Diệp Lâm Uyên chẳng buồn trả lời mấy con nhỏ mình không ưa, cô nhếch miệng cười khẩy, cúi đầu tiếp tục xem video trên điện thoại của mình.
Cảm thấy Diệp Lâm Uyên không để mình vào trong mắt, khuôn mặt Lưu Giai Mỹ đỏ bừng lên vì tức giận, cô ta nổi cáo hét lớn: "Đừng có khinh người quá đáng!"
Diệp Lâm Uyên nhíu mày, cô nâng mắt bình thản nhìn cô ta, giọng điệu lạnh lùng, khinh khỉnh hỏi:
"Sao biết tôi đang khinh thường cô hay vậy?"
Mỗi lần đối diện với Diệp Lâm Uyên, Lưu Giai Mỹ lại cảm thấy nhục nhã tột cùng. Dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt như muốn nói rằng cô ta chẳng là gì cả, điều đó khiến Lưu Giai Mỹ vô cùng tức giận. Cô ta không cam tâm, rõ ràng bề ngoài chẳng thua kém gì nhau, vậy mà Dương Dịch Xuyên lại chọn cô mà không phải mình. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Lưu Giai Mỹ, cô ta cả giận hỏi:
"Dịch Xuyên sao có thể thích loại người như chị chứ?"
"Vậy phải thích loại như cô mới được à?" Nhắc đến Dương Dịch Xuyên, Diệp Lâm Uyên lại cảm thấy bực mình, nợ đào hoa này của cậu còn dai hơn cả đĩa đói, hết bám lấy cậu rồi lại bám lấy cô, thật là phiền phức! Cô nhếch môi, điệu bộ đầy mỉa mai nói, "Ảo tưởng quá đấy em gái!"
Lời nói vừa dứt, Diệp Lâm Uyên cũng buông lỏng điện thoại trên tay xuống, cô quét mắt nhìn Lưu Giai Mỹ và ba đứa bạn đi cùng cô ta... 1, 2, 3, 4. Bốn đứa cô vẫn có thể lo được, trái phải hai tay, mỗi một tay nắm đầu hai đứa xem như vừa vặn.
Diệp Lâm Uyên cũng hiểu cái mỏ hỗn của mình vừa khiêu khích, chế giễu cô ta như vậy, người bình thường còn không chịu nổi, huống chi là kẻ đang muốn lăm le bạn trai cô... Kéo bè kéo phái đến trước mặt cô, tính ỷ đông hiếp yếu à?
Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Diệp Lâm Uyên, Lưu Giai Mỹ chỉ trừng trừng nhìn cô một lúc rồi "Hừ" lạnh rời đi.
Để lại cho Diệp Lâm Uyên cả một bầu trời ngơ ngác, sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô ta, "Mấy con nhỏ này bị điên hả trời?"
Đám người của Lưu Giai Mỹ vội vã rời khỏi nhà thi đấu, ánh mắt cô ta sáng rực, vội vàng hỏi Chu Thu Sương:
"Có ghi âm được giọng nói chị ta chưa?"
Chu Thu Sương gật đầu, thở hổn hển, "Được rồi!" Lần đầu tiên làm chuyện xấu, khiến cô ta căng thẳng đến nổi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khoé môi Lưu Giai Mỹ cong lên một nụ cười nham hiểm. Quay đầu, đắc ý nhìn về hướng nhà thi đấu... Đây chỉ mới là bước đầu tiên của kế hoạch thôi mà! Diệp Lâm Uyên, chị đợi đó, Dương Dịch Xuyên là của tôi!
***
Đúng bảy giờ tối, ngày sinh nhật Dương Dịch Xuyên, Diệp Lâm Uyên đứng trước cổng biệt thự Dương gia, trên tay còn mang theo một hộp bánh kem "đặc biệt". Trong lòng cứ phơi phới như gió xuân, cô nhấn chuông xong còn đưa tay chỉnh lại tóc mai của mình, giống như thiếu nữ ngượng ngùng lần đầu "first date" với bạn trai.
Diệp Lâm Uyên đợi một lúc, nhưng mãi không thấy Dương Dịch Xuyên ra mở cửa, cô nghĩ là cậu còn đang tắm nên kiên trì đợi thêm một lúc mới nhấn chuông lại.... Thời gian cứ trôi qua, nhưng cánh cổng sắt cao lớn của Dương gia vẫn lạnh lẽo, im lìm trước mắt cô. Trong lòng Diệp Lâm Uyên vừa lo lắng, vừa dâng lên một cảm giác cồn cào khó chịu, cô gọi điện cho Dương Dịch Xuyên nhưng đầu dây bên kia liên tục báo mấy bận. Hết cách, cô đành nhắn tin cho cậu:
"Xuyên... Chị đến rồi!"
"Mở cửa cho chị."
"Xuyên... Em có làm sao không, sao điện thoại em không liên lạc được?"
Tin nhắn của cô được gửi đi, màn hình hiển thị cậu rõ ràng đang hoạt động nhưng lại không xem tin nhắn khiến Diệp Lâm Uyên sợ đến phát khóc. Cô sợ cậu gặp phải chuyện gì không hay? Nhưng bản thân lại không có bất cứ một phương hướng gì để tìm được cậu.
Lúc Diệp Lâm Uyên tính gọi cho ba mẹ Dương để thông báo tình hình, thì một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt cô. Dương Dịch Xuyên lảo đảo bước xuống từ trên chiếc xe đó.
"Em đi đâu về vậy?" Diệp Lâm Uyên mừng quýnh lên, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.
Khi chiếc taxi đã rời đi, Diệp Lâm Uyên không rời mắt khỏi Dương Dịch Xuyên. Cô cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân cậu, giọng nói run rẩy, nhưng liên tục lo lắng hỏi: "Sao Chị gọi cho em mãi không được? Có biết chị lo lắm không hả?" Ánh mắt cô nhìn cậu rưng rưng như muốn khóc.
Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn Diệp Lâm Uyên, cậu như một pho tượng đá, bất động không nói mới lời nào.
Sau khi xác nhận Dương Dịch Xuyên không có bị thương hay xay sát chỗ nào Diệp Lâm Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, định đưa cậu vào nhà, cô mới bất giác phát hiện mùi rượu nồng nặc trên người cậu.
"Em uống rượu sao?" Diệp Lâm Uyên nhíu mày hỏi. Cô cho rằng Dương Dịch Xuyên vừa đi tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn của cậu, đã không nói cho cô biết, làm cô lo lắng, còn để cô đợi lâu như vậy, khiến Diệp Lâm Uyên hơi cả giận. Cô nâng mắt lườm cậu, bàn tay đang đỡ lấy cậu nâng lên đánh bình bịch vào lồng ngực thiếu niên, hờn dỗi, lớn tiếng trách móc, "Đã nói là cùng đón sinh nhật với chị mà!"
Diệp Lâm Uyên vốn không muốn nổi giận với cậu, dù sao đây cũng là ngày vui, cô chỉ giận dỗi cho có thủ tục, chỉ cần Dương Dịch Xuyên ôm cô vào lòng dỗ ngọt một chút, thì cả hai lại thuận hoà vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật.
"Diệp Lâm Uyên!" Bất chợt Dương Dịch Xuyên gầm lên giận dữ, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cánh tay cô, khiến Diệp Lâm Uyên cũng phải giật mình, hoảng hốt nhìn cậu.
Dương Dịch Xuyên nhìn người con gái đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Cậu thích đôi mắt này vô cùng, mỗi lần Diệp Lâm Uyên nhìn cậu như vậy, trái tim cậu như có một cọng lông vũ cọ vào, mềm mại lại nhu tình. Nhưng đêm nay, mọi thứ trong mắt cậu chỉ còn lại sự giả tạo đáng ghét, thậm chí là khinh thường.
Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi, thanh âm lạnh lẽo đến cực độ, mỉa mai hỏi: "Chị Diễn đủ chưa hả?"