Diệp Lâm Uyên ngơ ngác nhìn Dương Dịch Xuyên. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu khiến cô rùng mình. Cô không thể hiểu nổi vì sao cậu lại tức giận? Vì sao lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy để hỏi cô câu đó, thời gian này không phải bọn họ rất tốt sao? Chẳng lẽ cậu muốn kết thúc?
Đối diện với sự sửng sờ, bối rối của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên lại cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia chế giễu. Từ sự tức giận ban đầu, giờ đây trong đôi mắt cậu chỉ còn lại sự trào phúng.
"Không phải chị nói khi nào chán thì dừng lại sao?" Dương Dịch Xuyên lặp lại câu nói mà Diệp Lâm Uyên đã nói khi lần đầu hai người thân mật, giọng điệu cậu đều đều, khuôn mặt không một chút cảm xúc, "Dừng lại đi. Tôi chán chị rồi." Cậu vừa lạnh lùng nhả ra từng chữ, vừa hất mạnh tay cô một cách tuyệt tình, quay đầu mạnh bạo mở cổng.
Cổ tay sưng đỏ, những vết hằn in sâu như những vệt cắt trên da thịt, nhưng Diệp Lâm Uyên chẳng cảm thấy gì ngoài một cơn đau buốt, ê ẩm nơi trái tim. Mỗi chữ Dương Dịch Xuyên thốt ra đều như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy rất nghẹt thở. Cô kéo lấy tay cậu, giọng khàn đặc, run rẩy:
"Dịch Xuyên, em nói rõ ràng đi! Chị... Chị không hiểu."
Cánh tay vừa chạm vào vạt áo đã bị Dương Dịch Xuyên hất mạnh ra sau, Diệp Lâm Uyên loạng choạng, chiếc hộp bánh kem tuột khỏi tay cô rơi xuống mặt đường.
"A.." Diệp Lâm Uyên hoảng hốt hét lên, cô ngồi thụp xuống đường kiểm tra chiếc bánh kem mà mình đã cất công chuẩn bị, nhìn nó biến dạng bên trong hộp, những cảm xúc kiềm nén cũng dần dần sụp đổ. Nước mắt trực trào ra khỏi khoé mi, cô nhìn cậu, nghẹn giọng nói, "Nó là bánh sinh nhật của em đẩy!"
Dương Dịch Xuyên nhìn khuôn mặt ướt nhoà của Diệp Lâm Uyên, rồi lại nhìn chiếc bánh kem cô đang giữ chặt trong lòng, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt... Nhưng những lời nói vô tình đó cứ văng vẳng bên tai cậu, lại thêm một chút men say trong người khiển Dương Dịch Xuyên không kiềm chế được bản thân mình, cậu cười khẩy:
"Ha... Bánh sinh nhật sao?"
Lời nói vừa dứt, Dương Dịch Xuyên vung chân đá mạnh chiếc bánh, như muốn hủy hoại toàn bộ những gì còn sót lại giữa hai người, khép lại màn kịch này.
Cánh tay trống rỗng giữa không trung, ánh mắt đau đớn nhìn thành quả suốt hơn một tuần học làm bánh của mình nằm trơ trọi trên mặt đường lạnh lẽo. Diệp Lâm Uyên thật sự không chịu nổi nữa, cô bật dậy, nước mắt lã chã rơi, gào lên trong tuyệt vọng: "Dương Dịch Xuyên!"
"Diệp Lâm Uyên!" Dương Dịch Xuyên cũng gầm lại tên cô trong sự tức giận tột cùng. Ánh mắt cả hai trừng trừng nhìn nhau, có tức giận, có thất vọng và cả sự đau đớn cố tình che giấu.
Dương Dịch Xuyên cười nhạt, nụ cười ấy chua chát đến tận xương tủy. Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Diệp Lâm Uyên, lạnh lùng nói:
"Chia tay đi! Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi!"
Diệp Lâm Uyên không ngờ có một ngày mình lại thất bại như vậy, vì một người đàn ông mà bản thân lại khóc đến tê tâm phế liệt trước mặt người ta, từng tiếng nấc nghẹn cứ tuôn trào ra khỏi cổ họng, cào xé thanh quản cô. Nhưng thật sự cô không kiềm nén được, cô chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế này, lồng ngực như bị siết chặt, từng hơi thở đều mang theo nỗi đau. Càng nhìn vào ánh mắt của Dương Dịch Xuyên nó càng như một lưỡi dao liên tục cứa vào trái tim cô.
Lời tuyệt tình là do mình nói ra, nhưng chính Dương Dịch Xuyên cũng cảm thấy đau đớn như tự đâm ngược chính mình. Nhìn người con gái trước mặt mình nức nở, nghẹn ngào, khoé mắt cậu lại cay xè.
Dương Dịch Xuyên ngửa mặt lên trời, cậu hít một hơi thật sâu, tự cho rằng tất cả chỉ là giả dối, Diệp Lâm Uyên luôn diễn giỏi như vậy mà!
Cậu cố tình lảng tránh cảm xúc của mình, chôn vùi chúng sâu trong đáy lòng.
Dương Dịch Xuyên từ từ hạ mắt nhìn Diệp Lâm Uyên. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra, vừa bật một đoạn ghi âm đưa tới trước mặt cô, vừa cười khẩy khinh thường, như muốn ám chỉ cô hãy lột bộ mặt giả tạo của mình ra đi.