Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 37: Ấm ức


Dương Dịch Xuyên có lúc cũng cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu không thể hiểu nổi trong đầu, tại sao lại mong muốn chuyện Diệp Lâm Uyên mang thai là sự thật... Vì cái gì, để làm gì... Cậu cũng chẳng biết.

Diệp Lâm Uyên giận đến run người, cô ấn chặt tay lên trán, cố gắng kìm nén cơn tức anh ách trong lồng ngực mình, đè giọng, khó chịu nói:

"Đã nói là không có... Sao cậu lì lợm vậy?"

Dứt lời, Diệp Lâm Uyên bất giác sửng người, cô cảm thấy hình như mắt mình có vấn đề... Sao người trước mặt nhìn cô giống như đang hậm hực, ẩm ức vậy?

Dương Dịch Xuyên sầm mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Diệp Lâm Uyên, nhỏ giọng nói:

"Chị vừa buồn nôn, vừa ngủ nhiều... Người cũng béo lên nữa, lúc mẹ tôi mang thai Dịch Phong cũng có mấy biểu hiện y như chị bây giờ!"

Diệp Lâm Uyên thật sự không hiểu nổi đầu óc Dương Dịch Xuyên đạo này đang suy nghĩ cái quái gì? Bị người ta dắt mũi thì không nhận ra, mà từng biểu hiện nhỏ nhặt của cô lại để ý kĩ càng như vậy.

Diệp Lâm Uyên bất lực thở hắt ra một hơi, cô đưa từng ngón tay lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Dương Dịch Xuyên, đanh thép nói:

"Thứ nhất, tôi buồn nôn là vì dạ dày tôi không tốt."

"Thứ hai, tôi ngủ nhiều là vì đêm qua tôi phải chạy số liệu nghiên cứu khoa học..."

"Thứ ba, nói con gái béo... Rất là vô duyên, mong cậu suy nghĩ lại!"

"Thứ tư, tôi nhắc lại với cậu lần nữa.."

"Tôi... Không mang thai." Ở câu nói cuối cùng, Diệp Lâm Uyên gắn giọng, nhấn mạnh từng chữ như sợ nó không lọt được vào lỗ tai Dương Dịch Xuyên.



Dương Dịch Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã cười khẩy, mỉa mai hỏi tiếp: "Cậu nghĩ mình mua bao giả hay sao vậy?"

Dương Dịch Xuyên chắc chắc là mình mua toàn loại xịn, tuyệt đối không phải hàng trôi nổi. Nhưng khi nghe Diệp Lâm Uyên hỏi câu này, trong thoáng chốc, cậu lại có suy nghĩ... Hàng fake cũng không phải không tốt!

Thấy người trước mặt đã cứng họng, Diệp Lâm Uyên liền muốn bồi thêm một câu nữa cho bỏ tức:

"Mà cho dù tôi có mang thai thì cũng không liên quan gì đến cậu"

Lời nói vừa dứt, Diệp Lâm Uyên liếc xéo Dương Dịch Xuyên một cái, một tay cô cũng đẩy mạnh người đang chắn trước mặt mình ra, một tay chống xuống làm trụ, nhảy khỏi thành lavabo, dứt khoát phải mông rời đi.

Diệp Lâm Uyên không biết Dương Dịch Xuyên đang suy nghĩ cái gì mà im lặng, trầm tư lâu như vậy... Tóm lại là cô không quan tâm, dù có bị người ta đá cũng phải có lòng tự trọng của mình, tuyệt đối không được bi lụy, thảm hại trước mặt đối phương, như vậy sẽ làm cho người ta lầm tưởng mình là cái rốn của vũ trụ mất!

Dương Dịch Xuyên giống như cái tượng đá, đứng bất động tại đó rất lâu, qua gương, cậu nhìn thấy bóng lưng của Diệp Lâm Uyên từ từ khuất dần khỏi mắt mình. Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng, lồng ngực như bị bóp nghẹt khiến cậu vô cùng khó chịu.

***

Gần bốn giờ chiều, khi trời vẫn còn chút nắng, mọi người quyết định rời trang trại, trở về thành phố A. Nhưng một sự cố "trời ơi đất hỡi" lại xảy ra. Xe của ba Diệp không biết làm sao lại nổ lốp, ông còn quên mang theo lốp dự phòng, kết quả bị mẹ Diệp mắng cho một trận trước con mắt của bao nhiêu người, nhưng chỉ đành ngậm ngùi cam chịu.

Hai vợ chồng hết cách phải "nương nhờ" xe của bạn tốt. Lưu lại chiếc xe "xấu số" này ở trang trại, chờ người đến sửa rồi gửi về thành phố A cho ông sau.

Diệp Lâm Uyên nheo mắt nhìn hàng ghế sau xe của ba Dương đã chật kín người, Dương Dịch Phong ngồi chính giữa ba mẹ cô mà đau hết cả đầu.

Lúc lên đây, cô đi cùng xe với ba mẹ mình vô cùng thoải mái, bây giờ họ phải mang thân "tầm gửi", còn cô đến cả cái chỗ đặt chân cũng không có!

Mẹ Diệp cười cười, bất đắc dĩ đề nghị, "Tiểu Uyên con ngồi xe của Dịch Xuyên nhé!"



Diệp Lâm Uyên quét mắt nhìn qua con người đáng ghét, đang ung dung tựa vào chiếc xe bóng loáng mới mua của mình mà tức tối trong lòng... Có bằng lái thì ngon lắm sao?

Lúc nãy mắng cậu ta nhiều như vậy, lỡ như người này nổi ý xấu, ám sát cô giữa đường thì sao? Nói chung, Diệp Lâm Uyên không muốn ngồi chung xe với Dương Dịch Xuyên. Cô liền xụ mặt, phụng phịu nói:

"Không an toàn đâu mẹ!"

Ba Dương lúc này vừa cất hết đồ vào cốp, nghe thấy lời Diệp Lâm Uyên nói, ông bật cười, đi đến bên cạnh xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an:

"Nó mới lấy bằng thật, nhưng biết chạy xe từ lâu rồi! Con đừng lo!"

Còn chẳng cho Diệp Lâm Uyên có quyền đồng ý hay không đồng ý, nhị vị phụ huynh đã vọt xe đi mất, để lại cô đứng trơ trọi giữa một cánh đồng hoa rộng lớn.

Mà thật sự thì cũng không trơ trọi lắm! Dương Dịch Xuyên vẫn đứng yên ở đó, im lặng chờ đợi xem Diệp Lâm Uyên có thể cứng đầu được bao lâu. Cuối cùng, cậu vẫn chịu thua cô, trực tiếp đi tới bắt người, nhét thẳng vào ghế phụ, thấp giọng nói:

"Lên xe đi!"

Diệp Lâm Uyên nâng mắt lườm cậu, mặc dù không rất không tình nguyện, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, cô không dám ở lại trang trại một mình, cũng không thể nào gọi xe công nghệ, vì xung quanh trang trại mấy chục km đều là rừng núi nguyên sơ.

Trên xe, dù không khí giữa hai người ban đầu rất căng thẳng nhưng chỉ mười mấy phút sau, Diệp Lâm Uyên đã gục đầu ngủ mất. Đến khi trời chạng vạng, cô mới giật mình tỉnh dậy.

Đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa kính xe, cảnh vật xung quanh vùn vụt đập vào mắt, khiến Diệp Lâm Uyên kinh ngạc hồi thần, sửng sờ quay đầu nhìn Dương Dịch Xuyên, giọng nói khàn khàn vì ngủ lâu hỏi:

"Cậu đi đường nào vậy?" Quang cảnh xung quanh hoàn toàn khác với con đường quen thuộc mà cô hay đi.

Dương Dịch Xuyên chỉ vào màn hình trên xe ô tô, thản nhiên nói: "Bản đồ chỉ như thế nào thì đi như thế đó thôi!"