, đột nhiên giữa hai chân có một vật cưng cứng, ấm nóng chạm vào. Hai má Diệp Lâm Uyên lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, gật đầu cảm thán, "Ừm... Cũng không tệ!"