Đoạn hội thoại được phát lên, giọng nói quen thuộc truyền vào tai, khiển Diệp Lâm Uyên giật mình thoảng thốt.
"Sao cậu lại yêu đương với thằng nhóc nhỏ hơn mình tận bốn tuổi vậy?"
"Dễ dụ nên quen thôi!"
"Rồi cậu có nghiêm túc không?"
"Khi nào chơi chán thì bỏ! Tớ điều kiện tốt thế này, chẳng lẽ cứ yêu đương mãi với thằng nhóc chưa có gì trong tay à?"
Diệp Lâm Uyên ngỡ ngàng đến mức tim như ngừng đập. Một trong hai giọng nói, rõ ràng là của cô, nhưng những lời nói thốt ra lại xa lạ, khó nghe vô cùng, "Dễ dụ nên quen thôi"? "Chơi chán thì bỏ"? Đó là những gì cô từng nói sao?
Không... không thể nào có chuyện đó! Mình chưa từng... chưa từng nói như vậy mà! Diệp Lâm Uyên hoảng loạn thầm nghĩ, tâm trí cô rối như một mở tơ vò. Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào trái tim, cô nhìn Dương Dịch Xuyên, mỗi mấp máy muốn lên tiếng phủ nhận tất cả, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng đang đối diện mình, cậu nhìn cô như nhìn một người xa lạ, khiến lời muốn nói ra khỏi miệng lại bị mắc kẹt trong cổ họng.
Bàn tay Dương Dịch Xuyên siết chặt đến nổi từng đường gân xanh đã hằn lên trên nắm tay, ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Cảm giác đau đớn và phẫn nộ cứ bao trùm lấy câu:
"Má nó! Biết là chị chỉ muốn chơi tôi, nhưng sao tận tai nghe chính miệng chị nói ra tôi lại khó chịu như vậy?"
"Không!" Diệp Lâm Uyên hoảng loạn lắc đầu, kéo lấy cánh tay Dương Dịch Xuyên, trong đời cô chưa từng cảm thấy ấm ức như lúc này.
"Dịch Xuyên... Chị không có nói!" Rõ ràng không phải cô, cô còn không biết giọng nói còn lại là ai mà!
"Là giọng của chị, chị còn không nhận ra giọng của mình sao hả?" Dương Dịch Xuyên hét lên, trút hết tất cả những cảm xúc phẫn nộ của mình lên người con gái trước mặt.
Diệp Lâm Uyên run rẩy, nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm một tia xót xa trong ánh mắt ấy. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự tức giận và lạnh lùng. Cậu hất mạnh tay cô, "Cút đi!"
Lời nói cay nghiệt vừa dứt, hai cánh cổng sắt đâm sầm vào nhau, tạo ra một tiếng "Rầm!" rất lớn. Trái ngược hoàn toàn với âm thanh "Lách cách... Lách cách" nhỏ vụn của những viên charm trên vòng tay rơi là tả xuống mặt đường.
Trong khoảng khắc đó, đáy mắt Dương Dịch Xuyên khế dao động, âm thanh vỡ nát của những viên đá sapphire truyền vào tai khiển trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ rơi Diệp lâm Uyên để cô một mình đối mặt.
Diệp Lâm Uyên vẫn đứng đó, bàng hoàng nhìn chằm chằm nơi cổ tay trơ trọi của mình, dây vòng rơi ngay dưới chân mình, nhưng cô lại không đủ can đảm cúi xuống nhặt lên. Lại nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cánh cổng sắt lạnh lẽo, Diệp lâm Uyên không thể hình dung được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.
Chắc chắc rất khó coi! Nước mắt giống như không được kiểm soát, cứ trực trào khỏi khoé mi, dù đã cố lau đi, nhưng gương mặt tái nhợt vẫn ướt đẫm.
Diệp Lâm Uyên cũng không biết mình đã đứng như thế trước cửa Dương gia bao lâu... Thời gian cứ trôi đi, những cơn gió nóng mùa hè dần dần hong khô mọi thứ, nhưng nơi khoé mắt vẫn còn đỏ au, sưng húp. Cô bình tĩnh đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy kì lạ, nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đường, nhặt những viên charm đã rơi vãi khắp nơi, nâng niu nó trong lòng bàn tay mình... Trước khi rời khỏi, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía căn phòng tối đèn trên tầng hai, "Dịch Xuyên.." Cô lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì những tiếng khóc không thành lời.