Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 15: Khinh bỉ


Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khóe miệng lại không thể ngăn được một nụ cười nhỏ. Cậu đưa tay gác sau gối đầu, điệu bộ thờ ơ hỏi:

"Chị nghĩ sao?"

"Đương nhiên là cần rồi!" Diệp Lâm Uyên nói, giọng gấp gáp. Cô căng thẳng đến nổi phải cắn môi, bàn tay đang chống lên ngực cậu siết chặt, "Chuyện của em đã xong, nhưng chị còn chưa cảm nhận được cảm giác có bạn trai là như thế nào mà!"

Ánh mắt Dương Dịch Xuyên nhìn Diệp Lâm Uyên từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ là từ khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng di dời xuống bầu ngực căng tròn, trắng mịn đang trần trụi trước mắt mình. Trên đó còn có những dấu vết đỏ chói, vết răng hằn sâu do cậu để lại.

Hơi thở Dương Dịch Xuyên lại trở nên gấp gáp, vừa khát khao chiếm hữu, vừa xót xa trước vẻ đẹp mong manh ấy. Cậu phải kiềm chế lắm mới bình tĩnh được.

Khó khăn thở hắt ra một hơi, Dương Dịch Xuyên lại vươn tay nắm lấy ngực cô, tàn nhẫn bóp mạnh. Cậu rít lên:

"Chị.ch cũng chị.ch rồi còn nói chưa cảm nhận được."

Chát! Diệp Lâm Uyên giật mình, bất giác đánh một cái thật mạnh vào bàn tay hư hỏng kia. Cô nhìn cậu, bĩu môi, hậm hực nói:

"Nói như em người hành nghề mại dâm thất nghiệp hết cả rồi!"

"Chứ chị muốn thế nào?"

Diệp Lâm Uyên cười gian xảo, ánh mắt lấp lánh. Chủ động áp sát Dương Dịch Xuyên, cả người như dính chặt vào cậu, rồi nghịch ngợm nói:

"Diễn tiếp nhá!"

Dương Dịch Xuyên giật mình, cứng người nhìn Diệp Lâm Uyên... Cậu không biết cô vô tình hay cố ý, lúc làm tình thì khóc lên khóc xuống đòi cậu phải rút ra, phải nhanh lên,... Đến khi người ta tha cho rồi thì lại trần trụi nhào lên người người ta. Quả đồi mềm mại căng tròn cứ liên tục cọ vào vòm ngực rắn chắc của thiếu niên... Thần tiên chưa chắc gì chịu nổi.

Dương Dịch Xuyên siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên dồn dập. Tất cả cảm xúc - ham muốn, xót xa, giằng xé - như muốn bùng nổ trong khoảnh khắc này. Nhưng cậu vẫn cố kiềm nén, khàn giọng hỏi cô:



"Đến khi nào?"

"Nào chán thì dừng thôi!" Đáy mắt Diệp Lâm Uyên có chút không nỡ, nhưng vẫn làm ra bộ dạng thản nhiên nói.

Dương Dịch Xuyên trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, "Đừng ham vui quá!" Chính cậu cũng không biết, bản thân đang nhắc nhở cô, hay nhắc nhở chính mình đừng quá đắm chìm vào khoảnh khắc này.

Diệp Lâm Uyên lúc này lại cọ quậy chuyển động trên người Dương Dịch Xuyên, cô xích lên trên một chút, ngón tay chạm vào cánh môi lạnh lẽo của thiếu niên. Ánh mắt khi nãy còn chất chứa một nổi buồn man mác lại đột nhiên trở nên lấp lánh, ngả ngớn nói:

"Anh không vui hả?"

"Ha... Diệp Lâm Uyên!" Dương Dịch Xuyên lúc này thật sự không chịu nổi nữa. Cậu cười hắt ra một hơi, bất chợt nghiêng người, ép chặt Diệp Lâm Uyên xuống đệm giường, híp mắt nhìn cô, giọng nói trầm đục ám mùi dục vọng, "Xảo quyệt quá sẽ có ngày bị người ta ăn mất không còn bộ xương đó."

Diệp Lâm Uyên hoảng hồn, hai mắt mở to trừng trừng nhìn cậu. Lúc này cô mới biết mình từ nãy giờ mình đang đùa với lửa... Nhiêu đó là đủ rồi mà!

Diệp Lâm Uyên khóc không ra nước mắt, cô mấp máy môi, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Dương Dịch Xuyên nuốt hết vào bụng, cậu điên cuồng hôn khắp người cô, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua từng tấc da lạnh buốt, mịn màng của thiếu nữ.

"Ưm... Xuyên..." Diệp Lâm Uyên cảm thấy chuyến này mình tiêu thật rồi! Lúc nãy phải hơn một tiếng mới có thể nói chuyện lại được... Bây giờ mà còn làm nữa, chắc một ngày cô cũng không thể rời khỏi giường.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, khiến hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau trên giường giật bắn mình.

Diệp Lâm Uyên nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại mình, cô đẩy vội Dương Dịch Xuyên ra, lồm cồm bò dậy tìm túi xách.

Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp, hoảng hốt nhìn Dương Dịch Xuyên, "Là ba chị gọi."

Dương Dịch Xuyên lúc này cũng giật mình thức tỉnh khỏi cơn dục vọng, mê tình... Cậu kéo Diệp Lâm Uyên lại gần mình, ra hiệu cho cô mở loa ngoài.

Khi điện thoại vừa kết nối, Diệp Lâm Uyên đã vội vàng lên tiếng trước:



"Con nghe đây bố yêu!"

Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trầm thấp, đầy lo lắng vang lên: "Tiểu Uyên... Sao giờ này con chưa về?"

Diệp Lâm Uyên liên tục xoa mũi, cười cười nói: "Chúng con chơi vui quá, nên rủ nhau đi tăng 2 ạ!"

"Vậy sao! Đừng về trễ quá nha con!"

"Dạ!"

Khi điện thoại vừa ngắt kết nối, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm... Chuyện này mà bị ba mẹ hai bên biết được, cả hai chắc phải cuốn gói ra khỏi nhà. Một đứa thì già đầu lại đi ngủ với thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi, một đứa thì chưa đủ 18 tuổi đã học đòi quan hệ với con gái nhà người ta... Nói chung là cả hai đi đường nào cũng mắc nạn.

Diệp Lâm Uyên quay đầu nhìn Dương Dịch Xuyên, buồn bã nói:

"Phải về rồi!" Lúc nãy thì cô sợ đến mất mật, ra sức chống cự cậu. Nhưng đến khi sắp phải xa nhau, cô lại không nỡ. Người ta mới vừa biết cảm giác của phụ nữ là gì thôi mà! Huhu...

"Ừm." Dương Dịch Xuyên nhìn người anh em vẫn còn cương cứng của mình, cậu có thể làm cô thêm mấy trận nữa... Nhưng đành vậy!

Nhìn cái vẻ mặt phụng phịu, u uất của Diệp Lâm Uyên, cậu lại thấy buồn cười, thuận tay nhéo lấy má cô, cưng chiều nói: "Đừng làm cái bộ mặt luyến tiếc như vậy nữa!"

"Sao chị lớn rồi mà ba mẹ chị vẫn nghiêm khắc với chị như vậy chứ?" Diệp Lâm Uyên nâng mắt nhìn cậu, ủ rũ nói. Dù sao bản thân cũng đã sắp 22 tuổi, gần tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, nhưng vẫn không được đi chơi qua đêm, 11 giờ mà không có mặt ở nhà ba mẹ cô sẽ gọi không sót một ngày nào.

Diệp Lâm Uyên thở dài khó hiểu, cô khoanh tay trước ngực, gật gù cảm thán: "Chị thông minh như vậy ai mà dụ được chị?"

"Ảo tưởng hả?" Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn Diệp Lâm Uyên, cậu đang mặc lại quần áo, nghe thấy câu nói này mà bất giác rùng mình... Sao trên đời lại sinh ra một sinh vật lạ như cô vậy được chứ?

Dương Dịch Xuyên giật giật khoé môi, khinh bỉ nói, "Họ sợ chị dụ người ta thì có!"