Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 12: Đột ngột


"Không tệ thôi sao?" Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô, bàn tay lưu manh kéo lấy tay cô đặt lên thằng em đang dựng đứng của mình khiến Diệp Lâm Uyên giật mình tròn mắt nhìn cậu.

Nói thế nào thì Dương Dịch Xuyên cũng tự tin về kích thước của người anh em này, không phải hai chữ "không tệ" là có thể hình dung được.

Diệp Lâm Uyên đỏ mặt lườm cậu, cô cố làm ra bộ dáng của một người trưởng thành, nghiêm giọng nói:

"Phát triển sớm quá cũng không tốt đâu!"

"Sớm con mắt chị!" Dương Dịch Xuyên cau mày, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người Diệp Lâm Uyên. Giọng cậu nghiêm túc, hỏi, "Muốn tự cởi, hay để tôi cởi giúp chị?"

Diệp Lâm Uyên khựng người, gò má thiếu nữ ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán thẳng vào Dương Dịch Xuyên, lắp bắp nói: "G... Giúp chị!"

Dương Dịch Xuyên bị bộ dạng xấu hổ nhưng cố che đậy này của Diệp Lâm Uyên làm cho bật cười. Cậu vươn tay, những chiếc cúc áo sơ mi của người con gái dưới thân bật ra. Từng nhịp thở của cô khiến lớp vải mỏng manh rung động. Chiếc áo lót ren đen lộ ra, ôm trọn bầu ngực căng tròn, đầy đặn. Dương Dịch Xuyên ngắm nhìn đôi vai trần trắng nõn, từng đường cong mềm mại lộ ra trước mặt mình. Trái tim cậu loạn nhịp, đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ánh mắt Dương Dịch Xuyên dán chặt vào đôi gò bồng căng tròn, bàn tay thô bạo bóp mạnh vào đó. Cậu nhếch mép cười khẩy: "Cũng to mà... Không đến nỗi nào!"

"Ah!" Diệp Lâm Uyên giật nãy mình vì sự đụng chạm bất ngờ này, bàn tay siết chặt lấy ga giường, ánh mắt hoang mang nhìn cậu, nhíu mày hỏi, "Nói cái gì vậy hả?"

Dương Dịch Xuyên vừa cười cười, vừa nắn bóp ngực cô, bộ dáng lưu manh, "Không phải lúc nãy chị nhìn chằm chằm chỗ đó của Lưu Giai Mỹ bằng ánh mắt ngưỡng mộ à?"



Khuôn mặt Diệp Lâm Uyên đỏ ửng như quả gấc chín, đôi mắt mở to nhìn Dương Dịch Xuyên. Cô lắp bắp: "Làm gì... làm gì có chuyện đó chứ?" Giọng nói run run vì xấu hổ, cô dùng sức đẩy cậu ra: "Cút đi, cút đi!"

Dương Dịch Xuyên bật cười thành tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy con thỏ này đã quay về bộ dạng nên có của nó... Ngại ngùng, dễ xấu hổ, làm cho người ta muốn ức hiếp... Đáng yêu vô cùng!

Khi lớp vải cuối cùng trên người Diệp Lâm Uyên được gỡ bỏ, ánh đèn trong phòng chiếu rọi lên cơ thể trần trụi của thiếu nữ, từng đường cong mềm mại hiện rõ trước mắt Dương Dịch Xuyên, khiến cậu phải nuốt khan mấy ngụm nước bọt, điều hoà hơi thở mới có thể bình tĩnh lại.

Diệp Lâm Uyên bị ánh nhìn chằm chằm của cậu làm cho ngượng ngùng, bất giác co rúm người lại. Cô đanh mặt nhìn Dương Dịch Xuyên, quát khẽ:

"Không biết tắt đèn đi hả?"

Dương Dịch Xuyên nhíu mày, điệu bộ vô cùng nghiêm túc nói:

"Có điên không? Khoảng khắc định mệnh như vậy phải mở to mắt mà nhìn rõ chứ?"

Dứt lời cậu cười hắt ra một hơi, "Ha... Lúc kéo tôi vào khách sạn sao không xấu hổ như vậy đi?"

Diệp Lâm Uyên ngượng đến chín mặt, nhưng không thể phản bác lại một câu nào. Ai bảo cô chủ động muốn ăn người ta chứ? Giờ ở trên giường thì như một con thỏ bất lực chờ bị mần thịt.

Dương Dịch Xuyên vừa dứt lời vừa nhìn cô chằm chằm một lúc, bàn tay đang mân mê bầu ngực sữa càng lúc càng siết chặt. Bất ngờ, cúi xuống cho hết vào miệng mình tham lam cắn mút.



"Ưm... Xuyênnnn..." Diệp Lâm Uyên cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cảm giác này chưa bao giờ cô có được, cơ để cô dập dìu như một cơn sóng, những tiếng rên rỉ không kiểm soát bật ra cổ họng vô cùng dụ người.

Đến khi Diệp Lâm Uyên cảm nhận được có thứ gì đó thâm nhập vào bên trong của mình mới giật nãy lên, hai ngón tay của Dương Dịch Xuyên đang liên tục nới lỏng bên dưới của cô.

"Xuyên... Đừng như vậy mà!" Diệp Lâm Uyên lắc đầu, giọng nói của cô trở nên đứt quãng, nỉ non cầu xin cậu.

Nhìn Diệp Lâm Uyên cứ uốn éo trước mặt, hai chân thì khép lại, kẹp chặt đến nổi cậu di chuyển cũng khó khăn, Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi đầy khó chịu, "Không như vậy làm sao cho vào?" Cậu nâng mắt nhìn cô, ánh mắt trầm trục, khàn giọng nói.

Diệp Lâm Uyên thật sự muốn khóc, nhưng đột nhiên cô phát hiện có gì đó không đúng. Bắt chặt lấy cánh tay Dương Dịch Xuyên, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc, ngờ vực hỏi: "Sao em rành vậy?"

Dương Dịch Xuyên cứng đờ cả người, ngón tay đang di chuyển cũng bị câu hỏi của Diệp Lâm Uyên dọa cho dừng lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, chưa từng ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, thiếu niên đến tận tuổi này làm sao không biết những chuyện đó!

Dương Dịch Xuyên cúi đầu, né tránh ánh mắt của Diệp Lâm Uyên, "Suốt ngày hỏi cái gì vậy không biết!" Vừa nói, ngón tay hư hỏng kia vừa dùng lực tiến sâu vào bên trong, ra sức thăm dò, như cố ý muốn trừng phạt cô.

"Ahhh..." Diệp Lâm Uyên không biết miêu tả cảm giác này như thế nào. Cô cong cả người, hai tay bầu chặt lấy ra giường. Hai mắt cô dần trở nên mơ màng, miệng anh đào thở hổn hển, xấu hổ nhìn thiếu niên đang làm loạn dưới thân mình.

Hô hấp của Dương Dịch Xuyên cũng trở nên dồn dập, cậu rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, nâng người đỡ lấy hông cô, chuẩn bị đem dục vọng cao ngạo tiến vào bên trong.

Nhưng khi gậy thịt kề sát miệng hoa, Dương Dịch Xuyên đột ngột dừng lại, cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm nơi giao nhau giữa hai người.