Diệp Lâm Uyên cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu... Đột nhiên, cô cảm thấy mình có thể chết ngay lập tức... Tại sao lại có thể ngủ thiếp đi như vậy?
Dương Dịch Xuyên là lần đầu lên trang trại, lúc đi chỉ cần nhằm xe của ba mẹ đi hướng nào mà đi theo hướng đó, nhưng bây giờ họ đã đi trước từ lâu, cậu chỉ có thể đi theo map chỉ đường...
Diệp Lâm Uyên bất lực đỡ trán, buông xuôi tựa đầu vào lưng ghế, cô cảm có cảm giác lần này không xong thật rồi! Lạc đường với ai cũng được mà, tại sao phải là bạn trai cũ hả trời!!?
Dương Dịch Xuyên nhìn biểu cảm khó coi trên mặt Diệp Lâm Uyên cũng lờ mờ hiểu ra mình đã bị "con map" này hại thảm. Nhưng bất giác cậu lại cảm thấy nó cũng được việc phết! Khóe môi thiếu niên âm thầm cong lên.
"Ầm!" Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên như một phát súng ngay trên đầu xe, làm cả hai giật mình hoảng hốt. Dương Dịch Xuyên vội vàng giảm tốc độ, đánh lái vào làn dừng khẩn cấp trên đường.
Khi chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại, Cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dương Dịch Xuyên vội vàng mở cửa, bước xuống xe, kiểm tra động cơ. Diệp Lâm Uyên cũng sốt ruột chạy theo cậu.
Dương Dịch Xuyên dùng lực mở nắp capo, ánh mắt lướt qua từng bộ phận. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu quay sang Diệp Lâm Uyên, vẻ mặt nghiêm trọng, nhướn mày nói: "Chết máy rồi!"
Diệp Lâm Uyên thật sự khóc không ra nước mắt, suy sụp ngồi thụp xuống mặt đường, đã đi lạc lại còn hư xe... Chắc chắc là do Dương Dịch Xuyên ăn ở quá thất đức nên mới bị trời hành, hại cô cũng bị liên lụy theo cậu!
Suy nghĩ một hồi, Dương Dịch Xuyên vẫn quyết định gọi cho bên sửa xe lưu động trước, sau đó mới gọi điện cho phụ huynh để thông báo tình hình của hai người. Nhưng khi vừa gửi vị trí tọa độ cho bên sửa xe, đã bàng hoàng nhận được thông báo con đường bọn họ đã đi vào có công trường đang thi công ở phía trước, nên bên sửa xe muốn lên tới đây, phải đi đường vòng qua núi, lái xe ban đêm lại càng thêm nguy hiểm. Không ai chỉ vì đi làm, kiếm vài đồng mà mạo hiểm cả tính mạng như vậy, nên bên đó liền từ chối, hẹn lại Dương Dịch Xuyên nếu có thể kiên nhẫn đợi đến khi trời sáng, sẽ vòng đường núi đến "giải cứu" cho chiếc xe của cậu.
Cuối cùng, Dương Dịch Xuyên cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận chờ đợi. Cậu bảo Diệp Lâm Uyên gọi điện thông báo tình hình cho ba Dương, cậu sợ chính mình gọi sẽ được ông tặng cho một "bài hát" ngọt ngào, êm tai.
Nhưng đời không như là mơ, Diệp Lâm Uyên vừa cúp máy, mẹ Dương đã gọi thẳng cho cậu. Dương Dịch Xuyên nhăn mặt, đành phải cắn răng, chuẩn bị tinh thần nghe chửi:
"Dương Dịch Xuyên... Có chạy xe thôi cũng không xong thì để mẹ bán nó dùm cho..."
"Con thì sao cũng được, còn Tiểu Uyên thân thể yếu ớt sao có thể dãi nắng dầm sương với con được hả?"
Giọng bà hét lớn đến nổi Dương Dịch Xuyên đã kéo điện thoại ra xa mà âm thanh sang sảng của mẹ mình vẫn văng vẳng bên lỗ tai. Cậu thở hắt ra một hơi, vội vàng giải quyết cuộc nói chuyện như bom rơi, đạn lạc này:
"Con có mang theo lều cắm trại, khỏi lo! Thôi nha... Tắt máy đây!"
Điện thoại vừa ngắt kết nối, Dương Dịch Xuyên quay sang nhìn Diệp Lâm Uyên, thấy cô đang mím môi cười thầm, cậu cũng chẳng nói gì, nhưng khóa môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cậu vòng ra phía sau, mở cốp xe lấy ra một chiếc lều được xếp gọn, một túi đồ nghề du lịch, cầm gọn tất cả trên một tay, rồi quay lại kéo Diệp Lâm Uyên đi về phía bìa rừng.
Hỗn hợp nhiên liệu chưa cháy hết bị nén lại trong buồng đốt, tạo ra áp suất lớn và phát nổ, hệ thống điều hòa trên xe cũng bị ảnh hưởng gián tiếp, bọn họ chỉ có một lựa chọn là vào bìa rừng dựng lều nghỉ qua đêm.
Dương Dịch Xuyên nhận nhiệm vụ dựng lều, còn Diệp Lâm Uyên thì đi xung quanh tìm một số củi khô để lát nữa đốt lửa sưởi ấm. Mặc dù là mùa hè, nhưng trên núi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, cái lạnh vẫn đủ rét da cắt thịt con người.
Diệp Lâm Uyên vừa xếp xong bó củi cuối cùng thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc lều Dương Dịch Xuyên vừa dựng xong. Hai cái tại trắng muốt nhô lên khỏi khung lều, lấp ló sau lớp vải mỏng. Cô nheo mắt quan sát, cố gắng nhìn rõ hơn.