Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 17: Vụng trộm


Biệt thự Dương gia tối nay như được phủ một lớp màu ấm áp. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp phòng ăn. Hai bên gia đình, vốn là bạn bè thân thiết nhiều năm, gặp nhau có đủ chuyện để nói nên chẳng ai quan tâm đến hai đứa con vừa ăn cơm vừa liếc mắt đưa tình với nhau từ nãy giờ. Bàn chân nhỏ nhắn của Diệp Lâm Uyên khẽ đặt trên mu bàn chân của Dương Dịch Xuyên, mười ngón chân đan chặt vào nhau, liên tục cọ vào da thịt đối phương. Bàn tay hư hỏng của cậu cũng không yên phận, xoa nắn trên đùi cô, chốc chốc cả hai lại liếc mắt nhìn nhau cười thầm. Không khí ám muội giữa hai người dường như chỉ được phá vỡ khi mẹ Diệp lên tiếng hỏi cậu:

"Còn Dịch Xuyên tính thi vào trường nào?"

"Dạ!" Dương Dịch Xuyên giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ Diệp, đối diện với bốn cặp mắt phụ huynh đang nhìn chằm chằm mình, cậu chột dạ, vội vàng trả lời, "Đại học Kinh Tế ạ!"

Ba Diệp bên cạnh cười nói, "Vậy là thành đàn em của Tiểu Uyên rồi... Haha..."

Mọi người trên bàn ăn đều vui vẻ cười theo, chỉ có Dương Dịch Xuyên cùng Diệp Lâm Uyên là toát hết mồ hôi hột, tim vẫn còn đập thình thịch như trống trận. Cả hai nhìn nhau, tự dặn lòng sau này sẽ không lộ liễu như vậy nữa!

***

Cửa phòng Dương Dịch Xuyên vừa khép lại, cậu xoay người ép chặt Diệp Lâm Uyên lên cửa, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô.

Diệp Lâm Uyên bị hôn bất ngờ, cô mở to mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng nhắm nghiền hai mắt, vòng tay ôm lấy cổ thiếu niên, trúc trắc đáp lại.

"Ưm... Xuyên..."

Nhưng ngay tại thời khắc môi đào hé mở, đầu lưỡi ướt nóng của Dương Dịch Xuyên nhanh chóng tận dụng cơ hội, linh hoạt chui vào bên trong khoang miệng của Diệp Lâm Uyên, càng hôn càng sâu, quấn lấy môi lưỡi của cô điên cuồng mút mát.

Chỉ đến khi hơi thở của người con gái trong lòng trở nên yếu ớt, Dương Dịch Xuyên mới lưu luyến rời khỏi môi đào thơm ngọt.

Khoảng cách khuôn mặt hai người vẫn rất gần, Diệp Lâm Uyên vẫn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của Dương Dịch Xuyên đều phả thẳng vào mặt mình.

Diệp Lâm Uyên khẽ cười, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt vô cùng ám muội nhìn cậu, trêu chọc:

"Đàn em! Không nên làm như vậy với đàn chị đâu nha!"



Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vòng tay đã buông lỏng cũng đột ngột siết chặt, nhéo mạnh vào eo thiếu nữ, khàn giọng hỏi: "Thật sao?"

Chỉ để cho Diệp Lâm Uyên kịp "A!" lên một tiếng hoảng hốt. Dương Dịch Xuyên đã đỡ lấy mông cô, bắt lấy đôi chân thon dài vòng ngang hông mình, bế cô đi đến bàn học, đặt người lên bàn mà hôn hít.

Nụ hôn ngọt ngào tạm đứt đoạn, Dương Dịch Xuyên luyến tiếc buông môi cô, ôm lấy thân ảnh thiếu nữ đã mềm nhũn tựa vào lòng mình, vuốt ve sườn mặt cô, giọng khàn khàn nói:

"Cho chị xem cái này."

Diệp Lâm Uyên nâng ánh mắt mơ màng nhìn cậu, cô chỉ thấy Dương Dịch Xuyên cười cười, bàn tay trắng sứ đã nổi đầy gân xanh vươn tới mở hộc tủ dưới bàn ra.

Đập vào mắt Diệp Lâm Uyên là một tủ bao cao su đủ các thương hiệu, đủ các thể loại,...

Diệp Lâm Uyên há hốc mồm nhìn cậu, hai má cô bất giác ửng đỏ, giọng nói cũng đứt đoạn, lắp ba lắp bắp hỏi:

"Em... Em mua nhiều như vậy làm gì?"

Dương Dịch Xuyên lại nhếch miệng cười, ẩn ý nhìn cô, thản nhiên nói, "Mỗi lần một hộp...Không nhiều!"

Dứt lời, cậu lại ôm chặt eo Diệp Lâm Uyên, đè cô dựa sát vào mép bàn, đôi môi lại lập tức tìm đến môi cô nhưng Diệp Lâm Uyên đã nhanh chóng dùng tay che miệng lại, ánh mắt cô hoang mang, lo sợ nhắc nhở cậu, "Dưới nhà..."

Dương Dịch Xuyên cười cười, gỡ tay cô ra, "Đang nhiều chuyện cả rồi... Không ai quan tâm hai chúng ta làm gì đâu!"

Diệp Lâm Uyên suy nghĩ thấy cũng hợp lý, mỗi lần bốn người họ gặp nhau, có nói chuyện đến khuya cũng chưa chắc gì đủ. Nhưng hơn cả là khi trong nhà đang có rất nhiều người, cả hai vẫn thân mật, quấn quýt ở trên đây, cảm giác vụng trộm này quả thật rất kích thích khiến cô không thể nào từ chối được!

Cảm nhận được người con gái trước mặt đã nguyện ý, Dương Dịch Xuyên cười thầm trong bụng, cậu nâng cằm cô lên chuẩn bị cạy mở môi đào thì...

Cạch... Tiếng cửa phòng bật mở!