Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 40: Công bằng


Diệp Lâm Uyên cảm thấy máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu. Dương Dịch Xuyên thật sự rất lì lợm, lỗ tai người mà không khác gì lỗ tai trâu, nói mãi mà chẳng tiếp thu được cái gì!

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không đánh vào khuôn mặt đẹp trai mà mình "từng" yêu thích. Trên gương mặt thiếu nữ nở một nụ cười gượng gạo đầy trào phúng, gằn giọng nói:

"Dương Dịch Xuyên! Kinh nguyệt của tôi đến đều đặn như cơm ba bữa, cậu nghĩ tôi có thai không?"

Diệp Lâm Uyên tất nhiên hiểu rõ cơ thể mình, cô có mang thai hay không... Cô tự khắc sẽ cảm nhận được.

Dương Dịch Xuyên nghe thấy lời này, cũng không biết nói thêm gì nữa. Trong lòng cậu đột nhiên trống rỗng, vừa có chút hụt hẫng, vừa cảm thấy buồn bực. Cậu hất mông con thỏ nhỏ trong lòng, cho nó nhảy xuống đất, rồi đứng phắt dậy, hậm hực nói:

"Đi ngủ!"

Diệp Lâm Uyên cũng cảm nhận được tâm tình đã dao động của Dương Dịch Xuyên, nhưng cô không muốn mình quá để tâm đến cậu. Ánh mắt lơ đãng chạm phải thỏ nhỏ cứ nhảy nhót dưới chân thiếu niên, cô lo lắng hỏi: "Còn nó phải làm sao?"

"Làm thỏ nướng đi." Dương Dịch Xuyên có chút bực bội, liền thờ ơ nói.

Lời nói vừa dứt, Dương Dịch Xuyên chợt nhận ra sự buồn bã trong ánh mắt của Diệp Lâm Uyên khi cô nhìn con thỏ. Cậu khẽ thở dài, giọng nói cũng dịu đi:

"Nếu mai nó vẫn ở đó thì đem đó về nuôi... Giờ thì đi ngủ đi!"

***

Lều tự bung mà Dương Dịch Xuyên mang theo vốn dĩ đã chật chội nay càng trở nên ngột ngạt hơn khi cả hai người co ro nép vào hai góc. Cả đêm, cái lạnh buốt giá len lỏi vào từng thớ thịt, khiến không ai có thể chợp mắt được. Giữa mùa hè khi ra khỏi nhà, họ đều không mang theo áo khoác. Ai mà ngờ được, bản thân lại phải trải qua một đêm lạnh lẽo giữa rừng núi hoang vu thế này!



Dương Dịch Xuyên nghiêng người, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng run rẩy của Diệp Lâm Uyên. Giọng khàn khàn vang lên: "Có lạnh không?"

Diệp Lâm Uyên cắn môi, tất nhiên là lạnh muốn chết! Cô sắp hóa thành cái tượng băng luôn rồi! Đôi môi tái nhợt, hơi thở khẽ run nhưng thanh âm lại vô cùng cứng rắn trả lời: "Không!"

Dương Dịch Xuyên bất ngờ kéo Diệp Lâm Uyên quay lại, khảm chặt cô vào lòng mình. Cậu cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang mở to kinh ngạc của cô. Thanh âm trầm khàn, hơi có ý chế giễu nói:

"Bản thân đã run lên cầm cập mà còn cứng miệng."

Đột nhiên bị người ta kéo lại ôm vào lòng, Diệp Lâm Uyên giật mình không kịp phản ứng, khi đã định thần, cô nhíu mày, đẩy mạnh lên lồng ngực Dương Dịch Xuyên, khó chịu quát:

"Buông ra!"

Diệp Lâm Uyên càng vùng vẫy, Dương Dịch Xuyên càng dùng lực siết chặt thân cô, "Tưởng tôi muốn ôm chị lắm hả? Trong hoàn cảnh này chúng ta là mối quan hệ cộng sinh, phải biết nương tựa nhau mà sống!" Cậu nói một cách rất tự nhiên, giống như bản thân là một người vô cùng chính trực.

Diệp Lâm Uyên không thể làm gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu... Cái tên này! Trong lòng cô tức nghẹn, chỉ muốn nắm đầu mà đánh cho cậu một trận. Nhưng khổ nỗi, thể lực lại thua xa người ta!

Dương Dịch Xuyên thấy người con gái trong lòng đã không còn phản kháng! Cậu khẽ cười, đưa tay mình dang ngang bằng vai, một tay còn lại nâng đầu Diệp Lâm Uyên lên, để cô gác đầu lên cánh tay mình cho dễ ngủ.

Nói thế nào thì nằm trong lòng cái người này quả thật rất ấm áp, lại còn được tặng thêm một cái gối đầu bằng da bằng thịt... Suy đi tính lại thì mình cũng được lợi - Nghĩ vậy, Diệp Lâm Uyên im lặng, không làm loạn nữa, yêu tĩnh vùi mặt vào lồng ngực thiếu niên.

"Diệp Lâm Uyên!" Giấc ngủ của Diệp Lâm Uyên chỉ vừa mới bắt đầu đã bị phá vỡ bởi tiếng gọi khàn khàn của Dương Dịch Xuyên. Cô giật bắn mình, mơ màng nâng mắt nhìn cậu.



Dương Dịch Xuyên nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Uyên, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. Giọng nói cậu trầm xuống, nghi hoặc hỏi:

"Chị còn làm với thằng nào khác hay sao mà không liên quan đến tôi?"

"A..." Dương Dịch Xuyên hét lên đau đớn. Mái tóc bị Diệp Lâm Uyên nắm lấy, cô nghiến răng giật ngược đầu cậu ra sau.

Diệp Lâm Uyên sau khi nghe xong câu hỏi của Dương Dịch Xuyên đã hoàn toàn bừng tỉnh. Phá giấc ngủ của cô chỉ để hỏi cái chuyện ngớ ngẩn này... Quả thật là có bệnh mà!

"Ưm!" Diệp Lâm Uyên giật mình thốt lên, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Cánh môi cô bị một lực mạnh mẽ đè xuống.

Dương Dịch Xuyên giữ chặt sau gáy Diệp Lâm Uyên, mặc cho cô đang nắm lấy đầu mình, cậu vẫn mạnh bạo hôn tới, miết lấy cánh môi cô mà cắn mút... Chị làm cho da đầu tôi tê dại thì tôi làm cho môi chị tím tái... Quả là công bằng!

Cánh môi hai người cọ sát vào nhau, Diệp Lâm Uyên cắn chặt răng, bàn tay liên tục dùng lực, kéo lấy tóc Dương Dịch Xuyên ghì xuống, nhưng mỗi lần cô làm như vậy, cậu lại miết môi cô mạnh hơn. Đến khi đau quá, cô chịu được mà khẽ mở miệng rên lên, "Ah.."

Chớp lấy thời cơ, Dương Dịch Xuyên đẩy lưỡi mình vào, cuốn lấy chiếc lưỡi anh đào thơm mềm, rồi lại quét qua từng khế răng, thăm dò khoang miệng thiếu nữ. Mùi hương quen thuộc, sự mềm mại đã lâu mới lại được cảm nhận này khiến thần kinh cậu mơ hồ, càng lúc càng tham lam muốn nhiều hơn nữa.

"Hú... hú... hú..." Tiếng hú dài, quái dị vang vọng trong đêm, cắt ngang bầu không khí ám muội. Cả hai giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Diệp Lâm Uyên sởn cả gai óc, bất giác nắm chặt cổ áo Dương Dịch Xuyên. Cậu cúi đầu nhìn cô, rồi lại lắng tai, nghe kĩ âm thanh đang từ xa vọng lại.

Dương Dịch Xuyên nhận ra âm thanh đó, cậu cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói cũng trầm xuống:

"Là tiếng sói tru!"