Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mẹ Diệp đã mở một bức ảnh được bà chụp màn hình lại, đưa đến trước mặt Dương Dịch Xuyên, hào hứng nói:
"Mấy hôm nay người ta chia sẻ ảnh này nhiều lắm!"
Mọi người có mặt trên bàn ăn lúc này, đều tụ lại, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Chỉ có Diệp Lâm Uyên là căng thẳng đến không thể thở nổi, bàn tay siết chặt chiếc thìa đến mức trắng bệch. Đã qua bao lâu đâu, mà cậu có bạn gái mới rồi sao? Tim cô như nghẹn lại, từng nhịp đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.
Bức ảnh này là mẹ Diệp tình cờ lướt mạng xã hội bắt gặp, được chia sẻ cách đây hai tuần. Trong khung hình, giữa sân thi đấu ồn ào, chật kín người, một thiếu niên đang ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, khảm vào lòng mình, đôi môi cả hai kề sát nhau, nụ hôn dù chỉ được nhìn qua ảnh, cũng tưởng tượng được nó đắm đuối đến cỡ nào. Góc chụp nghiêng từ bên phải chỉ cho thấy sườn mặt góc cạnh của thiếu niên, đôi mắt khép hờ, hàng lông mày nhíu lại. Cô gái, vì bị cậu giữ chặt gáy mà nghiêng đầu sang bên kia, khuôn mặt không rõ nét. Nhưng bất cứ ai thân thiết, vừa nhìn một cái thì đã chắc chắn thiếu niên trong ảnh chính là Dương Dịch Xuyên.
Mẹ Diệp đưa tấm ảnh đến trước mặt Diệp Lâm Uyên, ánh mắt bà đầy vẻ tò mò, hỏi "Con có biết bạn gái của Dịch Xuyên không?" Giọng nói của mẹ vang lên bên tai, nhưng Diệp Lâm Uyên như không nghe thấy gì. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trái tim thắt lại. Đó chính là khoảnh khắc Dương Dịch Xuyên chạy lại hôn cô sau khi chiến thắng trận chung kết bóng rổ, những kỉ niệm từng rất tốt đẹp mà cô đang cố gắng quên đi lại ùa về một lần nữa. Diệp Lâm Uyên lảng tránh ánh mắt của mẹ, vội vàng lắc đầu, đôi mắt theo bản năng hướng lên, quan sát biểu cảm của Dương Dịch Xuyên.
Mẹ Dương sốc đến nổi bàng hoàng, không khép miệng được. Bà không thể nào tin, có một ngày, thằng con trai lãnh đạm của mình lại có thể làm ra hành động, ôm hôn con gái người ta giữa "thanh thiên bạch nhật" như vậy. Sau một hồi ổn định tâm lý, bà nhìn Dương Dịch Xuyên ngờ vực hỏi:
"Con có bạn gái lúc nào vậy?"
Dương Dịch Xuyên không nhìn bà, cậu cúi đầu, giọng điệu thờ ơ.
"Chia tay rồi!"
Một tiếng "chách" vang lên giòn tan, bàn tay mẹ Dương vừa đáp xuống vai cậu.
Dương Dịch Xuyên giật mình nhìn bà, đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu, ai oán hỏi: "Sao lại đánh con? Quen nhau, chia tay là chuyện rất bình thường mà!" Dương Dịch Xuyên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mẹ Dương nhíu mày nhìn cậu, bà không hiểu sao con trai mình mới hai tuần trước còn tình cảm, ân ân ái ái với con gái nhà người ta, vậy mà lúc này, có thể nói ra hai chữ "chia tay" một cách lạnh nhạt như vậy! Chẳng lẽ bà đã sinh ra một thằng tra nam... Ôi mẹ ơi!
Mẹ Dương bực mình, nện cho Dương Dịch Xuyên thêm một "chách" nữa, hằn hộc nói:
"Y như thằng cha mày!"
NOVELTOON
"..." Ba Dương bên cạnh giật mình, bàng hoàng, không ngờ mình ngồi không cũng dính đạn.
***
Cạch! Cánh cửa phòng Dương Dịch Xuyên được đẩy mở. Diệp Lâm Uyên bước vào bên trong, khung cảnh trước mắt khiến cô khựng lại. Tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy Dương Dịch Xuyên đang đứng một mình ngoài ban công, bóng lưng cậu đột nhiên trở nên cô đơn dưới ánh đèn mờ ảo như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Có thể vì như vậy mà cậu không phát hiện có người vừa mới vào phòng mình.
Diệp Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước tới. Đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, cô vòng tay ôm lấy vóc dáng cao lớn của thiếu niên từ phía sau, chôn mặt vào lưng cậu khế thì thầm:
"Chúng ta nói chuyện đi!"
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Dương Dịch Xuyên giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Một vòng tay siết chặt lấy eo cậu, mùi hương và sự mềm mại quen thuộc khiến Dương Dịch Xuyên thoáng chốc dao động. Nhưng rồi, lý trí kéo cậu trở lại thực tại.
Bàn tay mạnh bạo gỡ lấy tay cô, gằn giọng nói: "Buông ra"
Diệp Lâm Uyên cố chấp ôm lại lần nữa, cô lớn giọng uy hiếp: "Em mà còn đẩy ra nữa, chị la lên cho mọi người đều biết chị là đứa con gái trong ảnh đó!"
Bàn tay của Dương Dịch Xuyên khựng lại, cuối cùng vẫn chịu thua cô. Điệu bộ không kiên nhẫn hỏi: "Muốn nói gì?"
Diệp Lâm Uyên lúc này cũng buông cậu ra, cô vòng đến trước mặt Dương Dịch Xuyên, nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh hỏi: "Đoạn ghi âm đó làm sao em có?"
Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, khinh khỉnh nhìn cô hỏi: "Ha... Quan trọng không?" Cậu cho rằng Diệp Lâm Uyên đang cảm thấy chột dạ nên mới cắn mãi chuyện này không buông.
Nhìn thấy thái độ không hợp tác của Dương Dịch Xuyên, Diệp Lâm Uyên nhíu mày khó chịu, cô lấy hơi định hét lớn lên, dọa cho Dương Dịch Xuyên hoảng hồn, vội che miệng cô lại.
"Im lặng." Ba mẹ hai bên hiện tại mà biết chuyện của hai người, không phải sẽ rước thêm một mở phiền phức sao?
Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một, miễn cưỡng trả lời: "Là Lưu Giai My!"
Không khác gì đáp án mà Diệp Lâm Uyên đã dự đoán. Nhưng từ miệng Dương Dịch Xuyên nhắc đến cái tên này, trong lòng Diệp Lâm Uyên vẫn cồn cào khó chịu. Cô nhìn cậu, nhíu mày hỏi:
"Em qua lại với cô ta?"
Dương Dịch Xuyên cười khẩy, giọng điệu có chút mỉa mai: "Chị có tư cách để quản chuyện này không?"
Sau câu nói đó, không ai nói thêm một lời gì nữa, không gian cũng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cuối cùng Diệp Lâm Uyên khẽ cười, thấp giọng gọi cậu: "Dương Dịch Xuyên!"
Dương Dịch Xuyên cũng nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Cậu không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Một phần trong cậu muốn đẩy cô ra, nhưng một phần lại không thể dứt bỏ cô. Cảm giác phẫn nộ và xót xa cứ quẩn quanh trong lòng. Cậu im lặng, chờ đợi xem Diệp Lâm Uyên nói gì tiếp theo.
Diệp Lâm Uyên hít một hơi thật dài, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Dịch Xuyên, có ý cười trào phúng, rồi đột nhiên cô đanh mặt lại, chầm chậm thốt ra hai chữ:
"Đồ ngu.""..."