Sau khi thi cuối kỳ lớp 12, cũng là lúc trận đấu bóng rổ của các trường Trung học cấp 3 giữa các thành phố lân cận xung quanh thành phố A diễn ra. Có tổng cộng 20 đội tham gia, đều là đội bóng đại diện của các trường. Địa điểm thi đấu vừa vặn cũng là sân vận động của trường Trung học thành phố A, nên Dương Dịch Xuyên không phải di chuyển đến thành phố khác.
Trường của Dương Dịch Xuyên có tổng cộng 4 sân bóng rổ, hai sân ngoài trời và 2 sân trong nhà thi đấu. 20 đội thi thành 4 bảng, mỗi bảng 5 đội. Hai đội đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 1/8, sau đó sẽ tiến hành đấu loại trực tiếp, cho đến khi tìm ra hai đội xuất sắc nhất tiến vào Chung kết.
Sau hơn một tuần thi đấu, cuối cùng Đội bóng rổ của Trung học thành phố C và Trung học Thành phố A do Dương Dịch Xuyên làm đội trưởng cũng đổi đầu nhau ở trận tranh cup vô địch.
Diệp Lâm Uyên ngồi một góc trên khán đài ngoài trời, bao quanh cô là mấy thằng bạn ồn ào của Dương Dịch Xuyên, dù cậu không muốn cho lắm, nhưng cậu cũng không thân thiết với đứa con gái nào để nhờ người ta ngồi chung với cô.
Đôi mắt Diệp Lâm Uyên sáng rực nhìn về phía Dương Dịch Xuyên đang tung hoành trên sân bóng, cậu linh hoạt né qua các chướng ngại cản trở mình, dẫn bóng vào rổ đối phương. Mỗi khi cậu nhảy lên, chiếc áo thể thao lại làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn, khi vạt áo hơi hẫng lên một chút sẽ lộ ra cơ bụng săn chắc đang lấm tấm mồ hôi dưới lớp áo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám con gái xung quanh lại hò hét không kiểm soát. Giống như mấy mũi kim đâm vào tai Diệp Lâm Uyên làm cô nhíu mày khó chịu... Của bà đây đấy! Đừng có mà dòm ngó thèm thuồng như vậy!
Sau hơn 40 phút thi đấu, khi tiếng còi của trọng tài vang lên, mọi người trên khán đài cổ vũ Trung học thành phố A cũng lao xuống sân ăn mừng... Diệp Lâm Uyên cũng rất muốn làm như vậy, nhưng cô là người lớn mà! Phải biết tiết chế.
Từ trên khán đài, Diệp Lâm Uyên chậm rãi bước xuống, đi về hướng thiếu niên cũng đang chạy về phía mình. Trên môi của cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng lúc bốn giờ chiều sẽ không còn gắt gao, nhưng vào mùa hè nó vẫn khiển con người ta có cảm giác hanh khô, nóng bức. Nhưng trong lòng những ai đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu, lại cảm thấy nó dịu dàng, mát rượi đến khó tả.
Khi để giày của Diệp Lâm Uyên gần chạm vào mặt sân thi đấu, thì thân hình nhỏ bé của cô đã bị Dương Dịch Xuyên siết chặt, gây bị bàn tay to lớn giữ lấy, ép cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ của cậu.
Cả người Diệp Lâm Uyên cứng đờ như tượng đá. Đôi mắt tròn xoe trừng lớn cảm nhận đôi môi mình bị cạy mở, chiếc lưỡi mang theo mùi vị quen thuộc luồn sâu vào bên trong khoang miệng quét lấy từng khế răng của cô mà thăm dò.
Diệp Lâm Uyên cảm thấy trời đất như quay cuồng, hôn môi hay thậm chỉ làm tình với Dương Dịch Xuyên thì nó quá bình thường với cô.
Nhưng giữa "thanh thiên bạch nhật" còn có mấy trăm cặp mắt xung quanh nhìn chằm chằm như thế này... Thì nó vô cùng bất thường luôn đó!
"Ưm... Xuyên.." Diệp Lâm Uyên hoảng hốt vội vàng muốn đẩy Dương Dịch Xuyên ra, nhưng cậu lại thay đổi tư thế, ôm luôn cả hai cánh tay cô lại, khảm chặt cô vào lòng mình không cho cô có cơ hội phản kháng.
Diệp Lâm Uyên thật sự không tưởng tượng ra nổi có ngày mình sẽ trở thành nữ chính trong mấy bộ phim "Thanh xuân vườn trường", nam chính sau khi chiến thắng cuộc thi hay trận đấu nào sẽ đi về khán đài, kéo nữ chính vào lòng, trao cho cô cái hôn đánh dấu chủ quyền...
Mẹ ơi!.. không thể tin được mà! Diệp Lâm Uyên hoảng đến nổi chửi thề trong bụng.
Tiếng reo hò bên tai hai người cứ mỗi lúc một náo loạn hơn. Còn có giọng nói trêu chọc của mấy thanh niên mà cô quen thuộc... Bọn họ, đều là bạn của Dương Dịch Xuyên.
"Dương Dịch Xuyên, tiết chế một chút đi!
"Ăn mừng hơi quá rồi đó bạn, ở đây còn có một đám độc thân này!"
"Trái tim mấy em gái ở đây tan nát hết rồi đó... Haha.."
Diệp Lâm Uyên cảm thấy như mình đang ở giữa tâm bão. Nụ hôn của Dương Dịch Xuyên càng lúc càng sâu, khiến cô càng thêm bối rối và xấu hổ.
Nụ hôn sâu đậm khiến Dương Dịch Xuyên chìm đắm trong khoái cảm. Chiến thắng trên sân đấu cũng không sánh bằng sự ngọt ngào, thơm mềm mà đôi môi này đem lại cho cậu. Lúc trước mỗi lần Diệp Lâm Uyên làm nũng đòi hôn, cậu luôn mắng cô... Sau này Diệp Lâm Uyên cũng không hay đòi nữa, đều là cậu chủ động cưỡng hôn cô.
Lúc Dương Dịch Xuyên buông môi Diệp Lâm Uyên ra, cậu còn luyến tiếc cắn thêm vài cái lên cánh môi. Ánh mắt ái muội nhìn cô làm Diệp Lâm Uyên ngượng đến không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương Dịch Xuyên khẽ cười, cậu ôm lấy eo cô, quay đầu, nhướn mày nhìn đám bạn mình, tâm trạng có chút phấn khích, khinh khỉnh nói:
"Chuyện tụi mày ể làm sao tao quản được!"
Nụ cười trên mặt mấy thằng bạn của Dương Dịch Xuyên đều tắt ngúm, "Cái thằng này... Tưởng có bạn gái là ngon lắm sao?"
"Ngon!" Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, thản nhiên nói. Câu trả lời của cậu làm cho Diệp Lâm Uyên cảm thấy cậu đang có ý khác, là "ngon" trong "bạn gái tao ngon"... Hay "ngon" trong cái gì khác? Diệp Lâm Uyên không dám hỏi cậu. Sợ sẽ xấu hổ mà chết!
Sau câu trả lời đó, Dương Dịch Xuyên chẳng thèm quan tâm đến điệu bộ như muốn tẩn cho cậu một trận của đám bạn, cậu đắc ý ôm Diệp Lâm Uyên rời đi trước ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của bọn họ, cũng có khinh miệt của một số người...
Và cũng chẳng thiếu được ánh mắt như những mũi tên sắc bén, lạnh lẽo ghim thẳng về phía hai người từ nãy đến giờ của Lưu Giai Mỹ.