Diệp Lâm Uyên nói xong câu này, cô nhướn mày, trừng trừng nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng, sốc đến nổi không khép được miệng của Dương Dịch Xuyên mà cảm thấy hả dạ vô cùng... Chuyện đơn giản như vậy cũng không nhận ra, quả thật là vô cùng ngu ngốc!
Không để cho Dương Dịch Xuyên kịp có thời gian phản ứng, Diệp Lâm Uyên hất cằm, khinh khỉnh nhìn cậu, dứt khoát quay đầu, gần như là chạy khỏi ban công. Cô sợ đứng lâu thêm chút nữa, chắc sẽ không toàn mạng mà bước ra khỏi đây mất!
"Diệp Lâm Uyên!" Giọng Dương Dịch Xuyên như sấm rền, vang vọng khắp căn phòng, lúc này cậu đã định thần lại, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, vội vàng đuổi theo cô.
Cánh tay rắn rỏi siết nhẹ cổ cô từ phía sau, kéo người lại, khóa chặt trong lòng, nghiến răng hỏi: "Chị vừa mắng ai hả?"
"Mắng cậu đó! Dương Dịch Xuyên là đồ ngu!" Diệp Lâm Uyên vừa phẫn nộ hét lên, vừa dựa vào người Dương Dịch Xuyên để lấy đà, nhanh nhẹn móc chân ra phía sau, dùng hai tay nắm lấy cánh tay đang giữ chặt cổ mình, xoay người quật ngã cậu xuống nền nhà.
"A." Tấm lưng va đập với nền nhà cứng ngắc, lạnh lẽo, Dương Dịch Xuyên đau đến nhíu mày, bất giác kêu lên một tiếng. Sợ cô đau nên cậu không dùng chút sức nào để giữ người, vậy mà Diệp Lâm Uyên lại tuyệt tình phản đòn hiểm ác như vậy!
Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, xem ra cũng không cần phải nhân nhượng nữa! Tất cả những thế phòng thủ của Diệp Lâm Uyên đều là cậu cùng cô luyện tập, tất nhiên sẽ có cách khắc chế nó!
Nhưng Dương Dịch Xuyên vừa bật dậy, Diệp Lâm Uyên đã cong chân tính bỏ chạy.
Khi Diệp Lâm Uyên vừa chạm vào tay nắm cửa, đã bị Dương Dịch Xuyên dùng lại tư thế cũ, khóa chặt cô lại.
Lần này Dương Dịch Xuyên đã đề phòng hơn, khi chân Diệp Lâm Uyên vừa đưa ra phía sau đã bị cậu đá cho một cái, đau quá đành phải rút chân về.
Phản đòn có kĩ thuật không được, chỉ còn cách dùng đòn hiểm. Diệp Lâm Uyên ghim móng tay mình vào da thịt Dương Dịch Xuyên, khi cánh tay theo phản xạ hơi nới lỏng, cô cúi đầu, mở miệng cắn mạnh vào cánh tay đang siết lấy cổ mình.
"A." Dương Dịch Xuyên rên lên một tiếng, giật mình buông cô ra. Diệp Lâm Uyên tìm được lối thoát, cô xoay người, vươn tay nắm lấy mái tóc của Dương Dịch Xuyên, nghiến răng, giật ngược đầu cậu ra phía sau.
"Diệp Lâm Uyên... Buông tay" Dương Dịch Xuyên theo phản xạ bắt lấy cổ tay Diệp Lâm Uyên trên đầu mình quát lớn.
Diệp Lâm Uyên vẫn giữ chặt nắm tóc của Dương Dịch Xuyên không buông, những ấm ức trong lòng dồn nén thời gian qua đều muốn trút ra hết, cô hét lên, còn lớn tiếng hơn cả Dương Dịch Xuyên:
"Không đó... Dương Dịch Xuyên là đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu.."
Mặc dù Diệp Lâm Uyên đã từng học võ, nhưng sức lực và đẳng đại của cô vẫn kém xa Dương Dịch Xuyên. Cậu chỉ cần thay đổi tư thế một chút, đã tách được cánh tay cô ra, giữ chặt hai bàn tay không yên phận, xoay người, ép cô lùi về phía sau, đến khi chân đụng phải mép giường, đẩy mạnh thân ảnh thiếu nữ ngã sầm xuống, bóng hình cao lớn phủ lên người cô, giam cầm Diệp Lâm Uyên dưới thân mình.
Mặc cho cơ thể bị chế ngự, Diệp Lâm Uyên vẫn cố sức bật dậy. Cô đạp, cô cào, cô đánh bình bịch vào người Dương Dịch Xuyên. Đôi mắt trừng trừng nhìn thiếu niên đang kìm hãm mình.
Dương Dịch Xuyên vừa tức, vừa bất lực. Đánh cô thì không được, mắng thì có bao nhiêu lời cay nghiệt cậu cũng đã dùng hết rồi... Chưa nói đến chuyện, chính bản thân cậu cũng không hề dễ chịu gì khi nói ra những lời đó.
Diệp Lâm Uyên càng vùng vẫy, chiếc áo cổ rộng trên người lại càng lệch xuống bả vai, bầu ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo ren trắng đập thẳng vào mắt Dương Dịch Xuyên, khiến tâm tình cậu hỗn loạn, hơi thở trở trên gấp gáp, cố gắng nghiêng mặt lờ đi.
"Dương Dịch Xuyên... Buông tôi ra mau!" Diệp Lâm Uyên kéo lấy cổ áo cậu, quát lớn.
Vì hành động vô ý của Diệp Lâm Uyên mà "người anh em" của cậu lại vô tình cọ vào "hẻm" giữa hai chân thiếu nữ. Diệp Lâm Uyên hiện tại không hề để tâm đến chuyện đó, nhưng Dương Dịch Xuyên lại cảm thấy, con nhỏ này chắc chắc đang cổ rù quến mình!
Dương Dịch Xuyên ngửa đầu lên trời, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng lí trí vẫn sụp đổ. Cậu cúi xuống, híp mắt nhìn Diệp Lâm Uyên, thấp giọng hỏi:
"Diệp Lâm Uyên... Chị muốn chơi tôi, vậy tôi chơi chị được không?"
Diệp Lâm Uyên đơ người, bàn tay siết chặt trên cổ áo cậu ta như hóa đá. Đôi mắt cô mở to, hoảng hồn nhìn chằm chằm Dương Dịch Xuyên ... Cái thằng này bị điên hả trời!
Trong lúc Diệp Lâm Uyên còn chưa kịp định thần thì Dương Dịch Xuyên đã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô mà cắn mút.
Diệp Lâm Uyên hét lớn, "Dương Dịch Xuyên...", liên tục nhoài người muốn đẩy cậu ra, nhưng một cảm giác quặn thắt từ dạ dày lại truyền tới, "Oẹ... Ọe..."