Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 16: Không nỡ


Taxi dừng lại tại bờ tường bên hông Diệp gia, Diệp Lâm Uyên chật vật bước xuống xe, cô nhíu mày, bước chân khập khiễng, bất giác kêu lên một tiếng vì nơi đó truyền đến cảm giác đau buốt vô cùng!

Dương Dịch Xuyên vội đỡ lấy eo cô, ánh mắt lo lắng hiện rõ, "Ổn không vậy?"

Diệp Lâm Uyên lắc đầu, đôi mắt ấm ức lườm cậu... Tất nhiên là không ổn! Bây giờ cô còn không biết lê lết tấm thân này vào nhà, phải giải thích thế nào với ba mẹ đây này?

Dương Dịch Xuyên chỉ biết cười khổ. Làm gì có ai lại đi đổ lỗi cho người khác khi chính mình cũng thích thú với chuyện đó chứ? Là cô dụ dỗ cậu trước, bây giờ lại nhìn cậu trừng trừng giống như cậu là người hiếp cô không bằng! Nghĩ vậy nhưng Dương Dịch Xuyên không nói ra...

Cánh tay rắn chắc của thiếu niên ôm lấy cặp mông tròn trịa, dùng lực bế bổng Diệp Lâm Uyên lên, để cô ngồi trên cánh tay mình, một tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp eo cô, bước chân vững chải lùi về sau dựa vào vách tường mượn nó làm điểm tựa.

Ban đầu, Diệp Lâm Uyên giật mình vì bất ngờ, nhưng cái cảm giác ấm áp khi được bế ẵm như một đứa bé khiến cô không nhịn được cười.

Dương Dịch Xuyên hạ mắt nhìn người con gái đang tựa đầu lên vai mình, cậu không phải không nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện đang tận hưởng cảm giác được mình phục vụ tận tình của nhỏ này. Khoé môi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi đột nhiên cứng đờ khi cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang sờ soạng ngực mình.

Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi, bàn tay to lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của Diệp Lâm Uyên, "Vứt xuống bây giờ!" Giọng nói của cậu trầm thấp, mang theo một chút đe doạ. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường của chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của cậu, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm cô.

Diệp Lâm Uyên hoảng hồn, vội vàng rút tay lại. Đôi môi mím chặt, chột dạ không dám nhìn cậu. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức pha lẫn cảm giác vô tội. Ngón tay chỉ vào cổ mình, cô hậm hực nói:

"Em để lại nhiều dấu hôn thế làm gì?"

Dương Dịch Xuyên nhướn mày, nhìn những dấu vết lấp ló sau cổ áo Diệp Lâm Uyên, đúng là "tác phẩm" của mình nên không nói gì được.

Nhưng đối phó với Diệp Lâm Uyên, không thể nói xin lỗi bình thường là xong... Con nhỏ này sẽ được nước làm tới!



Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn Diệp Lâm Uyên có chút lưu manh. Cậu ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai thiếu nữ, ngả ngớn nói:

"Tiểu Uyên... Anh không kiềm chế được!"

"..."

Đến khi Dương Dịch Xuyên thả Diệp Lâm Uyên xuống, giày cao gót chạm vào mặt đường phát ra một tiếng cạch! Diệp Lâm Uyên vẫn không dám ngẩng mặt nhìn cậu, cô giấu nhẹm khuôn mặt đã đỏ lên như quả gấc chín vào màn đêm, trốn tránh ánh mắt lưu manh đang cười cợt mình.

Cuối cùng Diệp Lâm Uyên cũng chịu vào nhà, nhưng cô vừa đi được mấy bước đã vội vàng quay đầu lại, chạy tới, hai tay tóm lấy cổ tay Dương Dịch Xuyên, đè mạnh cậu vào tường. Đôi mắt nhắm chặt, cô ngẩng đầu, hướng về phía cậu chờ đợi.

"Cái gì nữa đây?" Dương Dịch Xuyên bị cô làm cho giật mình, cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi.

"Nụ hôn tạm biệt đó." Diệp Lâm Uyên mở mắt nhìn cậu, vẻ mặt hậm hực, bĩu môi nói, "Hãy làm một người bạn trai có tâm dùm chị đi mà!" Hôm nay cô đã thua thảm hại như vậy, ít nhất, cũng phải vớt vát lại một chút danh dự của thợ săn chứ?

Dương Dịch Xuyên thật sự không biết nên khóc hay nên cười, nhiều lúc cảm thấy Diệp Lâm Uyên làm loạn một chút cũng đáng yêu, nhiều lúc lại thấy hơi khó chịu. Nhưng vẫn là nên dạy lại cô bản tính tiết chế. Cậu thở dài, hắng giọng nói:

"Biết đang ở đâu không vậy? Muốn chú Thành chém chết tôi à?"

Diệp Lâm Uyên nghe thấy lời này, vẻ mặt cô xụ xuống, trong đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng. Bàn tay đang giữ chặt Dương Dịch Xuyên dần dà buông lỏng. Cô quay đầu, từng tiếng giày cao gót lạnh lẽo đạp xuống mặt đường.

Nhưng Diệp Lâm Uyên vừa đi được vài bước thì đã bị Dương Dịch Xuyên kéo lại. Tim cậu thình thịch, một cảm giác khó tả khiến cậu không thể kìm lòng. Ánh mắt cô vừa rồi... nó khiến cậu bối rối, không nỡ, và cả một chút... luyến tiếc. Cậu ôm chặt lấy eo nhỏ, đầu ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, môi kề sát tai cô thì thầm, "Hôn là được chứ gì?" Rồi bất ngờ, cậu hôn xuống, nụ hôn sâu đậm khiến Diệp Lâm Uyên không kịp trở tay, mở to mắt nhìn cậu.