Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 25: Ngọt ngào


Bước chân của cả hai khựng lại, Diệp Lâm Uyên khó hiểu nhìn Dương Dịch Xuyên... Nói dối gì? Ai nói dối? Nhìn vào đáy mắt có ý cười châm chọc của cậu, cô mới xấu hổ hiểu ra... Lúc nãy làm mấy cái hành động nũng nịu, lại còn lừa cha dối mẹ đó đều bị cậu nhìn thấy hết cả rồi!

Diệp Lâm Uyên thẹn quá hoá giận, cô hất tay Dương Dịch Xuyên ra, ánh mắt ngang ngược nhìn cậu, hằn giọng nói:

"Giống em đó!"

"Tôi làm gì?" Dương Dịch Xuyên híp mắt cười, vừa hỏi, cậu vừa giữ tay cô lại, kéo người bước đi tiếp.

Diệp Lâm Uyên vẫn giãy giụa không chịu yên, cô nhướn mày, bĩu môi nói:

"Để lên được phòng chị làm như em thành thật lắm không bằng!" Không cần đoán cũng biết, để qua mắt ba mẹ cô, Dương Dịch Xuyên phải bịa ra cái lý do nào đó thật hợp lý. Chứ không lẽ lại nói, con cãi nhau với Tiểu Uyên nên hôm nay qua đây dỗ chị ấy! Đều giỏi nói láo như nhau cả thôi... Cá mè một lứa!

Dương Dịch Xuyên bị nói trúng tim đen, cậu không cãi được lời nào, chỉ có thể cười trừ khịt khịt mũi lờ đi. Nhưng con nhỏ bạn gái này cứ muốn quậy, đã nắm tay lại nhưng cứ thích vung ra rồi tự đi lên phía trước một mình khiến cậu khó chịu vô cùng!

"Tiểu Uyên!" Dương Dịch Xuyên gọi cô, bước chân đi lên. Cậu quàng tay lên vai Diệp Lâm Uyên, bàn tay nắm lấy cằm cô, bắt cô nghiêng mặt về phía mình, đối diện với cậu. Trong lúc Diệp Lâm Uyên còn định đẩy cậu ra lần nữa, Dương Dịch Xuyên lại hôn "chụt" lên môi cô một cái, trước ánh mắt ngơ ngác của thiếu nữ, cậu cười lưu manh, ghé sát vào tai cô khẽ thì thầm, "Xin ba về trễ để đi đâu vậy?"

Diệp Lâm Uyên ngượng đến chín mặt, ba phần là vì nụ hôn bất ngờ giữa đường giữa xá này, bảy phần là vì câu hỏi của Dương Dịch Xuyên. Còn không phải là cậu bảo cô nói vậy sao? Nói tối nay muốn thử cảm giác mới gì gì đó... Giờ còn hỏi như vậy!

"Con nít con noi hỏi làm gì?" Diệp Lâm Uyên lườm cậu, có tỏ ra vẻ nghiêm túc, đanh giọng quát.



Dương Dịch Xuyên nhìn cô, cậu cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng cũng bật ra thành tiếng, "HaHa.."

Dù Diệp Lâm Uyên có làm dữ như thế nào, cái gương mặt trắng nõn, non chẹt của cô vẫn như mấy bé gái đang phồng mang trợn má hờn dỗi, biểu cảm trên gương mặt thì không che giấu nổi vẻ lúng túng, ngượng ngùng như vậy thì ai mà rén cho nổi!

Diệp Lâm Uyên cảm thấy Dương Dịch Xuyên đang cố ý chọc quê mình. Lúc nãy trên giường thì lời ngon tiếng ngọt, mặc quần vào một cái là thay đổi 180°, một câu là châm chọc, hai câu là chế giễu... Tức chết bà đây!

Diệp Lâm Uyên hất mạnh cánh tay đang quàng trên vai mình ra, sắc mặt sa sầm, cô quay đầu muốn về nhà. Nhưng chân mới nhấc được một bước, eo đã bị Dương Dịch Xuyên giữ chặt. Cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau, một tay kéo cổ áo cô xuống, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần chi chít dấu hôn của cậu, mà hôn lấy hôn để.

"Trốn cha, trốn mẹ đi khách sạn với trai mà còn hùng hồn quá ha!" Dương Dịch Xuyên ngả ngớn nói vào tai cô, hơi thở ẩm nóng phả lên da thịt khiến Diệp Lâm Uyên đỏ mặt tía tai, cô ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của cậu quá lớn, sau một lúc chống cự đã phải chịu thua, ngoan ngoãn để cậu ôm eo mang đi.

Hành động của hai người giữa đường phố, lọt vào mắt những người qua đường, cùng lắm chỉ là một cặp tình nhân giận dỗi nhau, còn người nam đang ra sức dỗ dành bạn gái. Nhưng lọt vào mắt ai đó đang đứng bên kia đường thì lại là hành động khó coi cực kỳ.

Lưu Giai Mỹ đang đứng chờ đèn đỏ, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng ân ân ái ái này khiến trong lòng cô ta như có một gáo nước lạnh dội vào. Sau hôm sinh nhật Lý Hoài Nhâm, cô ta vẫn không từ bỏ chấp niệm của mình, càng không có được, càng muốn chiếm lấy.

Đã nhiều lần Lưu Giai Mỹ muốn giải thích hiểu lầm ngày hôm đó với Dương Dịch Xuyên, nhưng cậu thấy cô ta liền lờ đi, xem như không quen biết. Cô ta cũng không thể như lúc trước, mặc sức bám lấy cậu... Giờ ai trong trường không biết Dương Dịch Xuyên đã có bạn gái, ngày ngày dính lấy một người đã có chủ, chẳng khác nào công khai cho cả thế giới biết cô ta là tiểu tam... Lưu Giai Mỹ mặt dày, nhưng là kiểu người biết lùi, biết tiến.

Cô bạn đi bên cạnh Lưu Giai Mỹ, ánh mắt từ nãy giờ cũng dán chặt vào đôi tình nhân kia, giọng đầy nghi hoặc hỏi: "Hình như là Dương Dịch Xuyên phải không? Bạn gái hôm đó cậu ta dẫn tới quán bar kìa!"

Lưu Giai Mỹ cau mày, liếc xéo cô ta một cái, nhưng Chu Thu Sương vẫn hồn nhiên không biết gì, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thốt lên: "Ôi trời, ngọt ngào quá đi!"